Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 133: Em chịu không nổi nữa (H)

Edit: Dĩm

"Hình như nghe thấy có người gọi mình ... cô gái ..." Mạc Nghiên nghi ngờ quay đầu lại, nhưng vì tầm mắt của cô mà nhìn không ra bóng dáng.

"Anh không nghe thấy." Tiêu Mục Thần và Tư Đồ Dịch liếc nhau, một tia cảm xúc xẹt qua mắt họ. "Ừm ... phải không ..."

Có thể nhìn thấy Sở Cẩn Húc trong gương chiếu hậu của xe, Tiêu Mục Thần nhanh chóng ra hiệu cho Tư Đồ Dịch lái xe nhanh chóng.

"Nghiên nhi mệt sao? Chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Thần, cậu có thể về nghỉ ngơi càng sớm rồi đấy." Tư Đồ Dịch nhẹ nhàng nói, nhưng đối với Tiêu Mục Thần lại mang ngữu khí ghét bỏ.

"Nghiên nhi, em quên hôn anh chúc ngủ ngon." Tiêu Mục Thần phớt lờ ánh mắt đầy sát khí trong mắt bạn mình, chậm rãi đưa khuôn mặt đẹp trai của mình lại gần Mạc Nghiên

"Tiêu Mục Thần!" Tư Đồ Dịch vừa dứt lời liền nhìn thấy Mạc Nghiên đang ngẩng đầu hôn lên môi người đàn ông, người đàn ông nhếch môi cười cười, mơ hồ ấn ngón tay lên đôi môi mỏng của anh. "Haha."

Đôi mắt đen ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, đôi môi mím chặt có thể cảm nhận được vẻ không vui của Tư Đồ Dịch. “Đi thôi.”

Vừa đóng cửa liền thấy người đàn ông suy sụp mặt mày. “Sao anh không vui, em muốn đi tắm.”

"Vậy thì anh sẽ tắm cùng em…" Tư Đồ Dịch nắm lấy khăn tắm ôm lấy cô, vội vàng đi về phía phòng tắm.

"A~a" Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ,thấp thoáng bóng dáng hai thân ảnh đang dán sát vào nhau, âm thanh rêи ɾỉ nức nở, hơi nước bốc lên vờn quanh động tác không ngừng đong đưa của hai người.

"Nghiên nhi, em thật chặt...... Cái miệng nhỏ bên trong không ngừng mυ'ŧ lấy anh ..." Côn ŧᏂịŧ lớn va mạnh vào cánh mông đầy đặn của cô từ phía sau, vách thịt bên trong khẩn trương càng kẹp chặt.

"Hừ ... ưm ... đừng ... đừng nói ... a..." Đôi môi hơi mở ra, bên trong có thể nhìn thấy cái lưỡi hồng, dịch thể ngọt ngào không thể khống chế chảy xuống khóe miệng.

"Nghiên nhi thật đẹp ... Làm sao có thể đủ... anh chỉ muốn yêu em thật nhiều ... Hừm ... Đừng kẹp..." Tư Đồ Dịch đem côn ŧᏂịŧ rút ra, rồi lại đút vào từng tấc một, tiểu huyệt vô thức càng kẹp chặt côn ŧᏂịŧ.

Mạc Nghiên thân thể mềm mại run lên, bộ ngực tròn trịa phần lớn bị nam nhân nắm lấy, tuyết nhũ kia lộ trong không trung, khẽ lắc lư. "Haha ... sâu quá ... hức ..." Cô yếu ớt dựa vào dưới người đàn ông, nước mắt sung sướиɠ không ngừng trào ra.

Côn ŧᏂịŧ to lớn nóng bỏng chậm rãi rút ra khỏi lỗ huyệt, sau đó chậm rãi nhét vào. Tốc độ chậm như vậy, nhưng sức lực mỗi lúc một nặng hơn, mỗi lần đều cọ xát từng mảng thịt trên thành mềm mại bên trong, cuối cùng chạm vào miệng tử ©υиɠ, trêu chọc qυყ đầυ.

Lỗ huyệt không ngừng tuôn ra dịch mật ngọt ngào, cánh hoa sưng đỏ đáng thương dưới tình yêu của nam nhân, trong phòng tắm tràn ngập mùi thơm quyến rũ của nữ nhân, thật lâu không thể nguôi ngoai.

"Nghiên nhi... một chút nữa ... hừm... " Đôi mắt đen láy nhìn tiểu yêu tinh dưới thân mình, côn ŧᏂịŧ không nhịn được mà chọc chọc vào tiểu huyệt, muốn nhét vào nơi sâu nhất của cô, đâm vào trái tim cô.

"Em mệt quá ... hức ... em không chịu nổi nữa ..." Đôi môi khẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ cầu xin, mắt hạnh ngấn nước nhìn người đàn ông, nhưng từ quan điểm của Tư Đồ Dịch nó lại càng quyến rũ anh một cách không thể cứu vãn được.

"Em có thể làm được." Âm thanh từ tính sâu thẳm gần như câu mất linh hồn Mạc Nghiên đi xa. Kiện eo không ngừng mà dùng sức đưa đẩy, một dòng nước ấm theo côn ŧᏂịŧ đưa đẩy vào bên trong, môi mỏng cắn lấy da thịt mềm mại sau gáy, hết lần này tới lần khác mυ'ŧ cắn, đắm chìm trong ngọt ngào của cô.