Mỗ nữ cúi đầu trầm tư, ngay sau đó nhớ ra chuyện giữa trưa hôm qua, Triệu Bạch Lương chết tiệt dám bắt cô hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh ngồi học, đã thế lại còn lừa người khác là cô bị té ngã... Vừa nghĩ lại thì sắc mặt cô đã đỏ lên rồi nhìn về phía Đường Loan Như và gật gật đầu: "Đúng rồi, chân tớ hình như càng ngày càng đau."
Cảm giác nói dối thật không tốt, Hạ Ti Ti phải ấp úng gần nửa buổi mới nói hết câu. Bước vào phòng học, vừa nhìn thấy một bó hoa hồng được bày biện cẩn thận trên bàn, Hạ Ti Ti mới liếc mắt một cái ngắn ngủi xong liền quyết đoán quay mặt đi, vẻ mặt lập tức để lộ vẻ sợ hãi: "Loan... Loan Như, cậu mau đem hoa ra chỗ khác đi."
Đường Loan Như sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại ngay lập tức, ôm lấy bó hoa tươi trên bàn Ti Ti rồi mang sang bên cạnh. Loan Như thấy có một tấm card được kẹp thì liền lấy ra mang đến cho Ti Ti: "Ti Ti, cậu nhìn này."
Hạ Ti Ti bị bệnh dị ứng phấn hoa rất nghiêm trọng, chỉ cần dính lên người một chút thì khắp cả cơ thể sẽ nổi lên mẩn đỏ, sau đó sẽ ngứa ngáy nhưng không thể gãi... Cô nhìn tấm card đầy cảnh giác: "Cái gì vậy?"
Đường Loan Như hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của Ti Ti, cô bạn bước gần lại rồi nói: "Là của Tư Duyên..."
Hạ Ti Ti vừa nghe được lời này thì mày đẹp hơi nhăn lại, thanh âm thốt ra tràn đầy oán giận: "Tại sao cậu ta lại muốn tặng tớ cái này? Tớ bị dị ứng nghiêm trọng với phấn hoa, chẳng lẽ cậu ta muốn gϊếŧ tớ sao?"
"Tiểu bạch thỏ, thương thế ở chân thế nào rồi?"
Một thanh âm ôn nhu từ phía sau vang lên, Hạ Ti Ti vừa nghe thấy giọng nói có chút quen tai này thì liền lập tức xoay người. Quả nhiên là bác sĩ hôm qua. Chỉ có điều, tiểu bạch thỏ.... Đây là xưng hô với cô sao?
"Đại thúc, chân em đã đỡ rồi, không tin thì có thể xem nha."
Hạ Ti Ti chịu đựng sự nhức mỏi của hai chân, cố gắng đứng lên nhảy vài cái để chứng minh, dù đau đớn đến mấy nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Bạch Thừa Lâm bước thêm mấy bước cho đến khi ngửi được hương thơm trên người cô gái, anh cúi sát vào tai cô: "Xem ra hai chân đã khỏi, nhưng thương tích trên cổ tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng nha."
Khuôn mặt Hạ Ti Ti trong phút chốc biến thành màu than chì, đôi mắt hoảng sợ trợn lên, cô lùi một bước sang bên cạnh: "Không, không phải, cái này chỉ là..."
Còn chưa dứt lời thì Bạch Thừa Lâm đã kéo tay nhỏ của Ti Ti xong lại lấy từ trong túi tiền mấy cái băng dán rồi đặt lên lòng bàn tay cô và cắt lời: "Tiểu bạch thỏ phải tự biết bảo vệ bản thân thật tốt."
Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Ti Ti một lúc, sau đó xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời Hạ Ti Ti không kịp phản ứng, nhìn thoáng qua băng dán trong tay rồi lại nhìn về hướng Bạch Thừa Lâm vừa rời đi, vốn nghĩ rằng đại thúc sẽ hung ác giống như Cố Đình, không ngờ rằng anh lại rất ôn nhu... Đường Loan Như có chút buồn bực nhìn hai người.
"Ti Ti, cậu còn có quen biết cả bác sĩ Bạch à?" Lời nói của Đường Loan Như kéo Ti Ti trở lại hiện thực.
"A! Xem như có quen biết đi."
Anh họ Bạch à? Hoá ra là chú Bạch... Lần sau gặp anh phải nhớ rõ tên họ anh, không thì thật là thiếu lễ phép. Tiếng chuông vang lên, Hạ Ti Ti bất đắc dĩ quay về vị trí ngồi. Đường Loan Như lúc này vô cùng khẩn trương, cô bạn quay sang lặng lẽ nói với Ti Ti: "Ti Ti, tối hôm qua tớ có nói chuyện với Tư Duyên, xem như tớ lừa cậu ấy. Dựa theo kế hoạch tớ viết cho cậu có nhiều thêm một bước chính là tớ nói với Tư Duyên rằng cậu đồng ý làm bạn gái của cậu ấy, hơn nữa cậu có chuyện muốn nói với cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý thì hôm nay cậu ấy sẽ đưa một bó hoa tươi đến đây.."
"Ôi...Thật là tốt nha. Cậu rất nhanh sẽ hoàn thành được ước mơ tha thiết từ trước tới nay."
"Nhưng tớ thật sự rất khẩn trương."
"A? Vì điều gì lại khẩn trương?"
Hạ Ti Ti thật không hiểu nổi Đường Loan Như, đây chính là nguyện vọng của cô ấy, vì điều gì lại còn khẩn trương. Cô liếc mắt nhìn bó hoa tươi phía sau, nhìn qua cũng đến khoảng vài trăm bông đi, Tư Duyên cũng thật quá điên cuồng...
Sau khi tiết một kết thúc, Hạ Ti Ti kéo Đường Loan Như vào phòng y tế. Bởi vì tiết hai là tiết tự do, không có giáo viên quản nên cô tận dụng khoảng thời gian này trợ giúp Đường Loan Như hoàn thành tâm nguyện quan trọng nhất. Bình thường phòng y tế có rất ít người tiến vào, tuy rằng thường xuyên có người vào quét tước nhưng nghe nói nơi này là cấm địa của trường. Hai người Ti Ti và Đường Loan Như cùng nhau tiến vào bên trong, nhìn cách thiết kế quá mức kì quái thì trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng đây là phòng y tế mà lại trang hoàng không khác gì phòng riêng. Hơn nữa ngay cả giường cũng không giống giường bệnh, cũng may là vẫn có giường có mành che. Dù sao có mành thì vẫn tốt hơn...
Đường Loan Như ngồi trên giường rồi dần dần cởϊ qυầи. Hạ Ti Ti kéo mành lại, vừa mới tính toán ngồi cạnh nói vài câu với Loan Như thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh, cô sợ hãi nên bèn nhanh chóng tìm một chỗ để trốn vào. Giây phút này Hạ Ti Ti mới phát giác ra việc giường bên hoàn toàn không có thứ gì có thể che bản thân mình. Cô nôn nóng đi xung quanh nhìn nhìn. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cô nhìn thấy cửa sau có một tấm bình phong, không một chút suy nghĩ nào, cô lập tức mở tấm bình phong ra chui vào. Sau khi vào trong, cô cẩn thận kéo tấm bình phong che chắn nhưng không quên để lại một khe nhỏ để rình coi tình huống bên ngoài. Quả nhiên Tư Duyên cũng là lén lút bước vào, sắc mặt hắn ửng đỏ, chầm chậm tiến đến.
"Ti Ti, cậu ở bên trong sao?"
Hạ Ti Ti bị hù chết, tuy rằng trước đó có cùng Đường Loan Như luyện tập thật tốt, vậy nên cô cũng suy nghĩ thời điểm thích hợp để mở miệng nói, đã đến bước này rồi, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Cô tận lực đè thấp giọng: "Ở...ở bên trong..."
Vốn tưởng rằng cậu ta sẽ nghe ra được có chút bất thường, nhưng Tư Duyên nghe xong câu nói của Ti Ti thì liền trở nên khẩn trương, thậm chí có hơi khó thở, cậu ta lại mở miệng: "Cậu, cậu thật sự xác định muốn đem lần đầu tiên của mình cho tớ ở đây sao?"
"Ừ..."
Hạ Ti Ti trả lời thật nhanh. Cô nhìn tình huống bên ngoài, bên mép mành hơi có động tĩnh, cô biết, Đường Loan Như ở bên trong đã chuẩn bị mọi việc thật tốt. Đường Loan Như nhếch mông chui ra từ tấm mành, toàn bộ hạ thể từ hông lộ ra trước mắt Ti Ti. Khuôn mặt Hạ Ti Ti đỏ rực, còn có dấu hiệu lan sang cả vành tai... Có lẽ là do tư thế nên Ti Ti chỉ nhìn được đến hết mông Đường Loan Như, bằng không cô vẫn muốn nhìn thấy tiểu huyệt của Loan Như... Tư Duyên đứng ở trước hạ thể của Đường Loan Như lại càng khẩn trương. Nhìn cái mông trắng nõn vểnh lên trước mắt, cậu ta vẫn không dám chắc mà hỏi lại lần nữa: "Ti Ti...Việc này, cậu không được hối hận đấy nhé."
"Ưʍ..."
Hạ Ti Ti vốn không nghĩ đến việc trả lời nhưng phía sau đột nhiên có người xuất hiện, lại còn bịt kín miệng cô, suýt chút nữa cô bị doạ đến nhảy dựng lên. Cảm giác được phía sau là một người đàn ông, hơn nữa dáng người rất cao lớn, Hạ Ti Ti có ý định quay đầu lại nhìn nhưng toàn bộ cơ thể đều bị người đàn ông giữ chặt. Hơn nữa ở đây thật tối tăm, cô không thể thấy rõ được diện mạo của người đàn ông kia. Thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền đến: "Tiểu bạch thỏ, em đây là đang làm cái gì vậy?"
Ngay từ thời điểm Ti Ti tiến vào, Bạch Thừa Lâm đã nhận ra tất cả, cho đến tận bây giờ, chuyện đang diễn ra bên ngoài, lại thêm phản ứng của Ti Ti, anh cũng có thể đoán được tám chín phần.
"Nghịch ngợm."
Bạch Thừa Lâm nhẹ giọng nói ở bên tai Ti Ti, sau đó đánh nhẹ một chút lên mông cô.