Mạc Nghiên vươn tay nắm lấy đôi dép đặt ở trên ngực, như muốn xông tới đánh một cái thật mạnh chỉ cần nó tiến lên một bước. Mỗi một bước đi của Bạch Hổ đều như muốn giẫm lên tim cô, tim đập thình thịch như sấm, chỉ có thể cuộn mình trong góc.
Ô ô... Diệp Hàn Ngự, Tư Đồ Dịch, Cung Kỳ Diệp, Mộc Trạch Uyên, Tiêu Mục Thần các người ở đâu... Không phải các người nói sẽ bảo bệ tôi sao... tất cả đều là gạt người... .
Thân hổ to lớn lao vào gian phong tỏa hoàn toàn không gian, vằn vện đen phản chiếu trên thân thể trắng như tuyết vẻ nguy hiểm, đôi mắt lưu ly màu xanh nhìn chăm chú khiến Mạc Nghiên run lên, hương thơm của cô gái xông vào mũi khiến con Hổ kích động gần nhẹ một tiếng, nhe ra hàm răng cũng cái lưỡi dài: " Gừ Gừ..."
Ngay lúc Mạc Nghiên muốn dùng đôi giày trong tay để tấn công, cô nhanh chóng bị Hổ đè lên bụng,bị sức mạnh của con Hổ ngăn lại, cảm giác bất lực tuyệt vọng không ngừng xông lên trong đầu, chỉ có thể nhắm mắt không nhìn miệng lớn của nó đầy máu, đầu hổ của nó chậm rãi tiến vào, đầu lưỡi thô ráp quét qua cổ của cô,khi chuẩn bị hưởng thụ thì có một hương vị thanh tao quen thuộc xộc vào mũi con hổ, làm nó ngừng mong muốn được gặm nhấm và ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
Đột nhiên Mạc Nghiên để ý thấy con hổ trắng trước mặt ngừng động đậy, nhưng lòng chân của con hổ vẫn đè lên bụng cô, không ngừng đánh hơi khắp nơi, đôi mắt xanh trước lúc nãy từng còn nhuộm máu máu giờ phút này rất ôn nhu, chiếc lưỡi dài của nó vẫn liêm cánh tay của cô, nội tâm cô khồng nhảy nhót,cơ thể cô khẽ run lên nhưng trái tim cáu kỉnh của cô cứ đập loạn xạ. Một lúc lâu sau, cô mới ngập ngừng đưa lòng bàn tay xoa đầu con hổ. Thấy nó nheo lại. đôi mắt xanh thoải mái, trái tim đang đập bình tĩnh lại.
" Sao đột nhiên lại ko ăn mình nữa..."
Sự đói khát làm con Hổ bực bội mà đi qua đi lại, nhưng mùi hương quen thuộc trên người Mạc Nghiên cảnh cáo nó không được phép ra tay với người phụ nữ này, nếu không nó sẽ hối hận, con Hổ hừ nhẹ một tiếng chui vào trong vòng tay của người phụ nữ để kìm lại cơn đói của nó.
Đột nhiên, tiếng ngao ngao yếu ớt nhỏ xíu truyền vào tai Mạc Nghiên, nhìn thấy một con hổ trắng nhỏ nhắn đứng bên ngoài gian phòng, nó nhanh chóng nhảy vào trong, tiến vào trước mặt Mạc Nghiên để ngửi, hương vị thơm ngon ngọt ngào khiến nó há hốc miệng muốn cắn ngón tay cô, nhưng con bạch hổ ở bên cạnh túm lông giữa cổ ném nó ra ngoài sân, hung hăng cảnh báo tiểu bạch hổ không được tới gần.
Trong khi Mạc Nghiên còn đang không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có âm thanh từ phía không xa. " Nghiên Nghiên" Quay đầu lại liền thấy Cung Kì Diệp cùng Tư Đồ Dịch đang lo lắng chạy tới ôm cô.
Nỗi sợ hãi và trái tim hoảng loạn dịu đi ngay lập tức khi nhìn thấy Mạc Nghiên, Cung Kỳ Diệp nhẹ nhàng an ủi. "Nghiên Nghiên không sao ... Có khỏe không? Thực xin lỗi ... Chúng ta không ở bên cạnh em ..."
Hơi thở quen thuộc xông vào mũi, khiến nước mắt cố nén của cô lập tức trào ra, cô cứ khóc không thành tiếng. "Thật không tốt chút nào ... Tất cả đều là lừa gạt ... Anh không ở đây khi cần anh ... Ô ô ô ô ... Em bị lừa rồi ... Suýt chút nữa bị ăn thịt rồi ... Ô ô ô...Tại sao lại nuôi một con hổ trong nhà chứ... ô ô "
"Thật xin lỗi... Nghiên nhi... May mắn em không có mệnh hệ gì... Đừng khóc... Không có việc gì hết..." Tư Đồ Dịch kiểm tra thân thể cô nhiều lần, xác định cô không có bất cứ vết thương nào mới cảm thấy an tâm.
Mạc Nghiên đẩy mạnh hai người đàn ông, con ngươi có chút phẫn uất: " Hai người đi đi... ô ô ... Không cần các người an ủi... May mắn nó không cắn em, bằng không thì em đã sớm chết rồi..."
" Chúng ta trước về phòng nghỉ ngơi đã... Em có lẽ cũng mệt rồi, chuyện để sau rồi nói, đi thôi." Cung Kỳ Diệp nhẹ giọng trấn an, đem thân thể cô gái nhỏ ôm vào ngực bước nhanh về cửa chính.
Tư Đồ Dịch xoay người xoa đầu con hổ trước khi rời đi, cười nói: " Cảm ơn nhé Bạch Túc, chờ một lát anh sẽ cho tụi em đồ ăn."