Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 536: Đến nhà tôi lấy

Chương 536: Đến nhà tôi lấy

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Hà Tư Ca tin là mình nghĩ nhiều rồi.

“Được, vậy xịt thuốc trước.

Cậu cầm chắc áo nhé, đừng để bẩn.” Cô lắc lắc bình xịt trong tay, nhắm ngay vị trí vết thương, xịt mạnh mấy cái.

Lúc xịt lên, cơ bắp sau lưng Tiêu Tụng cũng lập tức căng lên, Hà Tư Ca nghe thấy cậu ta phát ra một tiếng rên khẽ.

Cho nên, đến khi ông chủ bề một đống thịt nướng lớn lên, cô vẫn không đề cập đến việc ký hợp đồng.

“Mau nếm thử đi, tay nghề của bạn tới tương đối khá, hơn nữa, không dễ gì ông chủ mới đích thân xuống bếp, hôm nay chị có lộc ăn rồi.” Tiêu Tụng đưa một xiên thịt nướng cho Hà Tư Ca, giục cô: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.” “Muốn ăn bao nhiêu cũng có! Bạn của Tiểu Tử chính3là bạn của tôi, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp, tôi nhiệt liệt hoan nghênh!” Người đàn ông hào phóng nói, không nói lời nào liền mở hai chai bia ra.

“Cảm ơn, tôi không uống bia” Hà Tư Ca vội từ chối khéo.

“Sao có thể ăn thịt nướng mà không uống chút bia chứ? Yên tâm đi, cô để xe ở chỗ tôi, bảo trợ lý của Tiêu Tụng đưa cô về!” Người đàn ông nói chuyện thoải mái, còn chủ động mời cô một cốc bia.

Thành ý khó chối từ, Hà Tư Ca chỉ đành uống một ít.

Nhất định là rất đau.

Cô thầm nghĩ trong lòng.

Một tiểu thịt tươi như cậu ta lại liều mạng làm việc như thế, quả thật rất ít gặp.

“Xịt xong lưng rồi, tôi sẽ xịt lên eo cậu.” Hà Tư Ca lại xịt lần thứ hai, nhắm ngay eo2Tiêu Tụng.

Cho dù không phải cô đặc biệt nhìn eo người khác, nhưng lần này cũng nhìn rất rõ, thật sự là cơ bắp cuồn cuộn đẹp đến hoàn hảo, sau lưng còn có hai cái hôm lưng mờ.

Nếu như bị fan hâm mộ của Tiêu Tụng nhìn thấy, ví dụ như Đoàn Phù Quang, liệu bọn họ có chảy máu mũi, thậm chí ngất luôn không? May mà Hà Tư Ca ở bên cạnh Phó Cẩm Hành đã lâu như vậy rồi, cũng có sức miễn dịch với những người có vóc dáng hoàn hảo, sẽ không xuất hiện phản ứng mất mặt như thế.

Nghĩ tới đây, cô vặn chặt nắp chai thuốc xịt giảm đau lại, thoải mái nói: “Xịt xong rồi! Cậu cử động nhẹ thử xem, chờ một lát sẽ không còn đau nữa.”

Tiêu Tụng thả áo xuống, cảm ơn Hà Tư3Ca: “Phiền chị rồi, lại để chị làm chuyện này, thật xin lỗi.” Cô xua tay: “Có gì đâu, cậu cũng giúp tôi mà.” Cậu ta cười, không nói gì nữa.

Hà Tư Ca vốn định đi thẳng vào vấn đề, nhưng suy đi nghĩ lại, hiện tại Tiêu Tụng đang khó chịu, cậu ta mới vừa kết thúc công việc, chắc là vẫn chưa ăn tối.

Nếu như mình mở miệng ra là nói chuyện công việc, hình như cũng không hợp tình hợp lý lắm.

“Mau nếm thử đi, tay nghề của bạn tới tương đối khá, hơn nữa, không dễ gì ông chủ mới đích thân xuống bếp, hôm nay chị có lộc ăn rồi.” Tiêu Tụng đưa một xiên thịt nướng cho Hà Tư Ca, giục cô: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.” “Muốn ăn bao nhiêu cũng có! Bạn của Tiểu Tử chính là bạn9của tôi, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp, tôi nhiệt liệt hoan nghênh!” Người đàn ông hào phóng nói, không nói lời nào liền mở hai chai bia ra.

“Cảm ơn, tôi không uống bia” Hà Tư Ca vội từ chối khéo.

“Sao có thể ăn thịt nướng mà không uống chút bia chứ? Yên tâm đi, cô để xe ở chỗ tôi, bảo trợ lý của Tiêu Tụng đưa cô về!” Người đàn ông nói chuyện thoải mái, còn chủ động mời cô một cốc bia.

Thành ý khó chối từ, Hà Tư Ca chỉ đành uống một ít.

Cô không thể không thừa nhận, nơi này làm ăn tốt, tất nhiên lý do là có Tiêu Tụng, nhưng đồ ở đây cũng rất ngon, chẳng trách có cả một hàng dài xếp hàng ở cửa như vậy.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Tụng chủ động đề cập tới chuyện3“Thực toàn thập mỹ” mùa thứ hai.

“Đúng vậy, chúng tôi thật sự thành tâm mời cậu tham gia, nhưng nghe ý bên công ty cậu thì hình như không đồng ý cho cậu tham gia chương trình tổng hợp.

Cho nên, tôi và cô Triệu cũng muốn nghe ý kiến của cậu.” Hà Tư Ca lau

miệng, nghiêm túc nói.

“Là tổ chương trình muốn mời tôi đi, hay là chị muốn mời tôi?” Tửu lượng của Tiêu Tụng rất tốt, chẳng mấy đã uống hết một chai bia, có điều, hình như cậu ta không ăn gì.

Nghe cậu ta nói xong, Hà Tư Ca hơi ngẩn ra.

Giữa hai cái này có gì khác biệt sao? “Có...

có gì khác nhau sao? Nếu là tội phụ trách chương trình, vậy tôi và tổ chương trình đương nhiên đều hy vọng cậu có thể tới rồi.” Cô dè dặt trả lời.

Tiêu Tụng lắc đầu, lấy thêm một chai bia, dùng răng mở nắp chai.

Thấy thế, Hà Tư Ca không nhịn được khuyên: “Cậu uống ít một chút, còn đang bị thương đấy.

Mà, có phải sáng mai cậu vẫn phải làm việc đúng không?” Tiêu Tụng rót cho mình một cốc bia, lại rót thêm đầy cốc cho cô, lúc này mới trả lời: “Đúng vậy, bốn giờ phải trang điểm, lần này là một bộ phim cổ trang, mỗi ngày phải mất gần hai tiếng chỉ để tạo hình.” “Vậy cậu còn uống cái gì?” Hà Tư Ca giành lấy chai bia trong tay cậu ta, đặt sang bên cạnh.

“Cốc cuối cùng.” Tiêu Tụng cong khóe miệng lên, cầm cốc bia, nâng lên với cô.

Hà Tư Ca không biết làm sao, cũng đành phải cụng ly với cậu ta.

Tính ra, đây là cốc bia thứ hai cô uống tối nay rồi.

May mà tửu lượng của Hà Tư Ca không tệ.

“Nếu là chị tìm tôi, vậy tôi chắc chắn sẽ ký, chị quay về nói với cô Triệu, bảo cô ấy mau chóng chuẩn bị hợp đồng, đến tìm quản lý của tôi.

Cho dù ý kiến của anh ta và công ty là gì, chỉ cần tôi nhận, sẽ không có ai không đồng ý.” Đặt cốc bia xuống, Tiêu Tụng vô cùng sảng khoái nói.

Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như thế, khiến Hà Tư Ca kinh ngạc.

Ban đầu cô còn tưởng sẽ bị vướng ở chỗ Tiểu Tụng, làm chậm trễ thời gian.

“Tôi...

tôi thật sự cảm ơn cậu.” Hà Tư Ca không biết còn có thể nói gì, chỉ đành luôn miệng cảm ơn cậu ta.

Ngoại trừ cảm kích ra, cô thật sự không nói được câu khác.

“Đúng rồi, sau đó người đàn ông kia còn tìm chị gây phiền phức không?” Không muốn nhìn bộ dạng cổ xoắn xuýt như thế, Tiểu Tụng cầm một cái cánh gà lên chậm rãi gặm, chủ động đổi đề tài.

Hà Tư Ca biết, người đàn ông cậu ta nói là Phó Cẩm Thiêm.

Cô lắc đầu: “Không, từ lần đó tôi chưa gặp lại anh ta.” Mặc dù Phó Cẩm Thiêm mời luật sư nổi tiếng để tự bào chữa, nhưng bởi vì chứng cứ đầy đủ, anh ta muốn trở mình, đã gần như là chuyện không thể nữa rồi.

“Tôi biết anh ta, anh ta không phải là em họ của Phó Cẩm Hành sao? Đều là người một nhà, sao lại có thể làm ra chuyện này, thật là vô sỉ, không đáng mặt đàn ông!” Tiêu Tụng vứt xương gà đi, có chút tức tối bất bình nói.

“Đúng vậy, bọn họ là anh em họ, tuy kém nhau vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, tình cảm rất tốt.

Nếu không vì phần tình nghĩa này, Phó Cẩm Hành cũng sẽ không nhượng bộ anh ta, cho anh ta nhiều cơ hội như vậy.” Hà Tư Ca yếu ớt nói.

“Ô?”

Tiêu Tụng bày ra vẻ mặt hứng thú: “Nói thử xem, dù sao chúng ta cũng đã nói xong việc chính, có thể nói chuyện khác rồi.” Thấy cậu ta tò mò, cô cười gượng nhìn cậu ta: “Thật ra cũng không có gì để nói, dù sao cũng là quá khứ rồi.

Nói ra, tôi đã quen Phó Cẩm Thiêm mấy năm, thật ra trước kia hai chúng tôi cũng coi là bạn bè, anh ta đã từng giúp tôi mấy lần, tôi cũng thành tâm thành ý coi anh ta là bạn...” “Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn đơn thuần?” Tiêu Tụng ngắt lời cô, lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng.

“Có thể thời điểm đó tôi quá ngốc, còn thật sự coi anh ta là bạn”

Nói xong, Hà Tư Ca không nhịn được cầm cốc bia bên tay lên, vô thức một hơi uống hết.

Lúc đầu cô khuyên Tiêu Tụng đừng uống, nhưng giờ mình lại uống sạch.

Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì trong lòng không thoải mái, mới uống một chai bia, Hà Tư Ca đã cảm thấy chóng mặt.

Cô nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi.

“Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.

Đúng rồi, cậu ký cho tôi một chữ đi, bạn tốt của tôi vô cùng thích cậu, tối nay cô ấy có việc, nếu không thì đã cùng tôi đến đây rồi.” Hà Tư Ca đứng dậy, lấy cái áo T-shirt màu trắng từ trong túi ra.

Đó là do Đoàn Phù Quang đặc biệt lục từ tủ quần áo trong nhà ra, bảo cô cầm đến đưa cho Tiểu Tụng ký tên lên đó.

Tiêu Tụng nhìn là nhận ra ngay, đó là chiếc áo phiên bản kỷ niệm phiên bản giới hạn mà mình phát hành trước đây.

Cậu ta bật cười: “Ngay cả cái áo T-shirt này cũng giành được, xem ra thật sự là fan cứng của tôi rồi!” Hà Tư Ca liên tục gật đầu: “Đương nhiên!”.

Nói xong, cô cầm cái áo T-shirt trong tay, lại cúi đầu lấy bút.

Tiêu Tụng cũng đứng dậy, đưa tay nhận lấy cái áo.

Đúng lúc này, hình như cậu ta không cẩn thận đạp phải thứ gì đó, trượt chân, ngã về phía trước! “Này? Tiểu Tụng!” Hà Tư Ca liếc thấy tình hình bất thường, vội vàng giơ tay ra đỡ cậu ta.

Cô nắm chặt cái áo T-shirt kia, mới vừa dùng chút sức, đã nghe thấy rẹt” một tiếng! Hà Tư Ca ngẩn ngơ nhìn nửa cái ống tay áo trong tay.

Tiêu Tụng chống một tay lên bàn, miễn cưỡng mới đứng vững được.

“Ngại quá, để giày trơn.” Cậu ta xấu hổ nói.

Tiểu Tụng cúi đầu, phát hiện cái áo T-shirt vốn được cậu ta cầm trong tay đã bị xé thành hai mảnh, trở thành một miếng giẻ rồi.

Hà Tư Ca cảm thấy trong đầu mình lập tức ứ máu.

Xong rồi xong rồi, đây chính là bảo bối của Đoàn Phú Quang đó! Trong điện thoại cô ấy đắc chí nói cái T-shirt này trên toàn thế giới chỉ có năm trăm cái, có tiền cũng chưa chắc mua được, phải dựa vào vận may và chịu khó lắm mới có thể đủ tư cách giành mua được.

“Cái này...” Tiêu Tụng khó xử nhìn Hà Tư Ca.

“Còn có thể mua được không?” Cô ôm hy vọng mong manh hỏi.

Tiêu Tụng lắc đầu.

Quả nhiên, cô biết ngay là không mua được mà.

Lần này xong rồi, ăn nhờ uống nhờ ở nhờ nhà người ta, còn làm hỏng đồ của người ta, Hà Tư Ca cảm thấy có thể mình phải dùng cái chết để tạ tội rồi.

“Là bạn rất tốt sao?”.

Tiêu Tụng chớp đôi mắt to, tò mò hỏi.

“Đúng vậy, gần đây tôi sống cùng với cô ấy, vốn còn muốn xin chữ ký của cậu để cảm ơn người ta, nào ngờ...” Lúc này Hà Tư Ca chỉ muốn tát cho mình hai cái.

Vừa nghe cô đã dọn ra khỏi nhà Phó Cẩm Hành, đôi mắt Tiêu Tụng bỗng sáng rực lên.

Cậu ta do dự, chậm rãi nói: “Thật ra, tôi vẫn còn một cái, vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Nhưng chị đã nợ bạn tốt một ân huệ, vậy thì cho chị đi, chị cũng đỡ phải nói với cô ấy là đã làm hỏng đồ của cô ấy, tránh để cô ấy không vui.” Nói xong, Tiêu Tụng ném luôn cái áo T-shirt bị hỏng vào thùng rác.

“Thật...

thật sao?” Nghe thấy thế, Hà Tư Ca vui mừng khôn xiết, cảm giác giống như có một thiên sứ từ trên trời rơi xuống, giải quyết rắc rối của cô.

“Đúng thế, tôi lừa chị làm gì? Áo để ở nhà tôi, phiền chị theo tôi đi lấy nó, chờ tôi ký tên xong, chị hãy đem nó đi.” Tiêu Tụng vừa gọi cho trợ lý, bảo cô ta tới đón, vừa nhìn Hà Tư Ca vừa đưa ra đề nghị.