Editor: Dâu
Nhờ phúc của thuốc thần dược này, suốt hai tháng qua, cô bị bọn anh ôm ấp trên giường và yêu thương, mỗi khi cô kiệt sức đến ngất xỉu, Tư Đồ Dịch, tên đàn ông thúi kia lại lấy ra mấy viên thuốc kì lạ nói là giúp điều dưỡng cơ thể cô, nhưng thực chất lại là giúp cô thêm thanh tỉnh để bọn anh làm.
Cho con bú là thời gian hạnh phúc nhất của cô, ngoài việc có thể thoát khỏi sự quấy rối của bọn anh, điều quan trọng là có thể dành thời gian cho con.
Bé con mỗi ngày một thay đổi, khuôn mặt non nớt có thể thấy rõ đường nét của ba nó.
Điều duy nhất không thay đổi là Diệp Minh và Cung Trạch Cẩn vẫn yêu mẹ của bé nhất, còn đối với ba của bé, hừm! Tốt hơn hết là cút đi ... đừng làm mất thời gian để bé bên mẹ!
Mà lúc này, trong phòng khách lộng lẫy xa hoa, năm người đàn ông với khí chất bất phàm đang cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha như học sinh tiểu học, để cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mắng chửi.
"Được rồi! Anh không được phép cướp đồ ăn của bé con nữa, cứ làm phiền đến thời gian của em và cục cưng! Các anh thực sự ấu trĩ, không biết nói thế nào! Các anh nghe rõ chưa!"
Mạc Nghiên nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn bọn anh, một tay chống nạnh, những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt qua năm người đàn ông.
Mộc Trạch Uyên nhanh chóng giao tiếp với bốn người còn lại, nháy mắt ngoan ngoãn, ho khan nói nhỏ:
"Bé con được cho ăn rồi? Bọn anh sợ rằng em cảm thấy khó chịu vì bị trướng sữa....a...anh không nói nữa!"
Thấy Mạc Nghiên càng thêm tức giận, Mộc Trạch Uyên nhanh chóng ngậm miệng, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của anh.
Bốn người kia nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm lên anh, đáy mắt mang theo khiển trách cùng bất mãn, giống như anh là tên chủ mưu.
Con mẹ nó! Mấy tên không có nghĩa khí này, đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn, lúc đồng đội lâm trận lại chạy mất! Không biết xấu hổ!
"Từ nay về sau, anh không được phép đυ.ng vào em! Ngay cả một sợi lông cũng không được phép!"
Mạc Nghiên ôm ngực tức giận, bất mãn nói rồi xoay người rời đi.
Ngay cả thuốc bổ của mẹ phối với viên thuốc của Dịch, cũng không thỏa mãn mấy con sói đói này!
Mỗi khi một ít sữa vừa được tạo ra, đã bị bọn anh đoạt hết, lần nào cho con bú cũng không đủ sữa! Cô nghi ngờ bọn họ đều có tính toán! Tội nghiệp bé con!
Hừ, không thèm để ý bọn anh nữa! Tí nữa cô phải chơi với con, chuyên gia nói rằng người mẹ nên ôm con nhiều hơn trong giai đoạn ấu thơ để tạo cho con cảm giác an toàn, trẻ con rất mẫn cảm, chưa khống chế được cảm xúc, đặc biệt sữa mẹ là cái quan trọng để con hấp thu đến các tế bào.
Để tránh nhìn các anh là tức giận, hiện tại cô không cho phép các anh tới gần!
Nhưng cảm xúc của cô trước đây lại không lớn như vậy! Dạo gần đây cô không thể kiểm soát nó, vui buồn thất thường?
Không, nhất định là bọn họ sai cho nên cô mới tức giận như vậy!
Khi bóng dáng mảnh mai biến mất khỏi tầm mắt, đám đàn ông trầm ngâm nghi ngờ.
"Tình tình thất thường của Nghiên Nhi gần đây rất lạ!" Tiêu Mục Thần lẩm bẩm, miết môi.
Anh nhớ Quý Toàn Lâm từng nói người phụ nữ mang thai rất dễ bị trầm cảm sau sinh, nhưng cái này không giống... hình như là... đã mang thai?
Đôi mắt đen lúc này sáng lên, hào hứng nhìn Tư Đồ Dịch.
"Mang thai? A..." Mộc Trạch Uyên nhếch môi, đôi mắt xanh lục tràn ngập ánh sáng dịu dàng.
"Ồ! Có lẽ đó là công chúa nhỏ của tôi!"
Cung Kỳ Diệp nhìn những người khác với nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Cậu con mẹ nó! Nằm mơ! Đấy là tiểu công chúa của tôi!"
Bốn người đồng thời không biết xấu hổ mà ấu trĩ đấu võ mồm.
Không khí tứ phía như đông cứng lại, ánh mắt đan xen trên không trung cho đến điểm mấu chốt cuối cùng.
"Hừm! Vẫn chưa xác nhận bất cứ cái gì. Ngày mai đưa Nghiên nhi đến bệnh viện kiểm tra sẽ biết!"