Chương 537: Chơi lớn rồi
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
“Chờ một chút, chúng ta đều uống bia, không thể lái xe, tôi bảo trợ lý qua đây đón rồi.
Bên ngoài đều là khách, lát nữa chúng ta phải đi ra từ cửa sau, còn phải chú ý một chút, đừng để bị chụp được, nếu không lại lên trang nhất.” Cậu ta có chút đau đầu nói, rõ ràng cũng chán ghét đám “chó săn” kia.
Hà Tư Ca vội vàng đồng ý: “Được, chắc chắn rồi, tôi không muốn mang phiền phức tới cho cậu.” Hơn nữa, không chỉ Tiêu Tụng là người của công chúng, khuôn mặt này của cô hình như cũng có một vài chủ đề trên mạng.
Nếu như đêm khuya, có người chụp được hai người bọn họ cùng nhau ăn đồ nướng, chỉ dựa vào việc cô nam quả nữ thôi là3không biết phóng viên sẽ biên soạn ra những chuyện gì.
Sau một lúc, cô mới nói: “Không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, là vất vả.
Vốn dĩ làm nghề như các cậu, ngoại trừ bề ngoài rạng rỡ, thu nhập hậu hĩnh ra, còn lại phải chịu đựng rất nhiều áp lực, thậm chí là đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra.” Tiêu Tụng sửng sốt, cậu ta không ngờ cô sẽ nói như vậy.
Tiêu Tụng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói: “Cảm ơn chị đã hiểu, chỉ tiếc là, quá ít người có thể hiểu tôi.” Trên đường đi, trợ lý của Tiêu Tụng luôn im lặng lái xe.
Hà Tư Ca tò mò quan sát cô ta mấy lần, phát hiện đó là một cô gái trẻ hơn hai mươi2tuổi, ngũ quan xinh đẹp, ăn mặc giản dị, dáng người cao gầy, lúc lái xe cũng rất ổn định.
Hình như phát hiện cô đang quan sát mình, trợ lý khách sáo gật đầu với Hà Tư Ca, xem như chào hỏi.
Ngược lại, Tiêu Tụng thì rất lạnh nhạt với trợ lý của cậu ta, lúc xuống xe, thậm chí cũng không nói với cô ta một câu.
“Vất vả cho cô rồi.” Hà Tư Ca nói với cô ta.
Chỗ ở của Tiêu Tụng không quá xa quán nướng, mất khoảng nửa tiếng lái xe.
Nơi này là khu chung cư cao cấp, nghe nói không ít nghệ sĩ đều ở đây, ngoài ra cũng có một số người là tình nhân vụиɠ ŧяộʍ của đám nhà giàu.
“Tôi...
Không lâu sau, trợ lý Tiêu Tụng đã lái xe tới.
Dưới3sự trợ giúp của ông chủ quán thịt nướng, bọn họ cẩn thận rời đi từ cửa sau bí mật, băng qua một con ngõ nhỏ, lúc này mới lên xe.
“Phù, không ai nhìn thấy là tốt rồi.” Sau khi chắc chắn không bị chụp lén, Tiêu Tụng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Hà Tư Ca ngồi bên cạnh.
“Thế nào, có phải cảm thấy cuộc sống hằng ngày của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm không? Vừa quay phim, vừa trốn đám chó săn, có lúc gặp phải fan cuồng đuổi theo xe, quả thật giống như đang quay phim hành động Hollywood vậy.” Cậu ta bông đùa.
Vốn tưởng Hà Tư Ca sẽ cùng cười theo, không ngờ, cô lại nghiêm túc nhìn Tiêu Tụng.
“Vất vả cho cô rồi.” Hà Tư Ca nói với cô ta.
Chỗ ở của9Tiêu Tụng không quá xa quán nướng, mất khoảng nửa tiếng lái xe.
Nơi này là khu chung cư cao cấp, nghe nói không ít nghệ sĩ đều ở đây, ngoài ra cũng có một số người là tình nhân vụиɠ ŧяộʍ của đám nhà giàu.
“Tôi...
tôi đợi cậu ở đây, cũng muộn rồi, tôi không lên đâu.” Đứng trước thang máy của ga-ra, Hà Tư Ca do dự mở miệng nói với Tiêu Tụng.
Dù sao nam nữ cũng khác biệt, bây giờ lại không phải là ban ngày, ngộ nhỡ gây ra hiểu lầm gì, hình như không hay lắm.
Cô nghĩ, trước tiểu nhân sau quân tử thì hơn, tránh để mình mang đến phiền phức cho người khác.
“Vào giờ này, không ít người ra vào, nếu như chị đứng ở đây, có lẽ có thể nhìn thấy không3ít gương mặt quen thuộc, như vậy mới là không hay lắm.” Tiêu Tụng hạ thấp giọng, chân thành nói.
Vừa dứt lời, thang máy mở ra, quả nhiên có một người phụ nữ đeo kính đen bước từ bên trong ra, đi thẳng đến một chiếc xe thể thao.
Hà Tư Ca cảm thấy nhìn cô ta hơi quen mắt, Tiêu Tụng nói ra một cái tên, là minh tinh nhỏ mới nổi lên gần đây.
Cô chỉ đành nghiến răng: “Tôi đi lên cùng cậu.” Nếu còn đứng ở đây nữa, ngộ nhỡ lại gặp được ai nữa thì phiền phức.
Không biết còn tốt, biết rồi lại càng thêm lúng túng.
Tiểu Tụng mỉm cười: “Đúng vậy, đợi tôi ký tên xong rồi chị đem đi, sẽ không muốn lắm đâu.” Lúc nói chuyện, bọn họ bước vào thang máy, đến nhà Tiêu Tụng.
Chỗ ở của cậu ta vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhìn là biết có người quét dọn mỗi ngày.
Quan trọng hơn là Tiêu Tụng về nhà cũng chỉ tắm rửa và đi ngủ, cậu ta gần như không bao giờ nấu ăn ở nhà, cho nên vô cùng sạch sẽ, thậm chí không có hơi người.
“Ngồi đi, tôi đi lấy nước cho chị.” Sau khi vào nhà, Tiểu Tụng đi thẳng vào phòng bếp.
“A, không cần đâu...” Hà Tư Ca muốn gọi cậu ta lại.
Không biết có phải là do ăn thịt nướng lại còn uống bia không, quả thật cô cảm thấy hơi khát, lúc này, nếu có thể có một chai nước lạnh thì tốt biết bao.
Hình như đoán được suy nghĩ của cô, đến khi Tiêu Tụng đi ra, trong tay đã cầm một chai nước suối.
“Mở nắp giúp chị nhé?” Cậu ta chủ động hỏi.
Hà Tư Ca ngượng ngùng nói: “Cậu khách sáo quá rồi.” Tiểu Tụng mở nắp chai nước, đưa nước cho cô.
Cô cảm ơn, uống mấy ngụm rồi mới đặt xuống.
Uống nước lạnh, quả nhiên cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều, Hà Tư Ca tò mò nhìn xung quanh, phát hiện trong nhà Tiểu Tụng hơi trống, không có đồ trang trí gì thừa thãi.
“Tôi không thích để quá nhiều đồ, thế này vừa đẹp.
Hơn nữa, bình thường tôi đều phải làm việc, thời gian ở nhà không nhiều.” Cậu ta chủ động giải thích, giống như một người bạn đang tán gẫu với cô.
“A, đúng vậy, đơn giản chính là một vẻ đẹp.” Hà Tư Ca tiếp lời.
Cô nhanh chóng thả lỏng.
“Ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy áo T-shirt, chắc là để ở phòng treo đồ, tôi phải tìm xem, chị chờ một lát.” Nói xong, Tiêu Tụng xoay người đi đến phòng ngủ bên cạnh.
Chờ cậu ta đi rồi, Hà Tư Ca cũng ngồi xuống sô pha.
Trên bàn trà có mấy cuốn tạp chí bán chạy nổi tiếng, nhân vật ảnh bìa đều là Tiêu Tụng, đủ có thể thấy độ nổi tiếng của cậu ta gần đây.
Hà Tư Ca tiện tay cầm lấy, lật xem.
Xem mãi xem mãi, cô có chút buồn ngủ.
“Tiêu Tụng? Cậu tìm được chưa?” Cô miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn đồng hồ.
Tiêu Tụng đã tìm gần năm phút rồi.
Nghe thấy tiếng, cậu ta vội vàng đi ra.
Hà Tư Ca nhìn thấy đầu Tiêu Tụng đầy mồ hôi, hai ống tay áo cũng được gắn lên rất cao.
“Chết tiệt, tôi nhớ rõ ràng là để ở ngăn kéo dưới cùng, sao lại không thấy chứ? Chị chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi thử xem.” Cậu ta rút điện thoại di động ra, lại gọi cho trợ lý.
Hà Tư Ca gật gật đầu.
“...
Ở hàng thứ ba trong tủ sao? Được rồi, tôi biết rồi, sau này không cần dọn dẹp phòng để đồ của tôi.” Cô nghe thấy giọng Tiêu Tụng có chút nghiêm khắc, hình như không giống với bình thường lắm.
“Ngại quá, tháng trước trợ lý của tôi dọn lại phòng để đồ giúp tôi.
Tôi đã hỏi rõ rồi, có thể tìm thấy ngay thôi.” Đặt điện thoại xuống, Tiêu Tụng giải thích.
Hà Tư Ca chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, miệng Tiểu Tụng mở ra khép lại trước mắt cô, đang nói gì đó, nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ta rất xa, giọng nói cũng như truyền đến từ chân trời.
“...
Được.” Cô cố hết sức trả lời, nhìn thấy Tiêu Tụng lại đi vào phòng ngủ.
Miễn cưỡng mở mí mắt ra, Hà Tư Ca buông lỏng tay, tạp chí rơi từ trên đùi cô xuống.
Cô nghiêng đầu, dựa vào xô pha.
Hai phút sau, Tiêu Tụng đi ra.
Cậu ta đến gần Hà Tư Ca, thấp giọng hỏi: “Sao chị lại ngủ ở đây? Tôi tìm được áo T-shirt chị cần rồi.” Chỉ thấy quả nhiên trên tay Tiểu Tụng có một cái áo T-shirt, giống hệt như cái áo bị rách trước đó.
“Tôi tìm được rồi, chị có muốn xem thử không?”
Cậu ta đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hà Tư Ca, nhưng cô vẫn không hề phản ứng.
Xác định cô ngủ thật rồi, Tiêu Tụng mới đặt đồ xuống, giơ tay bế Hà Tư Ca lên.
Cậu ta không chút do dự, bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt lên chiếc giường lớn quen thuộc.
“Sự cảnh giác của chị hình như vẫn không đủ.” Nhìn Hà Tư Ca đang ngủ say, Tiêu Tụng đứng ở bên giường, nhìn cô chăm chú, lẩm bẩm nói.
Hơi thở của cô đều đều, vẻ mặt bình thản, nhìn có vẻ ngủ rất ngon.
Tiểu Tụng không làm gì, cũng không muốn làm gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của Hà Tư Ca, giống như đang thưởng thức một bức tranh.
Mấy phút sau, có người liên tục ấn chuông cửa.
Tiêu Tụng giật mình, cậu ta như lập tức tỉnh lại sau giấc mơ, vẻ mặt u ám, hoàn toàn khác với ánh mặt trời mọi khi.
Không nhiều người biết địa chỉ này.
Cậu ta nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới trước cửa.
Người đến là trợ lý của Tiêu Tụng, Thẩm Lương Nguyệt.
“Cô đến đây làm gì?” Tiêu Tụng chặn trước cửa, căn bản không có ý để cô ta vào.
Ba tháng trước, công ty phân công Thẩm Lương Nguyệt làm trợ lý mới cho cậu ta.
Tiêu Tụng biết, cô ta là đứa con gái duy nhất của một ông chủ công ty điện ảnh và truyền hình, không biết đầu óc nghĩ gì, đường đường là thiên kim tiểu thư mà lại muốn làm trợ lý cho nghệ sĩ, bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất.
Vì thế, cậu ta cố tình làm giá, muốn cô ta tức giận bỏ đi.
Nhưng Thẩm Lương Nguyệt này cũng rất cố chấp, biết rõ Tiêu Tụng ghét mình, nhưng cô ta nhất định không đi, còn càng làm càng hăng hái.
“Tiêu Tụng, tôi biết cô ấy vẫn chưa đi.
Anh nên biết cô ấy là ai, đừng phạm sai lầm.”
Thẩm Lương Nguyệt nhìn lướt qua đôi giày phụ nữ để ở cửa, cô ta nhớ rất rõ, đó là đôi giày Hà Tư Ca đi.
“Cô là cái thá gì mà cũng dám quản chuyện của tôi?” Không có người khác ở đây, Tiêu Tụng không cần phải giữ hình tượng đẹp đẽ của mình, lúc ở một mình, cậu ta rất dễ cáu, hơn nữa tâm tình còn lúc tốt lúc xấu.
Lúc u ám thậm chí có thể dọa cô gái nhát gan khóc ngay tại chỗ, trợ lý trước của cậu ta chính vì thế mà từ chức, trước khi đi còn bị ép ký một bản thỏa thuận bảo mật với công ty quản lý, đảm bảo không được tiết lộ chuyện riêng tư của Tiêu Tụng.
“Nếu như anh là yêu đương bình thường, tôi sẽ không nhiều lời, nhưng tôi biết người phụ nữ kia là ai.
Nếu như anh chơi lớn, không chỉ tiền đồ bị ảnh hưởng, ngay cả việc ở lại Trung Hải, anh cũng đừng mong nghĩ đến nữa!” Thẩm Lương Nguyệt nói tới đây, giọng nói cũng trở nên nóng nảy.
Cô ta muốn xông vào, nhưng lại bị Tiêu Tụng ngăn lại: “Còn muốn tôi nói mấy lần nữa, mau cút đi cho tôi!” Thẩm Lương Nguyệt không nao núng, dáng người cô ta cao gầy, một mét bảy mươi hai, chiều cao như vậy đã là rất cao trong đám con gái rồi.
Hơn nữa bình thường vận động rất nhiều, cô ta không yêu chút nào, lại có thể giằng co với Tiêu Tụng một lúc.
“Mẹ nó cô có cút không hả?” Tiêu Tụng tức đỏ mắt, lớn tiếng quát.
Hai người bọn họ ầm ĩ ở cửa lâu như vậy, nhưng Hà Tư Ca vẫn không xuất hiện, thậm chí cũng không lên tiếng.
Thẩm Lương Nguyệt lập tức hiểu, có thể cô đã xảy ra chuyện rồi.
“Anh làm như vậy là phạm pháp!” Cô ta cũng không cam tâm yếu thế, hét lớn.