Chương 541: Chủ trì đại cuộc
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Anh không thể để cho hắn có cơ hội dắt mũi chúng ta mãi được.
Nếu có một ngày, Mộ Kính Nhất bỗng nhiên trở mặt, chẳng phải là Tỉnh Tỉnh không còn thuốc nào cứu được nữa sao?” Vẻ mặt Phó Cẩm Hành lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn kỹ, trong ánh mắt hắn thậm chí còn mang theo chút tức giận.
Rõ ràng hắn vẫn rất căm hận chuyện Mộ Kính Nhất ra tay với con gái mình.
Phó Cẩm Hành biết rõ, nếu đổi lại là mình, cho dù có hận một người bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ không làm hại một đứa trẻ vô tội như vậy được.
Ngộ nhỡ chúng ta thất bại.
Anh không muốn bởi vì chuyện này3mà em không gượng dậy nổi, hoặc là bị ảnh hưởng gì.
Em hiểu chứ? Niềm vui thì đương nhiên anh sẽ chia sẻ với em, những nỗi buồn, thất vọng, đau thương, những thứ này chỉ cần một mình anh chịu đựng là đủ rồi!” Phó Cẩm Hành ôm lấy vai Hà Tư Ca, dịu dàng nói.
Giọng điệu hắn rất chắc chắn, cô nhìn vào mắt người đàn ông này, biết rõ giờ phút này hắn đang cảm thấy bất lực.
“Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh...”.
Rất lâu sau, Hà Tư Ca mới ôm chặt lấy eo Phó Cẩm Hành, cả khuôn mặt cô đều ướt đẫm nước mắt.
“Đây không phải là nghi ngờ.
Em nói rất đúng, em là mẹ của Tỉnh Tỉnh,2con bé ở trong bụng em chờ đợi mười tháng trời mới ra đời, tất nhiên em thương yêu và lo lắng cho con bé hơn bất cứ ai.
Chỉ có điều, cho tới bây giờ, quá trình nghiên cứu vẫn thuận lợi.
Đáng tiếc, Mộ Kính Nhất đã biết chuyện này rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.” Nói xong, Phó Cẩm Hành giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hà Tư Ca, lau nước mắt giúp cô.
Điểm này chính là nguyên nhân khiến Mộ Kính Nhất mãi mãi bị cười chế.
“Vậy sao anh không nói với em? Em hoàn toàn không biết gì cả, cứ mơ mơ hồ hồ, em là mẹ của Tỉnh Tỉnh, chẳng lẽ em không nên được3biết à?” Nghĩ lại một thời gian dài như vậy mà mình lại hoàn toàn không nghe được tin tức gì, Hà Tư Ca không nhịn được cơn tức giận, lại rất đau lòng.
Cố quan tâm đến Tỉnh Tỉnh còn hơn cả bản thân mình.
Nhưng Phó Cẩm Hành lại giấu cô.
“Không, không phải là anh không tin em, trái lại, anh sợ em sẽ quá để tâm đến chuyện này.
“Đây không phải là nghi ngờ.
Em nói rất đúng, em là mẹ của Tỉnh Tỉnh, con bé ở trong bụng em chờ đợi mười tháng trời mới ra đời, tất nhiên em thương yêu và lo lắng cho con bé hơn bất cứ ai.
Chỉ có điều, cho tới bây giờ, quá trình nghiên cứu vẫn thuận lợi.
Đáng9tiếc, Mộ Kính Nhất đã biết chuyện này rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.” Nói xong, Phó Cẩm Hành giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hà Tư Ca, lau nước mắt giúp cô.
“Cái gì? Hắn đã biết rồi ư?” Cô kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên.
Nếu như Mộ Kính Nhất đã biết rồi, vậy thì cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ngừng việc cung cấp thuốc.
Mà nghiên cứu của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thành công.
Tỉnh Tỉnh vừa mới khỏe một chút, lại phải ngừng uống thuốc sao? “Vậy làm thế nào bây giờ?” Nhất thời, Hà Tư Ca vô cùng rối bời.
“Anh đã thông báo với phòng thí nghiệm rồi mau chóng3nghiên cứu điều chế ra thuốc rồi, chỉ cần có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng để thay thế thuốc mà Mộ Kính Nhất cung cấp.” Phó Cẩm Hành an ủi cô: “Đừng lo, mắt của Tỉnh Tỉnh vốn cũng không thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu, cân nhắc từng chút một.” Nghe hắn nói thể, cuối cùng Hà Tư Ca cũng bình tĩnh lại.
“Đúng thế, chúng ta không nên nóng vội.
Không nói chuyện của Tỉnh Tỉnh nữa, bên Minh Thị có động tĩnh gì không?” Cô hỏi.
Đôi mắt của con là một trận kháng chiến trường kỳ, có thể từ từ chiến đấu, những trận chiến với Tập đoàn Minh Thị thì phải tiến công chớp nhoáng, lúc nào cũng có thể xuất hiện kết quả cuối cùng.
“Lúc trưa, anh đã lấy được cổ phần của một số cổ đông muốn chuyển nhượng, tính gộp các phần lẻ tẻ lại thì chúng ta cũng đã có khoảng hai mươi lăm phần trăm cổ phần rồi.
Thật ra tỷ lệ này vẫn chưa đủ, nhưng đã đủ để anh có quyến lên tiếng trong đại hội cổ đông của Tập đoàn Minh Thị rồi.” Thở dài một hơi, Phó Cẩm Hành mới nói: “Trước đó Phó Thị cũng đã từng thu mua không ít công ty, nhưng về cơ bản đều là xí nghiệp trong nước, tập đoàn lớn vượt qua khỏi phạm vi quốc gia như Minh Thị, nếu muốn nuốt trọn thì cũng khó như lên trời.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, Minh Thị không muốn bị anh chiếm lấy, nó sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa.” Nghe được ý tứ nặng nề trong giọng nói của hắn, Hà Tư Ca không vội mở miệng.
Cô biết, lúc này chỉ cần ở bên cạnh hắn, yên lặng cổ vũ, thật ra đã đủ rồi.
“Anh nhất định có thể làm được.
Bây giờ phải trì hoãn việc việc Minh Thị đổi chủ đã, chỉ cần ngày nào Minh Thị còn chưa thuộc về Mộ Kính Nhất, ngày đó chúng ta vẫn còn cơ hội.
Hai mươi lăm phần trăm thực ra đã không ít rồi, cho dù là Minh Đạt vẫn còn đó thì ông ta cũng không dám xem thường.” Suy nghĩ một lát, thầy Phó Cẩm Hành vẫn nhíu chặt mày không thả lỏng, Hà Tư Ca mới nhỏ giọng phân tích.
“Ừ, cũng có lý.” Vẻ mặt hắn đã không còn nghiêm trọng như trước nữa.
“Minh Duệ Viễn thì sao? Có tìm được cậu ta không? Không biết trong cơn tức giận cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.
Em thật sự có chút lo lắng, bởi vì cậu ta quá kích động...” Cứ nghĩ tới dáng vẻ hôm đó của Minh Duệ Viễn, Hà Tư Ca lại lo lắng.
“Em không cần lo lắng cậu ta, bề ngoài cậu ta chỉ giả vờ kích động thôi, thực ra cậu ta tính toán nhiều hơn bất cứ ai.
Từ đầu cậu ta đã quyết tâm có được Minh Thị, em cảm thấy, chút trở ngại như vậy thật sự sẽ khiến cậu ta từ bỏ à?” Phó Cẩm Hành cười nhạo một tiếng, xoa đầu Hà Tư Ca.
Hắn tin tưởng, mắt nhìn người của mình sẽ không sai.
“Nếu như Minh Duệ Viễn đã biết tính toán như vậy, anh còn muốn giúp cậu ta đoạt được Minh Thị à?” Hà Tư Ca không hiểu, hỏi lại.
Huống hồ, bọn họ cũng không phải là đồng minh của Minh Duệ Viễn, hai bên đã sớm có mâu thuẫn rồi.
Bây giờ hợp tác chỉ là tạm thời, thuận theo nhu cầu mà thôi.
Một khi tất cả kết thúc, Minh Duệ Viễn thật sự trở mặt không nhận người cũng là điều rất có thể xảy ra.
“Cho dù Minh Thị rơi vào tay ai thì cũng đều là mối họa.
Nhưng nó đã tồn tại lâu như vậy rồi, không thể đột nhiên biến mất được.
Không phải Mộ Kính Nhất, không phải Minh Duệ Viễn thì cũng sẽ là người khác.
Vì vậy anh nghĩ, cứ giao nó cho Minh Duệ Viện trước thì hơn.” Suy nghĩ một lát, Phó Cẩm Hành nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Hà Tư Ca ôm cánh tay hắn, khẽ cười một tiếng: “Thật ra, vẫn còn một nguyên nhân khác đúng không? Em nghĩ, dù sao cậu ta cũng là con trai của Hoắc Tư Giai.
Đối với anh mà nói, chẳng khác nào là con của người quen cũ, cho dù nói thế nào, anh đều có cảm giác mình có một phần nghĩa vụ.
Em cũng đồng ý, Minh Duệ Viên còn nhỏ, nếu như cậu ta có thể nhìn rõ ràng con đường sau này mình muốn đi thì nói không chừng sẽ cải tà quy chính.”
“Lời của em cũng có lý, chỉ là chuyện này khó hơn một chút, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy mà thôi.
Nhưng cho dù như thế nào, để cho cậu ta đoạt được Minh Thị chính là ý định trước mắt của anh.” Phó Cẩm Hành gật đầu, tỏi vẻ tán đồng.
Hai người trò chuyện một lúc, bụng Hà Tư Ca bỗng nhiên phát ra tiếng ọc ạc.
Cô xoa bụng, nhỏ giọng nói: “Em đói rồi.
Có phải chị Bình đã ngủ rồi không?” Phó Cẩm Hành liếc cô, giọng điệu hơi ghen: “Không phải đã ăn đồ nướng, còn uống bia rồi à, sao còn có thể đổi được? Dù sao cũng là đại minh tinh mời em ăn cơm, em có gì mà không ăn thả ga, kiểu gì chẳng phải ăn no mới được.” Hà Tư Ca biết, bởi vì mình lén lút đi gặp Tiêu Tụng mà hắn vẫn để bụng.
“Thôi mà, anh đừng trách em nữa.
Anh nghĩ xem, bây giờ Tuyết Lệ đã quay về Phó Thị rồi, bình thường bận rộn như vậy, bây giờ còn phải chia ra một người giỏi tới giúp em, em cũng không thể vung tay, giao toàn bộ công việc cho người ta được đúng không? Nhưng mà, em hứa với anh, về sau những chuyện trao đổi với nghệ sĩ như vậy em sẽ để cô ấy phải người đi xử lý, sẽ không tự mình làm nữa, được không?” Cô vừa nói, vừa chắp tay trước ngực, không ngừng gật đầu hứa hẹn.
Nhìn bộ dạng này của cô, Phó Cẩm Hành cũng không biết nên nói gì nữa.
“Đợi đấy, anh đi nấu mì cho em.” Hà Tư Ca vui vẻ, vội vàng nói lớn: “Em còn muốn thêm trứng gà, dăm bông và thịt bò!” “Hừ.” Phó Cẩm Hành dừng bước, không nhịn được mà oán trách: Coi anh là đầu bếp rồi à?” Hắn nhanh chóng bề một tô mì quay lại.
Hà Tư Ca nhìn qua, lập tức ủ rủ: “Sao chỉ toàn rau thế này!” Trong bát ngoại trừ mì chính là một đống rau xanh, nhìn qua còn tưởng là nước luộc rau.
Tuy ngửi cũng rất thơm, nhưng so với những gì cô muốn thì quá nhạt nhẽo.
“Em uống bia rồi, bây giờ lại là quá nửa đêm, những thứ kia không dễ tiêu hóa, ăn ít đồ thanh đạm trước.” Phó Cẩm Hành thản nhiên trả lời, đưa đũa tới tay Hà Tư Ca.
Cô nhận lấy, lẩm bẩm hai câu, lúc này mới mở miệng ăn một miếng lớn.
“Mì rau củ của anh ngon, hay là đồ nướng của người ta ngon hơn?” Phó Cẩm Hành cứ nhỏ mọn, phải so bì mãi.
Hà Tư Ca ngâm mì trong miệng, húp xì xụp không ngừng, nói: “Đương nhiên là mì rau củ...
anh nấu ngon hơn rồi...”
“Nói vậy còn nghe được.” Phó Cẩm Hành hả lòng hả dạ.
Nhìn bề ngoài, hắn đã không truy cứu nữa.
Nhưng thật ra, Phó Cẩm Hành vẫn đem bình nước khoáng mang từ nhà Tiểu Tụng về đi làm xét nghiệm.
Đáng tiếc, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều bình thường.
Tuy rằng hắn nghi ngờ, nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào, đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này.
Bởi vì, còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Một tuần mới đã đến, chín giờ sáng thứ hai, lúc Phó Cẩm Hành xuất hiện ở Tập đoàn Minh Thị, mọi người đều xôn xao.
Nhìn Phó Cẩm Hành vô cùng thản nhiên, hắn đi vào phòng họp, thấy một số cổ đông đã ngồi ở đó, chuẩn bị họp rồi.
“Phó Cẩm Hành, tại sao cậu lại ở đây?” Có một số cổ đông không biết đến việc chuyển nhượng cổ phần, hoặc là không động lòng trước sự mời chào của Phó Cẩm Hành trước đó, nên nhìn thấy hắn, tất cả đều rất kinh ngạc.
Thậm chí, có người trực tiếp đứng lên, vỗ bàn, sắt mặt kích động lớn tiếng chất vấn.
“Sao phải ngạc nhiên như vậy? Tôi xuất hiện ở đây chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hoặc là ông cảm thấy, tôi phải báo cáo trước với ông một tiếng à?” Phó Cẩm Hành nhìn thấy một chỗ trống, trực tiếp ngồi xuống.
Hắn trào phúng hỏi ngược lại người kia.
“Cậu...
nơi này là Minh Thị, không phải Phó Thị của cậu, cậu đừng có ngông cuồng!” Trước mắt bao người, hiển nhiên đối phương đã không nên được giận.
Trong lúc bầu không khí trong phòng họp đang giằng co căng thẳng thì lại có người đến, chính là Minh Duệ Viễn đã mấy ngày không có tin tức gì.
Cậu ta không ăn mặc vest với giày da như lúc trước nữa, mà đổi lại phong cách như trước đây, thậm chí còn đeo cả khuyên tai và khuyến mãi, trông vô cùng bất cần.
Trang phục và phụ kiện như vậy thật sự không phù hợp với những người xung quanh.
“Cậu Viễn? Cậu tới đúng lúc lắm, ba cậu không có ở đây, tuy cậu vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Minh, mau tới đây chủ trì đại cuộc đi!” Có người nhận ra Minh Duệ Viễn, lớn tiếng gọi.