Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 113: Tôi đói rồi

Edit: Như Thanh

Khi Cung Kỳ Diệp thắt xong dây an toàn cho hai người thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu liền trông thấy Tiêu Mục Thần và Diệp Hàn Ngự đã ngồi vào trong xe: “Các cậu ngồi nhầm xe.”

“Xe bên kia đầy rồi.” Tiêu Mục Thần nhướng mày nhìn vẻ mặt không vui Cung Kỳ Diệp.

Cung Kỳ Diệp đưa mắt nhìn sang chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi đầy người bên cạnh: “Tôi nhớ hôm qua Ngự có lái một chiếc Lamborgini màu đen.”

“Nó hỏng rồi!” Diệp Hàn Ngự hời hợt trả lời.

Bị câu trả lời của hai người làm cho nghẹn họng, Cung Kỳ Diệp nhăn mày quay đầu nhìn sang Mặc Nghiên, chỉ thấy cô đang thắc mắc: “Làm sao vậy?” Anh không nhịn được thở dài đạp xuống chân ga.

Khi chiếc xe dừng ở cổng điện trường liền thấy người phục vụ cung kính cúi chào.

Một vài bóng dáng khôi ngô tuấn tú dẫn đầu xuống xe, ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng rơi vào như là quang huy mấy người trên thân, để cho người ta nhịn không được muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại bị trên người bọn họ truyền đến lạnh lẽo khí tức nửa đường bỏ cuộc.

Tiêu Mục Thần mở cửa xe trước mấy người kía một bước, sau đó một đôi thon dài trắng nõn chân tư thái ưu nhã bước ra ngoài xe,mái tóc đen dài đến thắt lưng,cuốn lên bằng một cái kẹp tóc màu trắng ngọc bích, trên người mặc một bộ sườn xám màu đen, bao vây lấy tư thái yểu điệu của cô, phác hoạ ra mềm mại đáng yêu đường cong, cô duỗi ra tay khoác lên nam nhân bàn tay,cặp chân trắng nõn thon dài theo từng bước đi của cô như ẩn như hiện.

Các nam nhân đột nhiên bắn ánh mắt sắc như dao ra xung quanh, khiến mọi người sợ hãi ngồi nghiêm chỉnh, không dám đem ánh mắt nhìn lung tung nữa.

Cánh tay Tiêu Mục Thần rất có lòng chiếm hữu ôm chặt eo cô, nói nhỏ: “Nghiên Nhi muốn ăn cái gì?”

“Ừm....... Đồ ăn kiểu Nhật!” Mạc Nghiên khẽ cau mày, đôi môi đỏ mọng mím lại, không ngừng suy nghĩ trong tiềm thức.

“Chị Nghiên? Qủa thật là chị Nghiên!” Một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ sau lưng Mạc Nghiên, quay đầu liền gặp hai người Diệp Linh cùng Long Ngạo Thiên.

“Em biết họ sao?” Tư Đồ Dịch vờ không biết hỏi thăm.

“Không quen, cô ấy là bạn gái Long Ngạo Thiên.” Mạc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em còn tưởng là em nhìn nhầm rồi, quả thật là chị Nghiên, A Vũ, đừng cản em.” Đôi mắt xinh đẹp như sáng lên,nhìn Mạc Nghiên với vẻ mặt ngưỡng mộ và yêu thích.

Mấy nam nhân sau lưng Diệp Linh nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều, khi ánh mắt chuyển qua người Mạc Nghiên, lại bị cô toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp làm chấn kinh, không nghĩ tới Mạc Nghiên trải qua mấy tháng thế mà biến hóa nhiều như vậy, trước kia luôn luôn biểu hiện được tựa như hơn người một bậc, bây giờ trên người cô toát ra khí chất tao nhã, quyến rũ khiến người ta cảm thán.

“Ngạo Thiên, Diệp Linh.” Mạc Nghiên hướng về mấy người khẽ vuốt cằm, đạm mạc biểu lộ tựa như đối Long Ngạo Thiên chưa hề có bỏ qua tình cảm.

“Tiêu tổng, Nghiên Nghiên, đã lâu không gặp.” Long Ngạo Thiên câu lên cánh môi.

“Hửm......” Tiêu Mục Thần bọn người nghe thấy xưng hô của Long Ngạo Thiên với Mạc Nghiên, không khỏi dưới đáy lòng hung hăng ghi lại một bút, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì.

Khi Âu Dương Triệt đem ánh mắt nhìn qua Tiêu Mục Thần bên cạnh Diệp Hàn Ngự, hắn ngạc nhiên tiến lên chào hỏi: “Xin chào trưởng phòng Diệp, ngưỡng mộ ngài đã lâu, tôi là Âu Dương Triệt, hắn là em trai tôi Âu Dương Vũ.”

“Hoá ra là người Âu Dương gia, xin chào! Đã lâu không gặp lão gia tử nhà các ngươi, thay tôi chuyển lời hỏi thăm tới ông ấy!” Diệp Hàn Ngự cong lên mặt mày, mang theo giàu có lừa gạt tính tiếu dung.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Âu Dương Vũ cười khẽ.

Mặc dù Diệp Hàn Ngự vẫn như cũ cười ấm áp nhưng Mạc Nghiên vẫn cảm giác được hắn có chút không kiên nhẫn, cô lặng lẽ giật vạt áo Tiêu Mục Thần, lông mi cung lên run rẩy: “Tôi đói rồi.......”

Tiêu Mục Thần cúi đầu nhìn bộ dáng hơi xẹp môi đỏ, mang theo phàn nàn giống như nũng nịu ngữ khí, hắn nhẹ nhàng giơ lên môi: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Nói xong, thu hồi khí tức nhu hòa, dùng băng lãnh đến gần như không có tình cảm ngữ điệu nói: “Thực xin lỗi, chúng ta đi trước một bước.” Mặc dù trong lời nói đầy áy náy, nhưng thái độ của nam nhân hoàn toàn nhìn không ra.

“Vậy liền không làm phiền mọi người.” Lăng Tử Phong khẽ vuốt cằm.

Nhìn mấy nam nhân đi xa, Diệp Linh ủy khuất cong lên môi đỏ phàn nàn nói: “Thật khó khăn mới nhìn thấy chị Nghiên....... Còn tưởng rằng có thể cùng chị ấy ăn cơm chứ.”

“Linh nhi ngoan, Tiêu tổng cùng những bằng hữu kia của hắn bên cạnh Mạc Nghiên, chúng ta đều không thể trêu vào, nếu là muốn cùng Mạc Nghiên ăn cơm em có thể hẹn lại cô ấy vào lần sau.” Âu Dương Vũ tiến lên an ủi.

“Được rồi..... Diệp Linh gật nhẹ đầu, khéo léo bộ dáng để mấy nam nhân rất là trìu mến.

“Đáng chết....... Mạc Nghiên nhận biết Tiêu tổng thì cũng thôi đi, vì sao lại có thể nhận biết bốn cái cực phẩm tinh anh nam nhân kia chứ....... Ở kiếp trước, những nam nhân này đều quỳ xuống váy của ta, vì sao ;lại bị Mạc Nghiên nông cạn xấu xí hấp dẫn được?”

“Đúng rồi, các các anh có cảm thấy ngay cả Tiêu tổng cùng những nam nhân khác hình như đều có ý với chị Nghiên không?” Đôi mắt ngấn nước chớp chớp nhìn vài gương mặt điển trai.