Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 131: Tiễn khách

Editor: Sunn_t

Đám người rộn ràng nhốn nháo từ phòng họp đi ra, đi ở cuối cùng chính là Tư Đồ Dịch cùng Tiêu Mục Thần.” Thư kí của tôi đâu?” Tiêu Mục Thần mày kiếm liếc ngang nhìn Jason đang đứng một bên đợi lệnh.

“Hẳn là còn ở trong văn phòng ngài, nhưng là vừa mới có vị tiểu…… thư……”

“Mục Thần! Anh đã xong việc rồi sao.” Nhìn thân ảnh người đàn ông, ánh sáng hai mắt Vương Vũ Viện dường như nở rộ, ba bước đi hai bước chạy tiến lên.

“Cô thế nào ở đây?” Tiêu Mục Thần nghiêng người kéo ra khoảng cách với cô ta, biểu tình lạnh nhạt dường như không có bất luận cảm tình gì với cô.

“Em là vị hôn thê của anh đương nhiên là ở đây nha.” Vương Vũ Viện môi đỏ hơi dẩu mang theo bất mãn. “Nói đến này, Mục Thần anh có thư kí mới không biết điều nha, còn muốn ngăn em lại, cũng không nhìn xem thân phận chính mình .” Mắt đen tràn đầy khinh bỉ nhìn bóng hình xinh đẹp đi tới.

“Giám đốc! Ta đã xử lý xong văn kiện ngài giao.”Mắt đen lạnh nhạt đảo qua người phụ nữ, cuối cùng dừng trên hai người đàn ông.

“Tôi cũng không biết mình có vị hôn thê khi nào? Jason, sự việc đây là thế nào, không phải tôi đã nói không cho người không liên quan tùy ý ra vào sao?” Ánh mắt Tiêu Mục Thần sắc bén, trong mắt chớp động hàn băng.

” Ông nội Tiêu nói, chúng ta chính là duyên trời tác hợp một đôi.” Vương Vũ Viện bẹp môi ủy khuất nói.

“Vậy ngươi cùng lão gia tử kết hôn đi.” Nói xong Tiêu Mục Thần xoay người rời đi, đi đến cạnh Mạc Nghiên tạm dừng lại.” Thư ký Mạc chúng ta đi thôi.”

”Mục Thần anh sẽ không thích con hồ ly tinh này đi.” Hăn lạnh lùng làm Vương Vũ Viện tức khắc phẫn nộ, nhìn hắn đối xử với Mạc Nghiên cùng chính mình đãi ngộ khác biệt, ghen ghét nồng đậm hiện lên khuôn mặt tinh xảo.

Đột nhiên, trên người Tư Đồ Dịch cùng Tiêu Mục Thần phát ra một cổ hàn ý cường đại, bọn họ phát ra khí thế càng thêm hung mãnh, dời non lấp biển đánh úp về phía Vương Vũ Viện.

Tiêu Mục Thần quay đầu, ánh mắt hàm chứa nguy hiểm gϊếŧ người, con ngươi âm hiểm biểu thị ra uy quyền. “Nếu không muốn chết, liền đem miệng cô lau thật sạch sẽ vào.”

Vương Vũ Viện thân thể khẽ run, hàm răng cắn chặt môi phẫn hận nhìn Mạc Nghiên, tầm mắt chuyển qua trên người hắn ủy khuất mà rớt nước mắt. “Thân phận cô ta tầm thường, ông nội tiêu sẽ không đồng ý cho cô ta tiến vào cửa họ Tiêu.”

“Ít nhất tôi xác định không phải là cô, Jason, tiễn khách.” Đôi mắt lạnh phát ra hung ác quét về phía Jason.

“Tôi tự đi, hừ”

Mới vừa đóng cửa lại, hai người liền cảm thấy rất không thích hợp, đôi mắt Mạc Nghiên không có một tia dao động, biểu tình lạnh nhạt dường như không thèm để ý, tức khắc, đáy lòng hai người có chút hốt hoảng, mấy ngày nay ở chung tình cảm sẽ không bị Vương Vũ Viện huỷ hoại đi.

Tư Đồ Dịch dẫn đầu tiến lên ôm chặt cô, mắt đen mang theo vô vàn sủng nịch ở trên trán Nghiên nhi in lại một nụ hôn, sau đó cô nghi hoặc hỏi: “Anh như vậy nhiều năm cũng không biết mình có vị hôn thê.”

“Anh đây là lần đầu tiên nghe nói.” Tiêu Mục Thần nhíu chặt mi, con ngươi ủy khuất mà nhìn Mạc Nghiên.” Cô ta cùng ông lão nhà anh tâm đầu ý hợp, cho nên không ngừng tìm cơ hội đem kia người phụ nữ xấu xa đưa cho anh, anh không có cách nào quyết định hôn nhân của chính mình, cùng không thích cùng người khác ở chung một chỗ, cho nên bên ngoài chính mình đang bận gây dựng sự nghiệp…. Nhưng là, a, không có nhà họ Tiêu này họ, cái gì đều không phải, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một hướng lên trên …” Hắn cười nhẹ, mang thoe ý tứ chua xót.

“Không quan hệ, ngươi chịu đựng thật giỏi.” Mạc Nghiên tránh thoát khỏi cánh tay Tư Đồ Dịch chậm rãi tiến lên an ủi nói, lại bị hắn đột nhiên kéo vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn, lại không bắt gặp cảnh Tiêu Mục Thần lúc này ngẩng đầu đối với Tư Đồ Dịch cười trộm.

Cái tên đáng ghét này….. Tư Đồ Dịch nỗ lực ức chế không ngừng phát ra lửa giận, sắc mặt xanh mét. “Được rồi, ôm đã đủ lâu rồi.”