Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 130: Vị hôn thê

Editor: Sunn_t

Mạc Nghiên cười khẽ, rũ mắt nhìn Tiêu Mục Thần đưa văn kiện cho cô.” Khu thương nghiệp Thành đông phát triển… Này không phải 5 năm trước sáng lập khu thương nghiệp sao, còn nhớ quy mô của nó rất lớn, miếng đất xây dựng trước kia cơ hồ xào giá trên trời, thế nào đột nhiên lại cho xem trướng vụ …?”

Ánh mắt mơ hồ mà tỉ mỉ xem nội dung, mày đẹp lại càng thêm nhăn lại, có thể thấy được biểu tình Mạc Nghiên nghiêm trọng. Tuy rằng trướng vụ là bình thường, nhưng nhìn kỹ bản báo cáo mỗi tháng thiếu nét bút giao dịch tiền, tháng tiếp theo liền lập tức bổ sung, quan sát khoảng 5 cái báo cáo, tiền lãi liên tục tăng lên, truy ra kết quả lại không khớp số tiền buôn bán, việc này rốt cuộc là do ai xử lý…

“Mục Thần! Cô là ai, vì cái gì ở trong văn phòng Mục Thần?” Cô gái mang giày cao gót đỏ, kiêu căng ngạo mạn mà nhìn kỹ Mạc Nghiên, đuôi lông màytràn đầy bễ nghễ cùng trào phúng.

“Tôi là thư kí mới của Tiêu tổng, xin hỏi tiểu thư có hẹn trước sao?” Mạc Nghiên đứng dậy chỉnh làn váy, cánh môi giơ lên độ cung mê người.

“Xuy, tôi là vị hôn thê của Mục Thần, tôi chính là không cần hẹn trước, tôi thế nào đều không hiểu được Mục Thần có việc cần tìm một thư kí mới, huống chi đây là chỗ ngồi của hắn ở trong văn phòng.” Đôi mắt đẹp liếc dọc Mạc Nghiên, đáy mắt mang theo lửa giận nồng đậm.

“Giám đốc ra lệnh nếu có người muốn gặp ngài có yêu cầu hẹn trước, nhưng tôi ở nơi này chưa từng nhận được thoogn báo hẹn gặp tiểu thư, tuy ngượng ngùng, nhưng mong cô điện thoại hoặc tới quầy lễ tân đăng kí gặp hẹn sau, tôi sẽ thông tri tới giám đốc.” Trên khuôn mặt tươi cười đầy chuyên nghiệp, không để ý tới bộ dáng giương nanh múa vuốt của cô gái kia, giơ tay ý mời rời đi.

Bỗng nhiên, hai vị đồng nghiệp của Mạc Nghiên đi tới chỗ vị tiểu thư kia, trên mặt có không cam lòng mà dò hỏi, đáy mắt mang theo ý cười nhạo nồng đậm: “Thư kí Mạc, chúng ta đều quen biết Vương tiểu thư, cô ấy xác thật là vị hôn thê của giám đốc Tiêu, cô đừng lạm dụng chức quyền ngăn người nhà của giám đốc, vẫn là nói cô trong lòng mang ý xấu muốn soán vị nha, này đúng là một tiểu tam rất đáng xấu hổ nha!”

“Jason đâu? Các ngươi đều không tiếp đón sao?” Mắt đẹp sắc bén quét về phía hai người, Mạc Nghiên đảo khuôn mặt nháy mắt lạnh.” Ngượng ngùng, tôi có chức trách làm theo ý giám đốc đưa ra, mong tiểu thư đi.”

“Hừ, cô!” Vương Vũ Viện hai tròng mắt căm tức nhìn Mạc Nghiên.

“Vương tiểu thư, bằng không cô đi trước tới phòng vip chờ giám đốc, đến lúc đó lại bảo giám đốc Tiêu trừng phạt cô ta cũng không muộn nha!” Một nữ đồng nghiệp trong đó tiến lên nhẹ giọng đề nghị, nhưng trên mặt ghen ghét che giấu không được.

“Đi thôi, thư ký Mạc phải không? Tôi nhớ kỹ cô.” Vương Vũ Viện hạ ánh mắt, xoay người rời văn phòng, bước dồn dập nện xuống sàn có thể cảm thấy đang rất tức giận.

Văn phòng lại lần nữa yên lặng, Ngiên Nhi mệt mỏi ngã ngồi trên ghế, hai tay vô lực mà chống mặt, mắt đen hoàn toàn là mờ mịt trống không vô pháp ngắm nhìn, trái tim dường như bị người nào đó tàn nhẫn đυ.c khoét, môi đỏ trào phúng miết nhẹ nhàng, bỗng chốc, một giọt nước hư hạt đậu từ khóe mắt rơi xuống, rơi vào văn kiện quan trọng Tiêu Mục Thần cho nàng, nước mắt mơ hồ rơi trên dòng chữ trong văn kiện, ngón tay thon dài lo sợ mà vội vã lau đi, nhưng lại lau không đi nét ưu thương trên mặt cô.

Mình thế nào sẽ khóc đâu… Tiêu Mục Thần chính là người cường bạo cô nha, chẳng lẽ mình lại mắc căn bệnh Stockholm … Thích hắn đi… Ha hả, không có khả năng… Mình chỉ là… Chỉ là… “Bởi vì em là người phụ nữ của tôi”…. Từng câu nói của người đàn ông nghiêm túc nói với cô không ngừng ở trong đầu cô lặp đi lặp lại…

Nhưng vị hôn thê này xuất hiện nháy mắt đã dập tắt tình ý đối với Tiêu Mục Thần, Mạc Nghiên cắn môi trào phúng cười khẽ.

Cũng đúng, không chỉ có mỗi Tiêu Mục Thần… Tư Đồ Dịch, Cung Kỳ Diệp, Diệp Hàn Ngự, Mộc Trạch Uyên bọn họ chính là người có gia thế khổng lồ, không có khả năng không có vị hôn thê đi… Liền tính hiện tại không có, không có nghĩa về sau không có đối tượng liên hôn…. Lại nói năm người đồng thời phát sinh tình cảm với cô, a! Này thật là không có cách bàn bạc, sự việc đồi phong bại tục… Người khác sẽ thế nào về cô… Người nhà của cô sẽ nghĩ thế nào, cô không thể ích kỉ như vậy …. Đoạn tình cảm kinh thế hãi tục vẫn là nên bóp chết từ trong nôi đi… Không có tình cảm thì sẽ không bị đau cũng sẽ không làm bọn họ tiếp tục phí thời gian ở trên người cô…