Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 186: Tới giờ uống thuốc rồi (H)

Editor: Dâu

Tư Đồ Dịch nhìn vào nhiệt kế và cảnh báo những người đàn ông với sắc mặt xanh mét, áp suất không khí thấp đang bao trùm phòng ngủ, lúc này nó rất yên tĩnh.

"39 độ ... rất tốt. Lần sau nếu bị cảm, không ai có được đến gần Nghiên nhi, nhìn xem ... cuối cùng chịu tội vẫn là cô ấy ..."

"Vậy thì bây giờ ..." Cung Kỳ Diệp cau mày lo lắng.

"Ta đã giúp cô ấy hạ sốt rồi. Cậu, đầu sỏ gây tôi nhanh trở về quân đội đi. Bệnh tình đã gần như bình phục. Xem cậu mấy ngày nay không có báo cáo quân, thượng tướng hiện tại thật nhàn rỗi, phải không?" Tư Đồ Dịch tức giận quay lại, đảo mắt.

Tiêu Mục Thần hất tay phải, lạnh nhạt nói: "Dịch, cậu cũng mau đi làm đi, kế tiếp cứ giao cho chúng tôi. Nhớ kiếm thêm tiền mua thuốc cho Nghiên nhi." Ba người đàn ông, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng quyết định đều ở lại, một bên xử lí văn kiện, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cho Mạc Nghiên, một tiếng vo ve nhỏ đột nhiên thu hút sự chú ý của họ.

Chỉ thấy Mạc Nghiên đang ngây người nhìn bọn họ, hai mắt mở to, nước mắt rơi như ngọc, ánh mắt vừa thống khổ vừa tức giận, cái đầu luôn bình tĩnh và lý trí trở thành một khối hồ nhão, từ thái dương tuôn ra một tia đau đớn. Cổ họng khô khốc khiến cô khó nói, thân thể mềm mại chỉ có thể dựa vào một người đàn ông làm chỗ dựa.

Diệp Hàn Ngự ngồi trên giường dựa cô vào trong ngực anh, lúng túng lấy lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, không ngờ nước mắt còn chảy nhanh hơn tốc độ của anh, giọng điệu bất lực mà cưng chiều: "Nghiên nhi đừng khóc nữa… Ăn cháo lấy lại sức… "

Cô mím chặt đôi môi đỏ mọng quay mặt sang một bên, ôm chặt chăn bông không vui, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ ốm thật sự sẽ khiến cô thay đổi chỉ số thông minh, đau đầu, sưng phù, tức ngực, nghẹt mũi và cảm thấy rất bất bình trong lòng.

Cuối cùng thì tại sao cô lại bị ốm?

Tất cả đều là lỗi của họ. Bất tri bất giác, cô đã có chút thói quen bọn họ sủng ái cùng chịu đựng, làm cô không tự giác mà lộ ra một mặt chân thật.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộc Trạch Uyên nhếch môi, nhấp một ngụm cháo trắng bên cạnh, che đi đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi dài nhanh chóng cạy mở hàm răng nghiến chặt, khéo léo đút vào, hai má tái nhợt giờ đã đỏ ửng, đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm nam nhân có chút mê người, trong mắt giống như đang tán tỉnh bọn anh, quyến rũ mê người.

"Không ... Ừm..."

Tiêu Mục Thần cũng bước lên phía trước nhấp một ngụm cháo và áp môi lên cái miệng hơi hé mở của cô, chiếc lưỡi đỏ độc đoán đưa thẳng vàokhoang miệng đang không ngừng quấn lấy cô mà nhảy múa, trong khi Diệp Hàn Ngự siết chặt hai tay và đôi môi mỏng của cô.

Những nụ hôn nóng bỏng kéo dài in trên tai cô, dần dần, bàn tay to của anh ôm lấy eo thon của cô ngày càng chặt hơn, lòng bàn tay có vết chai mỏng len lỏi vào viền áo cô khẽ vuốt ve làn da tuyết trắng nõn nà mẫn cảm, thân thể tê liệt trong vòng tay của nam nhân, lúc này hai gò má đẫm lệ ửng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước đầy mê hoặc, đôi môi bất giác phun ra một chút rêи ɾỉ.

"Tốt ..... Đến giờ uống thuốc rồi ..."

Ngón tay mảnh khảnh vặn viên thuốc bỏ vào miệng, hướng trên môi cô, đôi mắt xanh lục ẩn chứa du͙© vọиɠ càng ngày càng sâu, đầu lưỡi cạy hàm răng ra tìm, chiếc lưỡi hồng mềm, vị đắng tan trong miệng hai người, nhìn nét mặt người đó, trong mắt có nụ cười, chiếc lưỡi dài buộc cô phải nuốt xuống, hơi thở ấm áp phun vào mặt cô một cách vô cớ, Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi quyến rũ, giọng cô khàn khàn vì du͙© vọиɠ bị kìm nén.

"Bây giờ ... đổi lại ..."