Edit: Dĩm
Nhìn thấy cô mềm nhũn trong lòng anh, anh bất giác khẽ cười, hàng lông mày giãn ra cưng chiều vuốt ve, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, ngón tay thon dài khẽ đặt trên gương mặt cô, tham lam thưởng thức mùi thơm mềm mại của cô, cúi đầu nhìn xuống khăn trải giường ướt đẫm cùng mồ hôi trên người, xoay người ấn chuông thông báo trước giường, một giọng nói uể oải vang lên.
"Dọn dẹp phòng ngủ, nhân tiện mang cháo vào ..." Anh ôm cô vào trong lòng, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Trong phòng ngủ sạch sẽ thoải mái, Cung Kỳ Diệp ôm Mạc Nghiên đang ngủ say trong tay, tắm xong cả người sảng khoái, sau khi uống cháo và thuốc, thể lực cũng phần nào khôi phục.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa. “Dường như cơn sốt đã hạ xuống…”
Mộc Trạch Uyên dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào Mạc Nghiên rồi lại nhìn sang Cung Kỳ Diệp mặt đang đầy thỏa mãn, dưới ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, tiến lên vài bước dùng chăn quấn lấy người cô. "Được rồi… bây giờ cậu nên đi nghỉ ngơi đi."
Mộc Trạch Uyên tự động xem nhẹ vẻ mặt không vui của Cung Kỳ Diệp, vui vẻ ôm Mạc Nghiên rồi đi về phía phòng, vứt bỏ khăn trải giường chướng mắt, mặc áo ngủ vào cho cô, xong việc anh ôm cô ngủ, cơ thể mềm mại tựa vào anh, hương thơm ngào ngạt của cô lưu lại trên chóp mũi anh làm dịu đi cảm xúc cáu kỉnh của anh.
Mạc Nghiên khẽ tỉnh dậy khỏi vòng tay của Mộc Trạch Uyên, mùi hương quen thuộc vây chặt lấy cô, khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt ngọc lục bảo, cô nhẹ nhàng di chuyển cơ thể nhưng lại có chút nhức mỏi.
"Con mèo nhỏ lười biếng, dậy ăn tối nào." Mộc Trạch Uyên hôn lên môi cô, đưa quần áo bên cạnh cho cô. Vừa đến nhà hàng, đã thấy mọi người đã ngồi vào chỗ rồi, ánh mắt của mấy con sói đói đang nhìn chằm chằm cô, Mạc Nghiên yếu ớt nhìn đi chỗ khác.
"Ừm ... Xem ra Diệp cơ thể tốt, rất nhanh ..." Diệp Hàn Ngự liếc nhìn Cung Kỳ Diệp, hai mắt đỏ hoe, có chút ghen tị, nhưng trong nháy mắt liền nhìn thấy vành tai của Mạc Nghiên hơi đỏ lên, có vẻ đang xấu hổ.
Cung Kỳ Diệp nhướng mày thị uy nhìn lại: "Tôi còn trẻ..." Mạc Nghiên giả bộ bình tĩnh rời đề tài: "Đúng rồi ... Lẫm Lẫm đâu, đã ăn chưa?"
Nam nhân liếc nhau một cái, trong lòng cười thầm, tối hôm qua trở về, bọn anh ném nó cho Bạch Túc cảnh cáo đừng chạy lung tung, vốn dĩ tưởng cô từ từ sẽ quên, nhưng lại vẫn nhớ đến. Không cần suy nghĩ, sau khi Lẫm Lẫm xuất hiện, Nghiên nhi đã lâu không quan tâm đến bọn họ, làm sao có thể để cho nó làm hỏng chuyện tốt được.
Tiêu Mục Thần cười nói: "Ở Bắc Viện, nó đã lâu không gặp Bạch Túc, trong lòng có chút phiền muộn, nên để nó trở lại nơi đó. Dù sao rừng cây cũng là chốn nhà của nó."
Mạc Nghiên nghe được có chút nghi ngờ, nhưng nghe được lời nói hùng hồn đầy lí lẽ, nhưng là cảm thấy có chút đạo lí khó có thể phản bác.
"Vậy…Nghiên nhi… Buổi tối có muốn anh ngủ với em không?" Tư Đồ Dịch cười nhẹ nói.
Đột nhiên, ánh mắt thiêu đốt khóa chặt trên người cô, Mạc Nghiên tự động tránh né, chỉ cười nhẹ: "Không được, tôi muốn ngủ một mình." Lập tức, cô đứng dậy rời đi.
Đùa à, nếu cô để họ vào nữa, chắc cô sẽ không thể rời khỏi giường. Thật nguy hiểm ...
Trong phòng ngủ vào lúc nửa đêm, khuôn mặt vặn vẹo nép vào gối, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên trán cô có chút mồ hôi, trong màn đêm tĩnh mịch, Mạc Nghiên mở mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt lạnh như băng tựa vào đầu giường, thái dương hơi đau, một cơn ớn lạnh từ cơ thể khiến cô cuộn mình lại, ý thức của cô dần dần biến mất trong giây lát.
Chắc chỉ là cô quá mệt mỏi, cô không xui xẻo đến mức bị Cung Kỳ Diệp lây bệnh... đi?