Edit: Như Thanh
Mạc Nghiên cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt trắng tuyết ửng đỏ, nhỏ giọng: “Không đứng đắn.” Bàn tay tuỳ tiện tránh thoát nam nhân khống chế. “Bọn hắn đâu rồi?”
“Đều đi rôi, Nghiên Nhi hôm nay muốn đi công ty A Thần sao?”
“Đương nhiên, bỏ bê công việc đã nhiều ngày.......” Mạc Nghiên cúi đầu nói nhỏ.
“Ăn xong tôi đưa em đi, đừng quên uống thuốc điều dưỡng thân thể.”
- - - - - - - - - - -
Điệu thấp xa hoa xe dừng ở Tiêu thị cao ốc bãi đỗ xe, vừa xuống xe liền gặp nam nhân đi theo một bên. “Đưa tôi đến đây là được rồi, không phải anh còn bận sao?”
“Hôm nay thời gian cả ngày đều dành cho em.” Mê người giọng trầm thấp vang lên bên tai Mạc Nghiên, cánh tay ôm eo cô đi thẳng tới tầng cao nhất bằng thang máy chuyên môn dành cho tổng giám.
“Anh có thể bỏ tay ra, bị người ta nhìn thấy không tốt lắm.” Nhìn thang máy lao lên với tốc độ nhanh chóng, Mạc Nghiên cảm thấy khẩn trương không thôi, lo lắng giật xuống tay nam nhân, lúc cửa vừa mở ra liền đi ra ngoài trước Tư Đồ Dịch một bước.
Không để ý tới những lời bàn tán dọc đường đi, Mạc Nghiên khẽ ngẩng đầu, tư thái ưu nhã chậm rãi đi đến văn phòng Tiêu Mục Thần, mà phía sau Tư Đồ Dịch một tay đút túi, đạp bước vững vàng đi theo đằng sau nữ nhân, tựa như hoàn toàn không ngại nữ nhân thái độ.
“Nghiên Nhi nghỉ ngơi đủ chưa, nếu như vẫn cảm thấy mệt mỏi có thể đi phòng nghỉ.” Khi thấy bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến gần, gương mặt nghiêm túc của Tiêu Mục Thần trong nháy mắt mềm hoá, mắt đen mang theo nồng đậm lo lắng.
“Xem ra A Thần thị lực không tốt lắm, cũng không phát hiện tôi tồn tại, tôi biết một vị bác sĩ khoa mắt cũng không tệ, có thể giới thiệu cho cậu.” Tư Đồ Dịch tức giận.
“Sao cậu cũng tới.” Trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, đáy mắt mang theo khinh bỉ không chút che giấu nhìn Tư Đồ Dịch.
“Đương nhiên là đi với Nghiên Nhi, cũng không phải là cùng cậu.”
“Cốc cốc, tổng giám đốc, đây là trà của các ngài.” Jason Lúng túng nhìn hai người nam nhân, trong văn phòng tràn ngập khí tức dương cung bạt kiếm.
“Cám ơn anh.” Mạc Nghiên tiến lên tiếp nhận trà trong tay trợ lý, hướng về Jason gật đầu ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi, quay người đi đến ghế sofa, thần thái tự nhiên thay mình châm trà đổ nước. “Nghiên Nhi tôi cũng muốn uống.....” Tư Đồ Dịch nhìn chăm chú nữ nhân.
“cậu tự mình làm đi, Nghiên Nhi hiện tại là thư ký của tôi, cô ấy phải giúp tôi.” Tiêu Mục Thần không kiên nhẫn trừng mắt nhìn bạn tốt, trong lời nói ám chỉ nữ nhân. Mạc Nghiên dừng lại uống trà động tác, ngước mắt liếc hai nam nhân rồi thở dài, bất đắc dĩ thay hai người phục vụ.
Đột nhiên, trợ lý thanh âm xuyên qua bộ đàm truyền vào: “Tổng giám đốc, xin hỏi hội nghị vào lát nữa phải chăng muốn trì hoãn.”
“Không cần, đi thông tri một chút, bởi vì gần đây nhân viên thường xuyên tăng ca, dẫn đến thân thể mệt mỏi, bởi vậy tôi tìm một vị bác sĩ nổi tiếng thay các vị khởi xướng một chút điều cần chú ý về tình trạng cơ thể trong công việc.” Vừa quay đầu liền gặp Mạc Nghiên ánh mắt kinh ngạc cùng Tư Đồ Dịch phẫn nộ biểu lộ, Tiêu Mục Thần nhếch môi nhìn: “Nghiên Nhi em chờ một chút có thể không cần đi vào họp, giúp tôi nhìn một chút phần này trướng vụ có vấn đề hay không, nếu như xem hết thì sau đó chính là thời gian tự do hoạt động của em.”
“Cậu đây là đang tước đoạt thời gian tôi và Nghiên Nhi tiếp xúc với nhau.” Tư Đồ Dịch đạm mạc mặt giờ phút này mang lên hàn băng, nhưng điều này không khiến Tiêu Mục Thần cảm thấy sợ hãi. “Tôi đây là sợ cô ấy nhàm chán, để cô ấy làm chút chuyện.” Mới nói được một nửa, liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tư Đồ Dịch.
Tiêu Mục Thần cúi người mổ xuống môi Mạc Nghiên, quay người cùng Tư Đồ Dịch nói: “Đi thôi, hội nghị kết thúc liền không sai biệt lắm có thể tan tầm nghỉ ngơi.” Bàn tay vỗ xuống vai bạn tốt.