Edit: Dĩm
Trong công viên, một đôi nam nữ dọc theo ven hồ bước chậm về phía trước, nam thì anh tuấn, nữ thì đẹp đến động lòng người, tạo thành một bức phong cảnh xinh đẹp.
"Anh Húc, chuyện của công ty đều xử lý xong rồi chứ?" Mạc Nghiên lo âu nhìn chăm chú bên cạnh người đàn ông.
" Ừ. . . . . Chẳng qua là một ít việc nhỏ thôi. Ngày đó cùng em đi đến sân bay là ai ?" Sở Cẩn Húc dừng bước lại, mặt không đổi sắc nói.
"Ách... ." Mạc Nghiên lặng lẽ tránh ánh mắt người đàn ông.
Sở Cẩn Húc nhắm mắt che giấu sự tức giận cungf tia máu, chỉ sợ làm kinh sợ đến người bên cạnh ."Là bọn họ đúng không... . Ai..."
Cổ phiếu của công ty bất chợt giảm đột ngột, tám chín phần mười cùng bọn họ có liên quan, nhưng những thứ này cũng không cần nói với cô ấy, tránh cho cô lại nghĩ quá nhiều. Chợt, Sở Cẩn Húc cảm giác được xa xa có một ánh mắt khóa chặt trên người mình, anh quay đầu, tìm kiếm nơi phóng ra ánh mắt đó, lại không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, trong giây lát anh rơi vào suy nghĩ sâu xa, gõ mấy cái trên màn hình điện thoại, nhìn một đầu khác truyền tới thông tin khiến cho anh cau mày lại.
"Sao vậy . . . . , là chuyện của công ty sao?" Mạc Nghiên thấy sắc mặt người đàn ông ngưng đọng nhìn chằm chằm điện thoại di động.
"Có người theo chúng ta, nghiêm khắc mà nói hẳn là theo dõi em, đã một thời gian."
"Nhưng em không nhìn thấy người. . . . ." Mạc Nghiên nghi ngờ đang muốn quay lại, lại bị đàn ông ngăn lại." Sao vậy?"
"Đừng quay đầu, tránh cho bị bọn họ phát hiện em đã biết. Anh đoán là kia bọn đàn ông kia. . . . . Trước cùng em gặp mặt một lúc, liền vẫn cảm thấy có người theo sau lưng... Ngày đó anh để cho người đi điều tra lại không tra rõ thân phận của bọn họ, nhưng xác định là bọn họ đang theo dõi em, đồng thời bảo vệ em an toàn." Sở Cẩn Húc thở dài.
"Đây là giám sát em... ." Mạc Nghiên tức giận nói.
"Đừng nóng giận. . . . . Giờ muốn nếu muốn chính là nên như thế nào dưới ánh mắt của bọn họ mà có thể chạy trốn. . . . . Đúng rồi, Nghiên Nghiên có mang hộ chiếu của em đi không?"
Mạc Nghiên đem hộ chiếu từ trong túi đưa cho anh, bỗng nhiên hai mắt hưng phấn nhìn đàn ông: "Cho anh... Anh Húc em nghĩ tới, lần trước bọn họ có nhắc tới qua mấy ngày phải đi thành phố B tham gia tiệc mừng xây dựng đô thị, đó là một thờicơ tốt."
"Bọn họ hẳn sẽ lưu lại một người ở cùng em." Sở Cẩn Húc không đồng ý nói.
"Em tự có biện pháp, anh Húc tiếp theo anh liền..." Thanh âm êm ái lan tỏa trong không khí, nhìn từ đằng xa chỉ thấy cô gái rất là vui thích cùng đàn ông thảo luận.
"Hôm nay Nghiên Nhi đi chơi ở đâu thế?" Mạc Nghiên vừa đi vào phòng khách, chỉ thấy Mộc Trạch Uyên ưu nhã cười, đôi chân thon dài vắt lên nhau trên ghế sô pha.
Mạc Nghiên mặc cho đàn ông kéo vào trong ngực, cô đem tư thế điều chỉnh đến vị trí thoải mái, chậm rãi nói: "Hôm nay tôi mang anh Húc đi trong công viên, dù sao anh ấy rời đi rất nhiều năm, rất nhiều nơi đều thay đổi."
"A! Nghiên Nhi chưa từng dẫn tôi đi..." sợi tóc rũ xuống, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang chút hờn dỗi.
Mạc Nghiên ngẩng đầu nhìn đàn ông, ba nháy mắt mang chút vô tội: " các anh là nhân vật lớn, không có thời gian."
"Chỉ cần là em, bất kì thời gian nào tôi cũng đều rảnh." Ánh mắt anh vô cùng chân thành, Mạc Nghiên tâm bình tĩnh bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cô chậm rãi đem đầu đẹp tựa vào ngực người đàn ông , lắng nghe tim anh đập, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi. " Ừ..."
Đôi mắt xanh trần đầy sự cưng chiều,bàn tay trắng nõn vô thức trêu chọc anh, bàn tay ấm áp sờ nhẹ cánh môi cô, ngón tay câu lấy sợi tóc xanh mà nghịch, trong ngực anh, mùi hương của cô tràn vào khoang mũi, khiến cho cơ thể anh bớt căng thẳng, tham lam hưởng thụ giờ khắc yên lặng này.