Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 145: Khói súng

Edit: Dĩm

Mạc Nghiên đứng ở trước cửa sổ xuất thần, bỗng nhiên một hai bàn tay tự theo sát phía sau ôm lấy eo cô, chóp mũi chợt chui vào một cổ quen thuộc lạnh lùng mùi thơm."Đang suy nghĩ gì thế. . . . . ?"

Mạc Nghiên hơi cau mày, tay nhỏ bé vỗ xuống cánh tay người đàn ông ôm có hơi chặt, một động tác nhỏ khiến cả người lại lần nữa tựa vào ngực Diệp Hàn Ngự."Không có..." Mạc Nghiên nói nhỏ, ngày mai ba mẹ liền phải ra nước ngoài, nên cùng bọn họ nói một chút chuyện này, nhưng lúc nào mới thích hợp mở miệng đây. . . . .

Diệp Hàn Ngự nói thầm bên tai cô thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn động lòng người."Muốn đi ra ngoài một chút không?"

Đàn ông đề nghị để cho Mạc Nghiên thời gian, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng cửa mở mạnh ra."Ừm. . . . ."

Tiêu Mục Thần chậm rãi tiến lên, như chim ưng vậy, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào tư thế ôm nhau của hai người, nhíu chặt chân mày cùng âm trầm khuôn mặt cảm giác được đàn ông giờ phút này tâm tình thật không vui.

"A thần, sao cậu lại ở đây?" Diệp Hàn Ngự kinh ngạc hỏi, buông vòng tay ra, đổi lại là nắm tay. Tầm mắt Tiêu Mục Thần nhìn theo hai bàn tay đang nắm chặt rồi chuyển qua dung nhan xinh đẹp, môi mỏng hé mở." Mạc phu nhân ngày mai phải đi nước Pháp."

Trong nháy mắt, Mạc Nghiên cảm nhận được hai đạo mãnh liệt lại vô cùng cảm giác bị áp bách tầm mắt, cái loại khí tức dọa người để cho cô tim thật giống như run lên một chút.

Phút chốc, kia cảm giác áp bức biến mất không thấy, môi Diệp Hàn Ngự dán vào đàn bà bên tai cười chúm chím lẩm bẩm: "Nghiên nhi muốn đi đưa máy bay sao?"

"Tôi dĩ nhiên sẽ đi." Mạc Nghiên rũ mi, một mặt tràn đầy khinh bỉ, thật giống như ở hướng bọn họ bày tỏ nói nhảm nữa sao.

"Sao bảo bối không nói cho chúng ta bác trai bác gái phải đi nước Pháp chứ ?”Ngón tay thon dài chạm qua môi cô, đáy mắt ngậm nồng đậm cưng chiều.

"Ai là bác trai bác gái của anh. . . . . đừng có nhận bậy. . . . ." Mạc Nghiên liếc mắt đàn ông, môi đỏ mọng thấp giọng lẩm bẩm.

"Đương nhiên là tôi nha, em là người phụ nữ của tôi, kêu một tiếng bác trai bác gái nhưng là đại biểu tôn kính cùng lễ phép." Diệp Hàn Ngự cầm lên cằm đặt ở bên mép ấn xuống một cái hôn.

Nhìn hai người hôn nhau, Tiêu Mục Thần cảm thấy ngực giống như là bị cái gì ngăn chặn vậy." Tôi ngày mai đưa em đi, thuận tiện đi một chuyến."

"Không cần anh phải bồi tôi đi." Mạc Nghiên mắt chớp ba nháy nháy, mặt đầy vô tội dạng để cho Tiêu Mục Thần dừng lại.

"Tôi cũng vẫn là có thể đi, dẫu sao tôi là ông chủ của em, dù sao phải hướng ba mẹ em thông báo một chút sẽ chiếu cố tốt em." Tiêu Mục Thần hời hợt nói.

"Vừa vặn, tôi cũng đã lâu không gặp đến anh vợ, cảm thấy thật nhớ." Diệp Hàn Ngự dương môi nói nhỏ, hai đạo tầm mắt cọ xát ra không tiếng động khói súng.

"... Thật ra thì các anh có thể không cần đi đưa máy bay... ." Mạc Nghiên than thở, tốt nhất cũng không nên đi. . . . Tránh cho phát sinh chuyện gì, nếu như ba mẹ đột nhiên nhắc tới mình cũng sẽ đi theo ra khỏi nước chuyện, vậy không liền bị phát hiện. . . . .

"Không được, trước cũng đáp ứng bọn họ phải chiếu cố thật tốt em, tôi dĩ nhiên phải đi đưa một chút." Tiêu Mục Thần nhíu mày lại, mặt đầy mang không đồng ý.

"Vậy chúng ta ngày mai sẽ cùng đi, đúng rồi. . . . Bọn họ phải đi nghỉ phép hay là đi công tác chứ ?"Diệp Hàn Ngự cười.

Nụ cười kia nhìn ở Mạc Nghiên trong mắt, nhưng thật giống như mang chút dò xét." Đương nhiên là đi nghỉ phép, bọn họ đã hồi lâu không đi tuần trăng mật, phải để họ thả lỏng chút" Cô khẽ giơ tay, giọng mũi hừ nhẹ liếc đàn ông, tốt che giấu con tim khẩn trương.

"Nếu là Nghiên nhi nghĩ ra nước, chúng ta có thể cùng em đi." Tiêu Mục Thần cười nhạt, hai tròng mắt mang sủng ái. Mạc Nghiên nhẹ gật đầu, nhưng hồn đã sớm không biết thổi đi đâu, cô không ngừng suy nghĩ đến lúc đó nên như thế nào để thuận lợi chạy trốn.