"Chúng ta đi thôi." Mạc Nghiên xách túi đi về phía Tiêu Mục Thần cùng Diệp Hàn Ngự
Hai người đàn ông ông ăn mạc tây trang chỉnh tề, Tiêu Mục Thần ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhưng lại thâm tình, Diệp Hàn Ngự khóe miệng cười chúm chím mang chút lười biếng mê ly, hai người đẹp như điêu khắc, mặt mũi thật giống như trời cao chiếu cố, làm người khác vừa hâm mộ vừa đố kỵ.
"Sở Cẩn Húc đâu ?" Tiêu Mục Thần nhướng mày nghi ngờ nói.
"Anh Húc. . . . . Tôi cùng anh ấy hẹn gặp nhau ở sân bay." Mạc Nghiên cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng lo lắng mà bấm điện thoại. Khoan đã... nếu anh Húc thấy bọn họ, có đánh nhau hay không... pahir làm thế nào đây... mình còn không cùng anh Húc nhắc tới chuyện này.
"Đinh đong. . . . ." Tiếng chuông như đánh thức Mạc Nghiên, mới vừa mở tin nhắn ra đã thấy nội dung Sở Cẩn Húc gửi đến.
"Làm sao vậy?" Diệp Hàn Ngự nhìn ánh mắt cô dán chặt vào điện thoại, không khỏi nghi ngờ tiến lên.
"Anh Húc nói công ty tạm thời có cuộc họp, sẽ đến trễ, tôi để cho anh ấy thời gian nếu như không đuổi kịp cũng không cần vội vàng, sợ trên đường phát sinh chuyện gì đó." Mạc Nghiên cũng không ngẩng đầu lên đáp trả đàn ông, cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Sở Cẩn Húc.
"Cũng được, nói với anh ta không cần chạy tới, an toàn trọng yếu nhất." Tiêu Mục Thần chậm rãi tiến lên ôm cô. Tốt nhất đừng tới, cũng không phải là anh ruột không cần cùng Nghiên nhi thân mật như vậy, cũng không cần thời thời khắc khắc dính chung một chỗ, anh Húc... Cái từ này thật là chướng mắt.
"Được rồi, có thể lên đường." Thấy Sở Cẩn Húc nói không tới sân bay, Mạc Nghiên đáy lòng một trận buông lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trong nháy mắt chuyển sang hớn hở.
- - - - - - - -
"Đúng rồi, bác trai bác gái bay sang Pháp sẽ đi thăm ba mẹ của Sở Cẩn Húc sao?" Diệp Hàn Ngự xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cô.
"... Đúng vậy." Mạc Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nói nhỏ.
"Đang suy nghĩ làm sao bọn anh biết được?" Tiêu Mục Thần cười khẽ, nhìn cô gái mở to hai mắt nhìn anh liền cảm thấy hết sức vui thích." Lần trước em có nhắc tới Sở Cẩn Húc là anh trai nhà bên, chắc hẳn bác trai bác gái cũng biết ba mẹ anh ta, Sở Cẩn Húc lại còn là nhân sĩ thượng lưu nổi danh ở Pháp, dĩ nhiên đây là bọn anh đoán."
... . Cho nên đây coi như là bị bọn họ thăm dò sao... Sao Tiêu Mục Thần cũng kêu bác trai bác gái... . Đều không biết xấu hổ lại nhận bậy thân nhân...
Trong đám người, Mạnh Hinh liếc mắt một cái đã thấy con gái bảo bối của mình."Nghiên Nghiên! Mẹ ở đây."
"Mẹ, ba đâu ?" Mạc Nghiên tiến lên ôm Mạnh Hinh, ở trong lòng bà không ngừng nũng nịu, yêu thương làm cho người đàn ông đáy lòng vừa hâm mộ lại ghen tị.
"Cha con đi lấy đồ, ôi! Hóa ra là Tiêu tổng cùng Diệp thủ trưởng, chào hai người." Mạnh Hinh lúc này mới chú ý đến hai người đàn ông nổi bật này, đang đứng yên lặng phía sau con gái.
"Chào Mạc phu nhân!" Người đàn ông lễ phép mỉm cười khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Mạnh Hinh.
"Không biết các ngài. . . . . Là bồi Nghiên Nghiên tới sao?" Mạnh Hinh trong lòng không ngừng suy đoán, vì sao hai vị đại nhân vật sẽ cùng đến.
"Đúng vậy, mấy ngày trước Mạc Nghiên có nhắc tới muốn đến sân bay tiễn ba mẹ, vì vậy tôi cũng tới đây cùng hai người nói lời từ biệt, Hàn Ngự là cùng tôi tới." Tiêu Mục Thần hướng Mạnh Hinh chậm rãi nói, lấy thân phận của anh không cần cùng người khác giải thích, nhưng đây là mẹ của Nghiên nhi, tất nhiên là không giống người khác.
"Thật xin lỗi, Nghiên Nghiên nhà chúng tôi có đôi lúc thích làm nũng." Trong lời nói mặc dù đối với tính cách của Mạc Nghiên mang chút khiển trách, nhưng trên mặt tràn đầy nồng đậm tình thương của mẹ cùng bảo vệ.
"Sao có thể, tôi thấy Mạc Nghiên làm việc rất nghiêm túc, rất nhiều hội nghị, tôi rất yên tâm giao cho cho em ấy tới xử lý." Tiêu Mục Thần chân mày hàm chứa ý cười, đáy mắt đều là tán thưởng.
... Lại đang gạt người... . Rõ ràng chỉ đi công ty mấy lần mà thôi, Mạc Nghiên ở đáy lòng không ngừng oán trách . . . . Nhưng . . . . Không thể phủ nhận là, cô làm việc đúng là rất nghiêm túc!