Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 132: Khả năng của thư ký

Edit: Dĩm

Mạc Nghiên đẩy Tiêu Mục Thần ra, nhặt tài liệu đặt lên bàn. " Đúng rồi, lúc trước anh không cho tôi xem cái này, tôi phát hiện trong bảng báo cáo này thiếu mất một phần quỹ".

" Qủa nhiên cái này không làm khó được Nghiên Nhi". Tiêu Mục Thần cười khẽ,

" Đã biết như vậy còn để cho tôi xem ?". Mạc Nghiên liếc Tiên Mục Thần.

" Bởi vì, tôi muốn biết năng lực thật sự của thư kí". Tiêu Mục Thần mơ hồ nhếch môi.

" Người đó đã tìm được chưa?".

" Đã tìm được rồi, là ở cùng đối tác cũ nhiều năm". Tiêu Mục Thần rũ mắt nhìn tài liệu trong tay, nỗi cô đơn hiện trong ánh mắt.

" Lòng người khó đoán ". Tư Đồ Dịch nhàn nhạt an ủi. " Được rồi, cuộc họp kết thúc rồi, tôi dẫn Nghiên Nhi đi ăn tối."

" Đúng lúc tôi cũng cần ăn cơm, đi cùng đi." Tiêu Mục Thần cần áo khoác lên, đẫn đầu đi ra cửa.

" Anh có thể không cần đi chung với chúng tôi được không?" Tư Đồ Dịch cau mày.

" Không thể". Tiêu Mục Thần đáp.

Mạc Nghiên khẽ thở dài, không để ý đến 2 người, liền quay người rời đi, đi đến bên cạnh xe, mở cửa sau nhanh chóng ngồi vào.

Xe màu đen chậm rãi dừng lại trước tòa nhà, Tư Đồ Dịch nhìn người phía sau qua gương : " Nghiên Nhi, nhà hàng này ăn rất ngon, là người quen biết với anh mở, nhưng lần này không phải là người trong chúng ta." Nhận được ánh mắt hoài nghi của Mục Nghiên, tranh thủ giải thích.

" Ha ha ha, Dịch thiếu cùng Tiêu tổng lâu rồi không tới ủng hộ nhà hàng chúng tôi rồi." Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi tới, mặt mày mang dáng vẻ tươi cười :" Ồ! Vị cô nương xinh đẹp này không phải là Mạc tiểu thư hay sao?" Ánh mắt ông ta chuyển qua người Mạc Nghiên, mập mờ nhìn hai người.

" Cô ấy là người phụ nữ của tôi." Tư Đồ Dịch nắm chặt tay Mạc Nghiên, dịu dàng đặt xuống trán cô một nụ hôn.

Lời Tư Đồ Dịch khiến lòng Mạc Nghiên run nhẹ, không hiểu sao chua sót dâng lên trong lòng, nhưng trên mặt bình tĩnh gật đầu chào người đàn ông mặc áo sơ mi hoa.

Người đàn ông hướng Tư Đồ Dịch trêu chọc:" Không thể tin được, người cô đơn như Dịch thiếu cuối cùng cũng tìm được cô gái của lòng mình... đi thôi! Tới Lan Uyển, các món ăn đã chuẩn bị xong rồi."

" Tiêu tổng... xin mời..." Người phục vụ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, hơi thở mang theo hàn khí bức người, ánh mắt mang theo một phần chặt chẽ làm người bên cạnh không rét mà run. Đôi mắt sắc như chim ưng quét người phục vụ sang bên cạnh, chậm rãi bước về phía trước.

Người đàn ông nâng chén rượu cười nói :" Đúng rồi, Tiêu tổng không biết là khu phát triển thương mại Thành Đông như thế nào rồi?" Đôi mắt lặng lẽ lướt qua giữa hai người lời nói của người đàn ông khiến Mạc Nghiên cảm thấy có chút nghi hoặc

" Lôi Hãn nhờ ông hỏi?" Tiêu Mục Thần đan hai tay vào nhau, ung dung nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi hoa.

" Vẫn là bị Tiêu tổng đoán được, cậu ấy nhờ tôi, dù sao thì cậu ấy cũng là quản lý của khu phát triển thương mại Thành Đô." Ông ta cười xấu hổ nói tiếp." Cho nên tình hình vẫn ổn chứ Tiêu tổng?"

" Tất nhiên mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng chỉ là chưa tìm thấy tên nội gián." Tiêu Mục Thần nhàn nhã lau vết bẩn trên khóe môi, lay nhẹ ly rượu, bàn tay ra hiệu cho nhân viên tới dọn dẹp.

" Tôi rất coi trọng con người Lôi Hãn, ly rượu này tôi kính thay cậu ấy, mong Tiêu tổng nhất định phải bắt được tên nội gián kia." Nói xong nâng ly rượu uống cạn.

" Mấy ngày nữa việc này sẽ xử lý xong, nói với Lôi Hãn hãy nghỉ ngơi vài ngày."

" Cảm ơn Tiêu tổng." Mắt người đàn ông sáng lên, vui mừng nhìn Tiêu Mục Thần.

" Nghiên Nhi, đã ăn no rồi sao?" Tư Đồ Dịch nhẹ giọng hỏi thăm.

" Vâng, ăn no rồi." Mạc Nghiên gật đầu đáp.

" Vậy thì chúng ta đi thôi, A Thần." Tư Đồ Dịch đứng dậy, hướng ánh mắt tới Tiêu Mục Thần :" Đi thôi."

Sở Cẩn Húc đang ăn tối với bạn bè, anh nhìn thấy cách đó không xa có hai người đàn ông, nhìn họ lãnh đạm trông rất không đẹp mắt, nhưng khi dời mắt sang người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta lập tức dịu đi, và đôi mắt đen của anh ấy có chút gì đó được cưng chiều.

Anh tò mò nhìn người phụ nữ khuất sau bóng dáng hai người đàn ông, một cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng, bất giác nhìn về phía trước, gương mặt quen thuộc hiện lên trong mắt anh, anh kinh ngạc hét lên, nhưng cả ba người đã lên xe rồi. "Nghiên Nhi..."