Editor: Sunn_t
“Vì sao lại muốn đi bệnh viện? Em thực khỏe mạnh nha! Muốn đi các anh tự mà đi, em muốn chăm bảo bảo!” Mạc Nghiên vểnh môi đỏ lên, mặt không vui mà nhỏ giọng nói, xoay người muốn rời đi.
“Trước đó vài ngày, bác sĩ Quý Toàn Lâm có điện thoại thông báo yêu cầu kiểm tra theo lệ, xác nhận trong cơ thể có kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố!” ( kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố: Chất do tuyến nội tiết sản ra và có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với một số cơ quan trong cơ thể.)
Diệp Hàn Ngự duỗi tay đem cô ôm như công chúa vào lòng, ngồi ở ghế trấn an, đem hết thảy nguyên nhân toàn bộ đẩy đến trên người Quý Toàn Lâm.
“Đừng chạm vào em! Tê….” Bàn tay mềm đánh vào ngực hắn, lại bị cơ bắp rắn chắc làm đỏ tay.
Diệp Hàn Ngự nâng bàn tay mềm lên, con ngươi sâu thẳm giờ phút này nhìn chăm chú chỗ phiếm hồng kia, đau lòng mà hôn xuống, một tay nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại.
“Kiểm tra một chút cũng tốt, sợ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo! Nghiên Nhi chính là người mẹ tốt, lo lắng cho bảo bảo nhất….”
Nhìn bộ dáng Mạc Nghiên kháng cự, Tiêu Mục Thần mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục bịa chuyện.
Trong lòng Nghiên Nhi các bảo bảo có vị trí quan trọng nhất, tin tưởng dùng lý do này cô sẽ không cự tuyệt.
“Được rồi!”
Mạc Nghiên lúc này mới đồng ý, rồi sau đó lại có chút lo lắng sợ trong cơ thể chính mình thật sự đã chịu ảnh hưởng của kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố, dẫn tới cảm xúc không ổn định, tưởng tượng đến khả năng sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, cô lo âu nhăn lại khuôn mặt nhỏ, bất an mà vô ý nắm chặt tay áo Diệp Hàn Ngự.
“Làm sao bây giờ…. Có thể hay không thật sự ảnh hưởng đến bảo bảo?… Ô…”
Nhìn Nghiên Nhi bắt đầu lâm vào miên man suy nghĩ, Tư Đồ Dịch mấp cánh môi, không vui mà trừng mắt hai cái tên bịa chuyện kia.
Tư Đồ Dịch cúi người xuống một đầu gối chạm đất, bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ của Mạc Nghiên, đôi mắt thâm thúy kiên định mà nhìn cặp mắt bất an yếu ớt kia.
“Chúng ta sẽ không để em có ảnh hưởng gì! Chỉ là kiểm tra mà thôi, chúng ta đều ở bên cạnh em!”
Tiếng nói trầm thấp mềm mại, mang theo năng lượng trấn an, làm cảm xúc bất an của cô dần dần hòa hoãn xuống dưới.
“Ân…”
----------
Bởi vì lo lắng Mạc Nghiên cảm xúc không ổn định, đang đi tới bênh viện Đức Thịnh trước, Tư Đồ Dịch đã cùng Quý Toàn Lâm thảo luận sẽ nói những gì, để ngừa vạn nhất làm cô càng thêm bất an.
“Này chỉ là kiểm tra theo lệ thường, phu nhân xin đừng lo lắng, y tá Mục sẽ hỗ trợ cô rút máu.” Một đôi mắt đào hoa hàm chứa ôn nhu cười, Quý Toàn Lâm kiên nhẫn mà trấn an nói.
“Phu nhân, mời đi bên này!” Mục Hi gật đầu dẫn Mạc Nghiên đi đến phòng rút máu.
Đang lúc Tư Đồ Dịch đứng dậy cùng đi, Mạc Nghiên nhăn lại mi nhìn hắn, đáy mắt hơi mang chút băn khoăn cùng khẩn trương.
”Em tự đi cũng được.”
Nhìn thân ảnh đi xa, năm người đàn ông nhăn lại mày trầm tư, Nghiên Nhi sắp tới xác thật không thích bọn họ quấn lấy, nhưng không đến mức…
Biểu tình Nghiên Nhi không đúng lắm, băn khoăn? Khẩn trương?
Cô đang băn khoăn cái gì? Đang khẩn trương cái gì?
Lo lắng thân thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố ảnh hưởng đến bảo bảo sao….? Không!
Cô là khi Tư Đồ Dịch muốn đi rút máu cùng, mới lộ ra…. Biểu tình đó!
Cô sợ chúng ta phát hiện sự tình gì sao?
Vấn đề ở trong óc bay nhanh chuyển, phủ định rồi lại khẳng định khả năng. Chốc lát, năm người đàn ông ngẩng đầu khϊếp sợ mà đối diện nhìn nhau.
Rút máu…
Ống tiêm!!!
Nghiên Nhi sợ hãi ống tiêm, đáng chết! Là từ khi nào bắt đầu… Bọn họ cư nhiên không có một người phát hiện!
Quý Toàn Lâm nghi hoặc mà nhìn mấy người bọn họ, cảm giác tâm tình bọn họ giờ phút này dị thường kém, nhưng cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, hắn chậm rãi nói:” Báo cáo thử máu một giờ sau sẽ có!”
Sau đó không lâu, Mục Hi từ phòng rút máu chậm rãi đi ra, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nghiêm túc mà nói.
”Phu nhân ở phòng phía sau nghỉ ngơi rồi, cảm xúc tương đối không quá ổn định, kiến nghị muốn có nhiều người tới làm bạn hơn!”
Mộc Trạch Uyên lo âu mà nhăn lại mày kiếm, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Mục Hi. “Vừa rồi là phát sinh chuyện gì sao?”
“Phu nhân đối với tiêm chích có điều kháng cự, lúc trước cũng không có tình huống này!”
“Đáng chết…” Tiêu Mục Thần ngữ khí trầm thấp như có mưa gió sắp tới, đôi mắt âm u tựa sâu không thấy đáy biển.
Trong phòng khám bệnh nháy mắt bầu không khí tràn ngập nghiêm trọng, không có bất luận kẻ nào mở miệng.
Bọn họ căm hận, chán ghét chính mình không có bảo vệ tốt bảo bối, hối hận mình cho dù có nhiều quyền lực lại không thể bảo vệ tốt Nghiên Nhi…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua…
Tích -
“Báo cáo đã có!” Quý Toàn Lâm click mở hồ sơ, cũng đem máy tính màn hình chuyển hướng cho bọn họ nhìn.
Những lời này đánh vỡ bầu không khí, năm tầm mắt nháy mắt tụ tập ở máy tính Quý Toàn Lâm.
“Chúc mừng! Được lên chức baba!”
--------------------------------------------------------------------------------
Sunn_t: Tin vui là một ngày đăng 8c nha các cậu :>