Chương 542: Âm thầm phân cao thấp
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Cậu ta nhướng mày, khó chịu hỏi.
“Ơ hay, cậu nói thế là thế nào? Lúc trước chúng tôi đầu tư vào Minh Thị, đó là vì thấy tình thế phát triển của Minh Thị rất tốt, còn có được sự cam đoan của Minh tổng! Bây giờ bên ngoài đều đang lan truyền, nghe nói Minh tổng đã bị bắt rồi, ngay cả tự do cá nhân cũng không còn, nếu tiếp tục như vậy, công ty sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Bây giờ chúng tôi đến để tìm một câu trả lời hợp lý, lấy lại phần tiền vốn thuộc về chúng tôi, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?” Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của Minh Duệ Viễn, người kia tức giận, đỏ mặt gân cổ nói một tràng.
“Triệu tổng, ông không nên nóng giận, hôm nay3chúng ta nhất định phải có được một câu trả lời hợp lý.
Dù sao, cho dù tới nơi nào, chúng ta cũng đều có lý, không sợ Minh Thị trở mặt không nhận nợ!” Có người đứng ở bên cạnh ông ta, lớn tiếng nói.
Những người khác cũng bắt đầu căm phẫn, mỗi người một câu, làm cho cả phòng họp nhao nhao lên.
Mục tiêu chỉ trích lúc nãy là Phó Cẩm Hành, giờ thì chẳng ai bận tâm đến hắn nữa.
Hắn ngồi tại chỗ, vân về gấu áo, vẻ mặt như cười như không.
Minh Duệ Viễn ngồi đối diện với hắn, Phó Cẩm Hành có thể thấy tên nhóc này luôn tỏ ra lười biếng, nhưng ánh mắt của cậu ta rất sắc bén.
Những người kia vẫn nói không ngừng, chắc là Minh Duệ Viễn đã thấy phiền rồi, lập tức thu2hai chân lại, giơ tay cầm cái ghế bên cạnh lên, đập mạnh lên bàn họp! “Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, những người kia sợ tới mức tất cả đều liều mạng lui về phía sau.
Mãi đến khi yên tĩnh lại, Minh Duệ Viễn mới cau mày hỏi: “Nói xong chưa? Nếu các người nói xong rồi, thì đến lượt tôi nói.” Thấy cậu ta đã động thủ, tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa, sắc mặt cũng trở nên ngập ngừng.
Minh Duệ Viễn này không phải là người có khuynh hướng bạo lực chứ? Trong lòng ai nấy đều bắt đầu lo lắng.
“Trước kia các ngươi cảm thấy Minh Thị là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn tới đây cắn một miếng, ai cũng chủ động đem tiền tới, ai ép các người làm thế? Nếu như đã3làm cổ đông của Minh Thị, vậy thì phải chuẩn bị tư tưởng cùng nhau phát triển hoặc thất bại.
Bây giờ bên ngoài mới có chút tin đồn, các người đã tới đây nháo nhào đòi rút lại cổ phần, được, muốn rút lại cổ phần đúng không? Ai muốn rút thì bước ra đây cho tôi.” Minh Duệ Viễn giẫm một chân lên ghế, vẻ mặt khó chịu nói.
Cho dù dáng vẻ của cậu ta có chút dọa người, nhưng mấy giây sau, người đàn ông nói chuyện lúc trước vẫn đứng ra.
“Tôi mặc kệ Minh tổng thật sự xảy ra chuyện hay là giả, tôi là một thương nhân hợp pháp, tiền tôi đầu tư cũng là hợp pháp, bây giờ tôi muốn lấy lại tiền của tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì?” “Triệu tổng nói đúng! Nếu như9có thể đầu tư, dĩ nhiên là có thể rút vốn, nếu không thì không phải là cướp trắng à? Chúng tôi là người đầu tư, chúng tôi có cái gì mà phải sợ? Cậu Minh, cậu đừng tưởng rằng cậu ngang ngược vô lý thì có thể đuổi chúng tôi đi!” Những người khác dường như cũng đã khôi phục lại tinh thần sau cơn hoảng sợ, vẻ e ngại trên mặt cũng dần dần biến mất, bắt đầu chất vấn Minh Duệ Viễn.
“Đúng thế! Bây giờ cậu nổi giận với chúng tôi cũng vô dụng, chúng tôi đã tận tình tận nghĩa rồi! Nếu không phải nể mặt Minh tổng hai năm qua đã đối xử với chúng tôi không tệ, thì mọi người đã sớm chuyển nhượng cổ phần công ty trong tay mình cho Phó Cẩm Hành rồi! Chúng tôi cảm3thấy, để lại cổ phần cho người không quen biết còn không bằng trả lại cho người nhà họ Minh, vì vậy hôm nay mới tới đây! Minh Duệ Viễn, nếu cậu còn không biết điều thì đừng trách mọi người không nể tình.
Đến lúc đó, Minh Thị có còn là của nhà họ Minh hay không thì không ai cam đoan được đâu!” Có người đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức lối Phó Cẩm Hành cả buổi không nói gì xuống nước.
Nghe ông ta nói như vậy, tinh thần bầy đàn càng thêm sục sôi.
“Đúng vậy, sớm biết như vậy đã bán cho Phó Cẩm Hành cho rồi!” “Mấy người kia thật thông minh, âm thầm chuyển nhượng, không chỉ không bị lỗ, mà còn lại một khoản!” “Mẹ kiếp, lại có chuyện tốt thế này à, sao không gọi tôi hả? Tôi thà bán cho Phó Cẩm Hành còn hơn, Minh Thị muốn ra sao thì ra, liên quan gì đến chúng ta!” “Không lấy được tiền về thì tôi sẽ liều cái mạng già này!” Mọi người nhao nhao ầm ĩ, phòng họp giống như cái chợ, mấy nhân viên ở cửa nhìn xung quanh, nhưng không ai dám tiến vào.
“Đúng thế! Bây giờ cậu nổi giận với chúng tôi cũng vô dụng, chúng tôi đã tận tình tận nghĩa rồi! Nếu không phải nể mặt Minh tổng hai năm qua đã đối xử với chúng tôi không tệ, thì mọi người đã sớm chuyển nhượng cổ phần công ty trong tay mình cho Phó Cẩm Hành rồi! Chúng tôi cảm thấy, để lại cổ phần cho người không quen biết còn không bằng trả lại cho người nhà họ Minh, vì vậy hôm nay mới tới đây! Minh Duệ Viễn, nếu cậu còn không biết điều thì đừng trách mọi người không nể tình.
Đến lúc đó, Minh Thị có còn là của nhà họ Minh hay không thì không ai cam đoan được đâu!” Có người đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức lối Phó Cẩm Hành cả buổi không nói gì xuống nước.
Nghe ông ta nói như vậy, tinh thần bầy đàn càng thêm sục sôi.
“Đúng vậy, sớm biết như vậy đã bán cho Phó Cẩm Hành cho rồi!” “Mấy người kia thật thông minh, âm thầm chuyển nhượng, không chỉ không bị lỗ, mà còn lại một khoản!” “Mẹ kiếp, lại có chuyện tốt thế này à, sao không gọi tôi hả? Tôi thà bán cho Phó Cẩm Hành còn hơn, Minh Thị muốn ra sao thì ra, liên quan gì đến chúng ta!” “Không lấy được tiền về thì tôi sẽ liều cái mạng già này!” Mọi người nhao nhao ầm ĩ, phòng họp giống như cái chợ, mấy nhân viên ở cửa nhìn xung quanh, nhưng không ai dám tiến vào.
Bỗng nhiên, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn về phía người mới tới: “Anh Mộ!” Mộ Kính Nhất dửng dưng đi tới cửa phòng họp, hắn nghiêng tại lắng nghe một lát, lúc này mới bảo trợ lý đẩy cửa ra.
“Ầm!” Tiếng mở cửa phòng vang lên, dọa tất cả mọi người giật mình.
Tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại, cùng nhìn ra cửa.
Thấy cuối cùng Mộ Kính Nhất cũng đã đích thân xuất hiện, Phó Cẩm Hành hơi nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười lạnh.
Cùng lúc đó, Minh Duệ Viễn cũng ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, lộ ra vẻ mặt đang xem kịch vui.
So sánh với con cá lớn như Mộ Kính Nhất thì đám cổ đông chỉ nhỏ bé này chỉ là tôm tép mà thôi, cậu ta cơ bản không coi ra gì...
Cho dù bọn họ huyên náo hung hăng thế nào thì đều không xứng để so sánh với thủ đoạn của Mộ Kính Nhất.
“Mộ Kính Nhất, cậu tới thật đúng lúc! Hôm tiệc rượu, chúng tôi đều có mặt! Minh Đạt không thông qua đại hội cổ đông mà đã tự tiện quyết định chuyển giao Minh Thị cho cậu, ông ta đã làm trái với quy định.
Tuy bây giờ ông ta không có ở đây, nhưng cậu vẫn phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý!” Triệu tổng thở hổn hển, quát lớn.
Nhìn dáng vẻ của ông ta thì đúng là tức giận thật rồi, đã bắt đầu gọi thẳng tên của Minh Đạt, lúc trước còn mở miệng là gọi Minh tổng.
Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng đủ để nói rõ, những người này đã cảm thấy vô cùng thất vọng và phẫn uất đối với Tập đoàn Minh Thị và Minh Đạt.
Ý thức được điểm này, Phó Cẩm Hành cúi đầu xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, độ cong trên khóe miệng lại sâu hơn một chút.
Minh Thị giờ đây đã là một chảo dầu sôi rồi.
Mấy cổ đông này tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng lại chính là một thìa nước.
Rưới nước nóng vào dầu sôi, tình hình trước mắt thật sự quá đã mắt.
Từ lúc bước vào đây, Mộ Kính Nhất đã để mắt đến Phó Cẩm Hành và Minh Duệ Viễn.
Cũng giống như Phó Cẩm Hành, hắn không coi mấy cổ đông đang làm loạn này ra gì.
“Họ Mộ kia, cậu nói gì đi, đừng có giả ngu nữa! Bây giờ rốt cuộc Minh Thị là do cậu làm chủ hay là Minh Duệ Viễn làm chủ, chúng tôi không can dự vào, nhưng chúng tôi nhất định phải lấy lại tiền!” Lại có người lớn tiếng kêu gào.
Vừa dứt lời, Mộ Kính Nhất đã ném cho ông ta một ánh mắt lạnh như băng.
Bị hắn nhìn một cái, người đàn ông đang nói chuyện lập tức im bặt.
“Tôi không thích người khác la hét trước mặt tôi.
Trước khi tôi còn chưa thực sự tức giận, tốt nhất là ông lập tức cút đi cho khuất mắt tôi.” Mộ Kính Nhất bình tĩnh nói.
Những lời hắn nói lại làm cho người khác không có cách nào bình tĩnh được.
“Cậu...
cậu uy hϊếp tôi có phải không?” Người đàn ông sửng sốt một chút, dù sao bị một người trẻ tuổi quát mắng trước mặt nhiều người như vậy, thật sự rất mất thể diện.
Là cổ đông của Minh Thị, cho dù là xét tuổi tác hay thân phận, ông ta đều hơn hẳn Mộ Kính Nhất.
Vì vậy, ông ta lập tức đỏ mặt tía tai.
“Uy hϊếp?” Mộ Kính Nhất sầm mắt lại.
Người đàn ông vẫn chưa ý thức được mối nguy hiểm, còn đang bốc hỏa, tiến lên vài bước đến trước mặt Mộ Kính Nhất và dùng tay chỉ vào mặt hắn.
“Oắt con, lúc tôi đang bôn ba trên thương trường, cậu còn đang mặc tã đấy! Lại dám uy hϊếp tôi...” Không đợi ông ta nói xong, Mộ Kính Nhất đã giơ tay ra, túm lấy ngón tay của người đàn ông kia, dùng sức bẻ một cái! “Tôi không bao giờ dùng ngôn ngữ để uy hϊếp người khác, chỉ dùng hành động.
Nếu như ông cảm thấy đây là uy hϊếp thì cứ cho là vậy đi.” Nói xong, hắn buông tay ra.
Ngón trỏ của người đàn ông đã xiêu xiêu vẹo vẹo rủ xuống, ông ta trừng mắt, lúc này mới cảm giác được cơn đau dữ dội.
“A...
tay của tôi! A a a a! Tay của tôi...
Tao phải gϊếŧ mày..” Ông ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, vừa gào lên vừa muốn nhào tới.
Thấy thế, trợ lý của Mộ Kính Nhất lập tức đè người đàn ông lại, lôi ông ta ra khỏi phòng họp.
Trong hành lang truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết, không quá hai giây, âm thanh kia đã im bặt, thoáng cái đã biến mất, hoàn toàn không nghe thấy được nữa.
Giống như người đã không còn tồn tại.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều yên tĩnh.
“Còn muốn chỉ vào mặt tôi mắng nữa không?” Chỉ thấy Mộ Kính Nhất mỉm cười, nhìn qua bên này.
Không ai nói gì.
“Vậy được, các người không nói, thì tôi nói.” Nói xong, Mộ Kinh Nhất đi tới trước bàn hội nghị, hắn đứng ở phía trước nhất, ánh mắt hờ hững chậm rãi đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người.
Người bị hắn nhìn đến, tất cả đều không tự chủ được mà nín thở.
“Các người là cổ đông của Minh Thị Minh Thị là công ty hợp pháp, không phải là băng đảng xã hội đen, nếu như muốn chuyển nhượng cổ phần công ty thì phải làm theo các thao tác trình tự như bình thường.
Ỷ vào nhiều người mà làm náo loạn cả lên, dù có phá nát cái phòng họp này thì các người cũng không thể có được kết quả mình mong muốn đâu.” Mộ Kính Nhất thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói.
Những người kia nhìn nhau, ai nấy đều không lên tiếng.
“Mặt khác, tôi vẫn chưa đích thân chào các cổ đông của Minh Thị chúng ta.
Cậu Phó, thật sự là không dễ dàng, hai ngày này cậu thu mua cổ phần Minh Thị ở khắp nơi, xin hỏi hiện tại Phó Thị vẫn ổn chứ? Khẩu vị của cậu tốt như vậy, nhưng tôi thực sợ cậu sẽ nghẹn, cuối cùng không tiêu hóa được.” Mộ Kinh Nhất đi đến trước mặt Phó Cẩm Hành, dáng vẻ rất thân thiện, còn giơ tay phải ra với hắn.
Phó Cẩm Hành cũng đưa tay ra, bắt tay hắn.
Nhìn bên ngoài thì hai người chỉ hờ hững bắt tay nhau, nhưng thật ra, bọn họ đã âm thầm phân tranh cao thấp rồi.
“Không cần anh phải hao tâm tổn trí, nếu như tôi đã ăn được thì chứng tỏ sẽ nuốt xuống được.
Ngược lại có một số người, chưa ăn được vào miệng đã bị bỏng rồi, vậy mới cần phải chú ý nhiều hơn.” Phó Cẩm Hành cười đáp lễ.