Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 147: Không quen

Edit: Dĩm

“Ngài quá khen rồi." Tiêu Mục Thần đối với Mạc Nghiên không ngừng khen ngợi, để cho Mạnh Hinh cao hứng mặt mày hớn hở, nhìn Mạc Vũ Hạo càng bước gần đến, bà nhẹ giọng nhắc nhở: "Vũ Hạo, là Tiêu tổng cùng Diệp thủ trưởng đã đưa Nghiên Nhi đến đây."

"Thật xin lỗi, để cho các ngài đặc biệt chạy tới một chuyến." Mạc Vũ Hạo gật đầu với hai người tỏ ý cảm ơn.

"Không có gì! Hai bác hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy." Ánh mắt Tiêu Mục Thần nghiêm túc khiến hai người yên tâm hơn.

"Chắc chắn rồi, cảm ơn ngài." Mạc Vụ Hạo nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ông quay đầu nhìn về phía Mạc Nghiên, trong mắt tràn ngập lo âu cùng nghi ngờ: " Đúng rồi, Cẩn Húc sao không tới? Xảy ra chuyện gì à?”

"Anh Húc bảo hôm nay công ty có họp đột xuất, con bảo anh ấy nếu muộn thì không cần đến nữa." Mạc Nghiên nhìn hai người nói nhỏ.

"Cũng được, an toàn là trên hết, Nghiên Nhi, nhớ nói với Cản Hún là chúng ta sẽ đi viếng cha mẹ thằng bé trước, trở về sẽ dành nhiều thời gian bên nó hơn, thằng bé rời nước lâu như vậy, trở vê sẽ có nhiều thứ không quen" Mạnh Hinh đối với Mạc Nghiên vô cùng đồng ý.

Thấy Mạc Vũ Hạo cùng Mạnh Hinh không vì Cẩn Húc không tới mà không vui, thậm chí để cho Mạc Nghiên tốc nhiều thời gian bên Cẩn Húc, khiến trong lòng hai người cảm thấy chua sót cùng giận dỗi, rõ ràng mình mới là người đàn ông của Nghiên Nhi, lại không thể thẳng thắn nói ra, rốt cuộc bao giờ Nghiên Nhi mới có thể tiếp nhận họ đây. . .

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Nghiên, cô thừa dịp ba mẹ vừa nói xong, quay đầu nhanh chóng trợn mắt nhìn hai người một cái, nhưng ánh mắt này lại khiên trong mắt họ từ lạnh lùng, hời hợt thành ôn nhu hơn.

"Cha nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta liền đi vào trước chuẩn bị lên máy bay, Nghiên Nhi phải chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện liền gọi gọi điện, cám ơn Tiêu tổng cùng Diệp thủ trưởng đặc biệt tới đưa một chuyến." Mạc Vũ Hạo tiến lên ôm con gái, cũng hướng hai người cảm ơn.

"Không có gì, các ngài đi thong thả!" Diệp Hàn Ngự cười chúm chím nói nhỏ.

Mạc Nghiên nhìn chăm chú bóng dngs hai người dần biến mất, trong nháy mắt đầu đầy sự nhớ nhung, mặc dù không có thời gian, nhưng ít ra mỗi tuần lễ vẫn có thể trở về tìm ba mẹ, bây giờ bọn họ xuất ngoại có thể thời gian sau cũng khó có thể nhìn thấy họ, cảm thấy mình thật vô dụng. . . . . Nhưng đi cũng tốt, có thể đảm bảo cha mẹ an toàn, không bị cô làm liên lụi.

Tiêu Mục Thần cùng Diệp Hàn Ngự trong nháy mắt cảm nhận được tâm tư của Mạc Nghiên, đôi mắt ôn nhu của Diệp Hàn Ngự nhìn cô: " Nghiên Nhi à, bọn họ chẳng qua là đi nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ trở lại, nếu là quá nhớ bọn họ, chúng ta có thể cùng em đi nước Pháp."

"Không có gì, chẳng qua tôi có chút không quen." Mạc Nghiên chậm rãi thở dài.

Tiêu Mục Thần nhìn người: "Nghiên Nhi muốn đi đâu vậy ?"

"Tôi phải đi tìm anh Húc." Mạc Nghiên nhìn điện thoại di động có chút ngơ ngác, đột nhiên hai mắt nghiêm túc nhìn chăm chú người đàn ông: " Anh không đi làm sao?Tôi nhớ hôm nay anh còn phải cùng Nhật Bản Tam Tỉnh tiên sinh nói đầu tư dự án."

"Cái đó không gấp, tôi đã cùng anh ta đổi thời gian,em và Sở Cẩn Húc có rảnh không, tiện đi một chuyến luôn." Tiêu Mục Thần đem lời đề nghị lần nữa ném lên người Sở Cẩn Húc.

"Tôi hỏi một chút đã. . . . ." Tầm mắt không ngừng dao động, mặt đầy nghi ngờ, nhưng lại không nói ra chỗ không đúng.

"Anh Húc. . . Anh nói vẫn còn đang họp? . . . Em biết, vậy em dàm chút thời gian qua anh. . ."

Diệp Hàn Ngự cùng Tiêu Mục Thần ăn ý nhìn nhau một cái, miệng khẽ mỉm cười, thoáng một cái đã qua, nhưng khi nghe thấy người phụ nữ lại cùng Sở Cẩn Húc ngoài ra hẹn, gương mặt tuấn tú bỗng lạnh lùng, chau mày mặt đầy sát khí.