Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

Chương 61

Hạ Ti Ti bị anh mắng hai chữ khiến đầu có chút choáng váng, cô mệt mỏi ngẩng đầu liếc liếc mắt nhìn Cố Đình, hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì mà chọc tới đại ma vương phát rồ này, haiz. Dù sao cô cũng đã xác định, người đàn ông này chính là đại ma vương, anh phát giận thì phát giận đi. Cô cũng không thể trêu vào, vẫn nên an phận ngậm miệng lại, không rên một tiếng nào.

Hạ Ti Ti bình tĩnh nghĩ thầm trong lòng, cô không ngờ rằng từng hành động nhỏ và biểu tình của mình đều hiện vẻ thập phần mê người, dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể của cô lay động, người đàn ông rốt cuộc cũng không nhịn được mà liền buông dao nĩa xuống.

"Ngô... Sao, sao lại làm lại! A ~"

Hạ Ti Ti thét một tiếng đầy kinh hãi, tình huống hiện tại như thế nào cô còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Đình trực tiếp ôm cô rồi đè cô trên ghế.

Anh rốt cuộc cũng không khắc chế được, điên cuồng đong đưa kiện eo, mỗi một lần đều cắm vào chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt, tiểu Ti Ti đáng chết chẳng lẽ không biết mỗi một ngụm cô ăn đều là đang dày vò anh sao.

Dươиɠ ѵậŧ cũng bị tra tấn đủ khó chịu, qυყ đầυ cực lớn mở ra tầng tầng nếp gấp không ngừng tiến vào chỗ sâu bên trong, khi rút ra lại kéo theo dâʍ ɖị©ɧ, xong tiếp đó lại cắm vào...

"Ngô... Chậm, chậm một chút... Ân..."

Miệng nhỏ của Hạ Ti Ti phát ra tiếng thở gấp yêu kiều, cô căn bản là không hiểu tại sao Cố Đình lại đột nhiên nổi điên, rõ ràng đang rất bình thường, bỗng nhiên cô bị anh cưỡиɠ ɠiαи, đã thế cô còn nghe lời ngậm miệng lại không thể hiện tâm tình gì nằm gọn trong l*иg ngực anh đó sao?

Cố Đình này thật đáng ghét...

Nước mắt bởi vì ủy khuất mà trào ra, tiếng thở gấp yêu kiều xen lẫn trong âm khóc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ấm nóng, đáng yêu cực kỳ.

Một bàn tay to của Cố Đình bắt lấy vυ' Ti Ti, một cái tay khác vòng lấy eo thon của Ti Ti, cố định cô ở trên bàn ăn.

Dươиɠ ѵậŧ cắm vào miệng tử ©υиɠ, qυყ đầυ cực lớn bị tử ©υиɠ cắn chặt, từng luồng dòng điện từ lỗ nhỏ trên qυყ đầυ lan ra toàn thân Cố Đình, anh thả chậm tốc độ đưa đẩy xong cúi người hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ của Ti Ti .

Hai người hôn lưỡi, đầu lưỡi dây dưa với nhau, Hạ Ti Ti mang theo vẻ thù hận dùng đầu lưỡi mình đυ.ng vào đầu lưỡi anh, cô không muốn thân thiết với anh...

Ngón tay linh hoạt thưởng thức núʍ ѵú nhỏ hồng nhạt, đầu lưỡi Cố Đình ngao du ở trong khoang miệng Ti Ti, đột nhiên anh bắt đầu tăng tốc độ va chạm hoa huyệt Ti Ti.

"Bạch bạch bạch..."

Tiếng đánh dễ nghe vang lên ở trong nhà ăn, tiếng sau càng lớn hơn so với tiếng trước.

Chỗ hai người kết hợp bởi vì vẫn luôn kết hợp xoa xát sinh ra một lượng dâʍ ɖị©ɧ lớn, dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống mặt bàn ăn.

Hạ Ti Ti vốn tưởng rằng bản thân sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới bởi vì hôn môi mà hít thở không thông dẫn đến tử vong, Cố Đình đột nhiên tách môi ra, trên cánh môi hai người lây dính một tia chỉ bạc trong suốt, Cố Đình khom người vươn đầu lưỡi xinh đẹp liếʍ tới, anh vừa điên cuồng cắm hoa huyệt nhỏ chật hẹp của Ti Ti, vừa cùng cô nấu cháo lưỡi, cảm giác này khiến anh cuối cùng cũng không khắc chế được mà bắt đầu vận động lao tới lần cuối cùng.

Anh chuyển dời bàn tay đang chà đạp ở trên đầṳ ѵú nhỏ xuống đến eo thon của Ti Ti, anh vòng lấy eo thon của cô, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ trước khi bắn tinh.

Hạ Ti Ti còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong việc hôn lưỡi thì toàn bộ thân thể đã bị lay động không thành bộ dáng, vυ' lớn càng bởi vì biên độ cử động lớn của người đàn ông mà không ngừng đong đưa lên xuống...

Qυყ đầυ thô dài trực tiếp để ở chỗ miệng tử ©υиɠ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng từ lỗ nhỏ trên qυყ đầυ được phun ra ở chỗ sâu nhất trong hoa huyệt...

"Ngô ~ sắp, sắp chết!"

"Ngô ~ sắp, sắp chết!"

Giờ phút này Hạ Ti Ti ngay cả sức lực rêи ɾỉ cũng không còn, cô bị chà đạp không thành bộ dáng, hai chân mở ra thật lớn, đôi tay nắm thành nắm tay đặt ở hai bên, thở dốc liên tục. Dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể rút ra ngoài, cô đột nhiên cảm thấy bản thân giống như được giải thoát rồi...

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể của cô nhanh chóng tràn ra từ tiểu huyệt, Cố Đình lấy khăn giấy chà lau hạ thể Ti Ti, đồng thời, anh cúi đầu nhìn thoáng qua dươиɠ ѵậŧ bản thân đang đặt ở trên âm mao, bên ngoài dươиɠ ѵậŧ trừ bỏ chất hỗn hợp của hai người thì còn có một vòng bọt mép, xem ra thân thể nhỏ của Ti Ti hoàn toàn quen thuộc anh.

Sau khi lau sạch cho thiếu nữ, Cố Đình ôm cô đi lên lầu, anh giúp cô đắp chăn đàng hoàng, trước khi rời đi còn không quên sờ sờ đầu nhỏ của cô: "Ngoan." Ngừng lại một chút, anh nói: " Buổi tối hôm nay có lẽ tôi còn ở lại đây."

"!!!"

Toàn thân Hạ Ti Ti hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, bị người xấu làm đến mức không có bản lĩnh nói chuyện, trong lòng cô hy vọng Cố Đình cũng có thể nếm thử cảm giác khổ sở cô đã chịu...

Một tiếng qua đi, Hạ Ti Ti từ bên trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, thể lực khôi phục một ít, hai chân vẫn đang mở ra thật lớn, hoàn toàn không khép chân được, cô gian nan lấy một cái gối đầu khác lót ở dưới đầu mình, lót xong, cô nhìn về phía cửa phòng...

Cửa phòng thế nhưng vẫn mở ra, cô định đứng dậy đi đóng lại, nhưng phản ứng hình cung của cô như là chậm suốt một thế kỷ, cô nhớ rõ mấy ngày hôm trước cửa đều có khóa lên, nhưng tại sao Cố Đình và Triệu Bạch Lương lại có thể tiến vào...

Cô như là đã biết làm như thế nào thì kết quả cũng giống nhau, thế cho nên dứt khoát tiếp tục nằm bất động trở về ngủ.

Đêm.

Cố Đình bò tiến vào ổ chăn Ti Ti, sau đó kéo người con gái đang co mình thành một đoàn vào trong lòng ngực.

Hạ Ti Ti mông lung mở mắt ra, "Mẹ đã trở lại sao?"

"Ừm." Anh ứng phó xong, kéo Ti Ti đến bên cạnh bản thân, đặt đầu cô lên cánh tay anh: "Ngoan, tiếp tục ngủ đi."

Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng người con gái, anh ôn nhu tới cực điểm, thẳng đến khi nghe được tiếng Ti Ti hít thở đều đều, anh mới nhắm mắt lại.

Một đêm qua đi.

Cổng trường cấp 3 quý tộc tư nhân Diệu Quang.

Hạ Ti Ti khập khiễng nhờ Triệu Bạch Lương đỡ đi vào cổng trường.

Sau giấc ngủ dậy, Cố Đình không cánh mà bay, nói chung Hạ Ti Ti cảm thấy tối hôm qua cô đang ngủ thì Cố Đình tới nằm cạnh, hơn nữa còn là bộ dáng vô cùng ôn nhu, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, đại ma vương kia sao có thể sẽ ôn nhu.

Ảo giác!

Tuyệt đối là ảo giác!

"Hô hô hô..."

Tối hôm qua quá mức kịch liệt, cho nên mỗi một bước chân hiện tại của Hạ Ti Ti đều như là không có cảm giác, cũng không biết như vậy còn có thể giúp Đường Loan Như hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời hay không...

Triệu Bạch Lương nhìn dáng vẻ này của Ti Ti, trong lòng có chỗ đau: "Em có muốn tôi ôm em đến phòng học hay không?"

Hạ Ti Ti lắc lắc đầu, cô mới không cần, móng heo kia của Triệu Bạch Lương, không ôm một cách đứng đắn mà sẽ sờ loạn trên người cô.

Càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ như vậy của bản thân là chính xác.

"Ngô, thầy Triệu, em ngồi cùng bàn với bạn học kia, em cùng bạn ấy tới phòng học là được rồi." Hạ Ti Ti nói xong liền buông lỏng tay Triệu Bạch Lương ra, bước chậm giống như con rùa hướng đến chỗ Đường Loan Như.

Đường Loan Như quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Hạ Ti Ti, cô bạn vội vàng chạy tới hỏi: "Ti Ti, cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh của cậu nặng thêm rồi sao?"

Bệnh!?

Hạ Ti Ti chống cằm tự hỏi một chút, cô bị bệnh sao? Bệnh gì...