Một con đường lát đá cuội nối liền với cây cầu đá, bên dưới là hồ nước trong vắt, tiếng nước chảy chậm khiến người ta khôi phục lại bình tĩnh. Đối diện với cây cầu đá là tòa nhà lộng lẫy. Mạc Nghiên lười biếng cuộn mình trên ghế sa lông, tham lam tận hưởng ánh mặt trời, hai người đàn ông đẹp trai cách đó không xa lặng lẽ nhìn cô ở phía xa.
"Đã gần một tháng rồi, ngày nào cũng thấy cô ấy hưởng thụ theo cách này ... Tôi không đành lòng đi quấy rầy ..." Tiêu Mục Thần nhìn Mạc Nghiên như mèo con đang cuộn mình duyên dáng trên chiếc ghế dài như cái giường, trong lòng dần bình tĩnh lại, đôi mắt đen láy tham lam nhìn làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt mơ màng sáng ngời khiến anh nhớ nhung.
Diệp Hàn Ngự mang áo khoác, vỗ vỗ vai hắn: "Ách, đi thôi. Mau giải quyết cuộc họp hôm nay có thể về nhà với cô ấy." Trước khi đi, hắn nhìn lại vẻ mặt điềm tĩnh của Mạc Nghiên liền cảm thấy nhẹ nhõm rời đi.
Thật lâu sau, một người giúp việc đứng sang một bên, nhẹ giọng nói với Mạc Nghiên: “Mạc tiểu thư… Mạc tiểu thư…”
“Chuyện gì xảy ra vậy…?” Đầu óc hỗn loạn vừa tỉnh lại liền không thể để ý tới những gì người ta nói, âm thanh nhẹ nhàng làm cho người ta muốn bảo vệ.
“Thật xin lỗi đã đánh thức cô, Cung thiếu đang tìm cô có việc gấp… bảo tôi mời cô đến.” Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng khiến cô từ từ hoàn hồn.
Khuôn mặt mờ mịt còn ngái ngủ, uống một ngụm trà cho thấm giọng: “Anh ấy có nói là chuyện gì không?”
“Không có… Cung thiếu chỉ nhờ tôi mời cô ra sân sau.” Mắt hạnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấm áp của người phụ nữ, cô do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Đi thôi.”
“Xin mời…” Người hầu gái khẽ cúi đầu, dẫn Mạc Nghiên đi qua hành lang đến sân ở phía bắc, dọc đường đi không thấy bóng dáng của ai.
Mạc Nghiên nhíu mày nhìn chằm chằm người hầu gái dẫn đường: "Hôm nay tôi không thấy ai khác ... con đường này ...?"
"Buổi chiều bọn họ dọn dẹp sân trước. Chỉ có 5 ông chủ… mới có thể đến đây… Đây, Cung thiếu đang đợi cô ở bên trong. Quyền hạn của tôi chỉ có thể đến đây… Tôi sẽ không đi cùng cô vào! ”Người hầu gái dừng lại ở một cánh cổng lộng lẫy ở sân bắc, mỉm cười kính cẩn cúi chào.
Nhìn Mạc Nghiên bước vào cửa, một người đàn ông lặng lẽ đi ra khỏi bóng đen, sau khi ấn nhanh mật khẩu trên màn hình cảm ứng cạnh cửa, một âm thanh điện tử trong trẻo khóa cửa lại một cách chắc chắn. “Bảo bối… giờ thì em không cần lo lắng về chuyện đó nữa.”
“Đương nhiên… lâu đài này chưa từng thấy những người phụ nữ khác, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Mạc tiểu thư… Anh không biết cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn em giống như đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn ... " Cô ta nép mình trong vòng tay người đàn ông không ngừng nức nở khóc lóc, sự bất bình của cô ta khiến hắn cảm thấy đau khổ và tức giận, nhưng không nhìn thấy đôi mắt đen của cô ta lướt qua một làn sương mù hung ác, ngay tức khắc lại biến mất.
“Không sao…Để anh dạy cho cô ta một bài học… nhốt cô ta ở bên trong… Người khác sẽ chỉ nghĩ rằng cô ta xông loạn vào trong, em đừng khóc!” Người đàn ông không ngừng an ủi.
“Vậy còn camera giám sát ở đó…? Sẽ không sao chứ?” Cô hầu gái nghẹn ngào lo lắng, bộ dạng hoa lê đái vũ khiến người ta cảm thấy xót xa.
"Đừng lo lắng ... Trước khi em đi tìm cô ta, anh đã nhờ người để màn hình" đột nhiên hỏng "... Người phụ trách điều khiển màn hình hôm nay nợ anh rất nhiều tiền ... bảo hắn tắt trong 15 phút, sẽ sớm bị phát hiện, ngoài ra, hôm nay, bọn họ sẽ trở lại vào ban đêm chắc tối mới trở về. Nếu bị phát hiện anh sẽ nhận hết, em không cần lo lắng, ngoan.”
“ Vậy còn camera ở bên trong ...? ”Người hầu gái hỏi đột ngột.
"Anh đã xử lí rôi...nửa tiếng sau sẽ không ai thấy cô ta, bây giờ hai chũng ta có thể làm chút chuyện được chưa...về phòng anh."