Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 307: Sinh ba

Editor: Dâu

"Nghiên nhi gần đây xuất hiện .... Những tình huống này là do mang thai?"

Tư Đồ Dịch dò hỏi từng câu một về những gì đã xảy ra trong hai tháng qua.

"Đúng vậy! Đã có một số thay đổi về cảm xúc trước khi mang thai. Tình hình của phu nhân tương đối rõ ràng. Y tá Mục có đề cập đến việc phu nhân bị kháng thuốc tiêm. Mục này cần cậu cùng nghiên cứu sâu hơn. Việc điều trị tâm lý là cấp thiết! Vấn đề này, cậu giỏi hơn tôi. Đã quen với quá trình điều trị. "Quý Toàn Lâm gật đầu.

"Cảm ơn! Nếu nó không xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không biết ..." Tư Đồ Dịch ảo não nói.

"Bạn bè cần gì khách khí! A đúng rồi, tôi quên nói cho cậu... Phu nhân hiện tại mang thai được khoảng hai tháng. Có thể xem là sinh ba!" Quý Toàn Lâm tiếp tục ném xuống một quả bom hẹn giờ.

Sinh ba…

Câu nói này không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.

Anh sắp làm ba! Tiểu công chúa của anh đến rồi~

Hơn nữa một phát trúng thưởng ba cái, xác suất sẽ có một tiểu công chúa!

Tư Đồ Dịch cong khóe môi, tưởng tượng tiểu công chúa ngọt ngào giống Nghiên nhi, phấn phấn nộn nộn kêu bọn anh là "Baba" ~

A a a! Bà xã cùng con gái, cuộc sống quá hạnh phúc!

Còn con trai, đó là cái gì? Có thể ăn được sao?

Khoảnh khắc lúc đó, năm người đàn ông tự nhiên bị chia thành hai bên giống như Sở Hà Hán Giới, một bên là Tiêu Mục Thần, Mộc Trạch Uyên và Tư Đồ Dịch, bên còn lại là Cung Kỳ Diệp và Diệp Hàn Ngự.

"Hừ! Các cậu đều có con trai, còn tới đoạt tiểu công chúa của tôi làm gì!"

Tiêu Mục Thần khịt mũi lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt với vẻ mặt bất mãn.

"Ha, cậu có chắc xác định là của cậu?"

Diệp Hàn Ngự mím môi, nheo lại đôi mắt đen đầy nguy hiểm.

Rốt cuộc ... Trong khoảng thời gian này, bọn anh đều ở cùng Nghiên nhi, mặc dù anh và Diệp phải thường xuyên chăm sóc bé con, mà Thần, Uyên, Dịch lại tương đối ở bên bảo bối rất lâu, nhưng ... vẫn có cơ hội, phải không?

Những suy nghĩ trong đầu anh quay cuồng nhanh chóng, đột nhiên hưng phấn chuyển sang bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa xác định được giới tính của đứa trẻ, phải khoảng một tháng mới biết được, trong giai đoạn này, việc quan trọng là điều trị tâm lí cho bảo bối.

"Cũng không còn sớm! Cậu đi về nghỉ ngơi trước đi." Mộc Trạch Uyên đẩy kính nhìn thời gian trên đồng hồ đã bốn giờ chiều.

Càng về chiều tối, trên đường mới bắt đầu tắc đường, đi xe càng làm cho Nghiên nhi mệt mỏi.

"Cảm ơn!" Cung Kỳ Diệp cùng Quý Toàn Lâm chào hỏi qua rồi bước vào phòng nghỉ.

Nhìn bảo bối xinh đẹp đang nằm nghiêng ở giữa chiếc giường trắng, cô hơi cong người, cau mày lo lắng, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy góc chăn bông.

Cung Kỳ Diệp bước tới, đặt một nụ hôn lên đôi lông mày đang cau lại của cô, vòng tay qua người cô, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, chậm rãi bế cô bước ra khỏi phòng.

Mạc Nghiên buồn ngủ dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thân thể thả lỏng, lông mày cau lại cũng từ từ giãn ra.

Sau khi hội hợp một chỗ rồi cùng nhau lên xe, trên đường về bọn anh đồng thời im lặng, sợ làm phiền bảo bối.

-------

"Ưʍ... bé con đâu? Đã đến giờ uống sữa ..."

Khi thời gian điểm đến sáu giờ, đồng hồ sinh học theo thói quen khiến Mạc Nghiên tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng, căn phòng mờ tối chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, ngoài cửa có tiếng thì thầm như đang bàn bạc gì đó, giọng nói quen thuộc của các anh khiến cô bất giác cảm thấy tủi thân.

Không biết có phải do nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng hay không, hay là cô đã quen với việc ở bên bọn anh suốt, cô sợ ở một mình trong phòng tối, nội tâm bắt đầu sinh ra lo âu không thể giải thích được.

"ô...hức..."

Nước mắt bất giác chảy xuống, bàn tay nhỏ bé quệt trên mặt, nhưng tốc độ rơi cũng không thể so sánh được.

"Nghiên nhi... bọn anh đều ở đây ..."

Nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng, bọn anh lập tức đẩy cửa bước vào, nhưng không ngờ rằng bảo bối đang khóc, đau lòng ôm cơ thể mềm mại của cô ngồi trên đùi dỗ dành cô.

"Em không biết bản thân mình bị làm sao ... Gần đây em rất hay khóc, cảm thấy bực bội ... cũng cáu kỉnh, em không thích ở một mình... giống như...giống như theo thói quen...Làm sao bây giờ? Em gần như quá ỷ lại vào các anh...hức..."

Mạc Nghiên cứ thế khóc nức nở, đem mặt yếu mềm đều trải ra trước mặt bọn anh.

"Bọn anh chỉ hy vọng bảo bối ỷ lại vào bọn anh! Có bọn anh bên cạnh không phải tốt hơn sao? Đừng đem tâm sự giấu vào đáy lòng, có chuyện gì phải tâm sự với bọn anh! Những người yêu nhau chỉ cần trao đổi với nhau là có thể giải tỏa đối phương, hãy nói cho bọn anh biết để bọn anh biết cách tự mình điều chỉnh bản thân!"

Mộc Trạch Uyên tháo kính xuống, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, như thể nắm giữ bảo vật quý hiếm, anh trân trọng hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô, đôi mắt xanh lục trở nên dịu dàng.

"Ừm ..."

Mạc Nghiên khẽ ậm ừ, khuôn mặt tái nhợt vì xấu hổ mà đỏ bừng.