Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 520: Cho cô một cơ hội nữa

Chương 520: Cho cô một cơ hội nữa

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Mộ Kính Nhất cảm thấy vô cùng buồn cười với cách nói của cô: “Cậu ta lại không phải là gì của tôi, tại sao tôi phải đưa một công ty lớn như vậy cho cậu ta? Làm từ thiện cũng không thể làm như thế được, hơn nữa tôi đâu có nhận được ích lợi gì? Có điều...”

Hắn cố ý kéo dài giọng nói, dừng một chút mới nói tiếp: “Nếu như cho cô, ngược lại tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

“Khỏi cần!”

Không muốn lại phí lời với Mộ Kính Nhất nữa, Hà Tư Ca quay đầu rời đi.

Phùng Thiên Nhu phản ứng lại, hùng hổ chất vấn.

Vừa dứt lời, trên cổ cô ta đã truyền đến cảm giác nghẹt thở đáng sợ!

“A...”

Phùng Thiên Nhu không ngờ mình3mới nói có hai câu đã bị Mộ Kính Nhất tàn bạo bóp cổ, cô ta sắp không thở được nữa!

“Đừng quên là cô đang nói chuyện với ai! Nếu như cô không học được cách nói chuyện cẩn thận, vậy tôi sẽ bảo người rút lưỡi cô, sau này cô cũng không cần nói chuyện nữa! Hiểu chưa?”

Cô ta tức giận hỏi: “Bọn họ đâu?”

Nếu như không phải lúc nãy có một người phục vụ vụng về không cẩn thận đổ đồ uống lên váy cô ta, Phùng Thiên Nhu sẽ không bị chậm trễ.

Cô ta vật lộn trong nhà vệ sinh mãi mới xử lý được, sau đó mới miễn cưỡng đi ra ngoài gặp người khác.

“Đi rồi.” Mộ Kính Nhất không ngước mắt lên nói.

“Anh cố ý2đúng không? Anh cảm thấy tôi sẽ gây phiền phức cho Hà Tư Ca nên để cô ta rời đi trước?”

“Chuyện của đàn ông, nếu kéo phụ nữ vào thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phùng Thiên Nhu kia vẫn luôn oán hận Hà Tư Ca, anh bị một người phụ nữ dắt mũi như thế, thật sự ngu xuẩn!”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng nhìn Mộ Kính Nhất. Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao hai người này lại có thể cấu kết với nhau được.

Rốt cuộc là ai tìm ai trước?

“Ai dắt mũi ai, còn chưa chắc đâu.” Vẻ mặt Mộ Kính Nhất sâu xa khó lường nói.

Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca vừa đi, Phùng Thiên Nhu cũng chạy tới.

Vừa dứt lời, trên cổ2cô ta đã truyền đến cảm giác nghẹt thở đáng sợ!

“A...”

Phùng Thiên Nhu không ngờ mình mới nói có hai câu đã bị Mộ Kính Nhất tàn bạo bóp cổ, cô ta sắp không thở được nữa!

“Đừng quên là cô đang nói chuyện với ai! Nếu như cô không học được cách nói chuyện cẩn thận, vậy tôi sẽ bảo người rút lưỡi cô, sau này cô cũng không cần nói chuyện nữa! Hiểu chưa?”

Sắc mặt Phùng Thiên Nhu đỏ lên, nước dãi chảy ra, Mộ Kính Nhất mới buông tay, vứt cô ta xuống đất giống như một vứt một miếng giẻ lau.

“Khụ khụ khụ! Tôi… biết rồi...”

Phùng Thiên Nhu sống sót sau tai nạn giơ tay che cổ, không ngừng ho khan, nhìn cô ta vô cùng chật vật.

“Tôi9không quan tâm cô có mối thù sâu nặng gì với nhà họ Hà, nếu như cô dám tự ý hành động sau lưng tôi, đặc biệt là với người phụ nữ kia, thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Mộ Kính Nhất rút khăn tay trong túi ra lau tay, vẻ mặt chán ghét.

“Anh cũng nhìn thấy rồi, chị ta căn bản không để ý đến anh! Cho dù chị ta đã ly hôn với Phó Cẩm Hành rồi thì chị ta cũng không suy nghĩ tới anh!” Không biết lấy đâu ra can đảm, Phùng Thiên Nhu hô lớn.

Mộ Kính Nhất ngẩn ra.

Dường như hắn không ngờ người phụ nữ lúc nãy suýt nữa bị mình bóp chết lại can đảm kêu gào lên.

“Chị ta vẫn luôn như vậy, luôn4hưởng thụ cảm giác đàn ông vây xung quanh mình! Mấy người đàn ông các anh, ai cũng không tự trọng, tại sao những thứ dễ dàng có được lại không biết quý trọng, cứ phải theo đuổi những người không coi các anh ra gì...” Thấy Mộ Kính Nhất không nói gì, Phùng Thiên Nhu càng lớn gan hơn.

“Đây là nơi công cộng, tôi không chấp nhặt với cô. Đợi lúc nữa về khách sạn, dọn đồ xong cút khỏi Trung Hải cho tôi!”

Hắn cúi đầu, hờ hững liếc cô ta một cái, sau đó nhấc chân rời đi.

“Không, tôi không đi!” Nghe thấy thế, rốt cuộc Phùng Thiên Nhu cũng sợ hãi!

Khó khăn lắm cô ta mới thoát khỏi sự khống chế của Phùng Thư Dương, nói gì cô ta sẽ không trở về đâu.

Nếu như trở về, cô ta sẽ phải tiếp tục điều trị không ngừng nghỉ.

Đối với Phùng Thiên Nhu mà nói, cuộc sống như thế là sự giày vò dài đằng đẵng, khiến cô ta muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ.

“Tôi không đi! Đừng bắt tôi đi! Cầu xin anh! Tôi sai rồi, là tôi tức giận quá mới nói ra những lời như thế! Xin anh cho tôi một cơ hội nữa! Tôi bảo đảm sẽ không tái phạm.”

Phùng Thiên Nhu ôm chặt chân Mộ Kính Nhất, bám chắc, nói gì cũng không chịu buông ra.

“Cút!”

Hắn không nhịn được liền đạp cô ta một cái.

Nhưng cô ta vẫn không buông tay, khổ sở cầu xin: “Nể tình tôi không ngừng chạy vạy vì anh, anh tha thứ cho tôi đi mà! Tôi chỉ là đố kỵ với Hà Tư Ca mà thôi, chỉ là đố kỵ thôi...”

Phùng Thiên Nhu vừa sợ hãi lại vừa căm tức, hai hàng nước mắt tuôn như mưa, nhòe nhoẹt cả mặt.

Mộ Kính Nhất nhìn cô ta mấy cái, lửa giận trong lòng cũng nguội dần.

“Buông ra. Tôi có thể cho cô một cơ hội nữa, có điều nếu như cô còn không quản được mình, thì đừng trách tôi!”

Rốt cuộc hắn cũng đồng ý.

Cơ thể Phùng Thiên Nhu mềm nhũn, xụi lơ dưới đất, vai cô ta không ngừng run rẩy, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Mặc dù vậy, vẫn không thể nào che giấu được vẻ hung ác trong mắt cô ta.

May mà trên sân thượng không có ai.

Ngoại trừ hai người bọn họ ra, những người khách kia đều ở trong phòng tiệc, không ai chú ý đến chuyện xảy ra bên này.

Mộ Kính Nhất chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, sau đó không hề để ý Phùng Thiên Nhu dưới đất như thế nào, phủi tay nghênh ngang rời đi.

Hắn là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, đương nhiên không thể vắng mặt quá lâu.

Minh Đạt đã sớm nói rồi, muốn mượn cơ hội này để Mộ Kính Nhất chính thức bước vào giới kinh doanh của Trung Hải, ông ta sẽ đích thân tiến cử hắn.

“Con đi đâu thế?” Vừa thấy Mộ Kính Nhất đi tới, Minh Đạt đã tò mò hỏi: “Không sao chứ? Ba tìm con nãy giờ.”

“Không có chuyện gì. Minh Duệ Viễn đâu?” Mộ Kính Nhất thấp giọng hỏi.

Minh Đạt nghiêm túc nói: “Vẫn không tìm được, có thể đã rời đi rồi. Ha, thằng nhóc này đúng là mạng lớn.” Nói xong, mắt ông ta lóe lên tia hung ác.

Mộ Kính Nhất biết, sau khi buổi tiệc bắt đầu không lâu, Minh Đạt đã sai người âm thầm tiếp cận Minh Duệ Viễn, muốn động tay chân trong rượu của cậu ta.

Sau đó bọn họ sẽ đưa cậu ta ra ngoài, nhân cơ hội giải quyết luôn.

Không ngờ mới không chú ý một chút mà Minh Duệ Viễn đã lẩn mất rồi.

Mà tên thuộc hạ phụ trách giải quyết cậu ta đương nhiên cũng biến mất.

Minh Đạt biết, tám chín phần là đã thất bại.

Minh Duệ Viễn còn nhỏ nhưng lại khó đối phó như vậy, quan trọng nhất là cậu ta luôn giả heo ăn thịt hổ(*), ngay cả Minh Đạt cũng nhìn lầm.

(*) Giả heo ăn thịt hổ: bề ngoài tỏ vẻ yếu đuối, kém cỏi để người khác dỡ bỏ lòng phòng bị, nhưng thực ra bên trong lại mưu mô, dã tâm, vào lúc đối thủ không hay không biết liền ra tay không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

“Không phải ông nói cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Một đứa trẻ mà lại có thể lừa được tôi, sau đó lại lừa được cả ông, đúng là không đơn giản.” Mộ Kính Nhất cười mỉa mai.

Đang nói chuyện, Minh Đạt lại liếc thấy Minh Duệ Viễn đứng ở cách đó không xa, đang dùng vẻ mặt vô cùng quỷ dị nhìn mình.

“Cậu!”

Minh Đạt vừa mới nói được một chữ, đã thấy cơ thể Minh Duệ Viễn nhoáng lên, sau đó lại không thấy nữa.

Nếu không phải chắc chắn mình tuyệt đối không bị hoa mắt, Minh Đạt gần như cũng sẽ nghi ngờ đó chỉ là ảo giác!

“Minh Duệ Viễn?” Mộ Kính Nhất cũng nhìn thấy cậu ta.

“Mau đuổi theo!” Minh Đạt vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ đứng ở chỗ tối, lập tức có người lao ra ngoài.

“Vô vị. Ông tự đi xã giao đi, tôi mệt rồi.” Mộ Kính Nhất ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nói.

Nói xong, hắn cũng không để ý đến Minh Đạt nữa mà trực tiếp bỏ đi.

Phùng Thiên Nhu ở trong góc nhìn thấy Mộ Kính Nhất muốn rời đi, cô ta cũng vội vàng đuổi theo.

Lần này cô ta không dám khoác tay hắn nữa, chỉ dám đi theo sau, thậm chí còn không dám đi quá gần.

Vấn đề của Minh Duệ Viễn vẫn chưa được giải quyết thì quan hệ cha con của Minh Đạt và Mộ Kính Nhất cũng chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài mà thôi. Hai vấn đề lớn này khiến Minh Đạt khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên.

Ông ta thừa nhận, lúc nhìn thấy Mộ Kính Nhất, ông ta vẫn rất kích động.

Dù sao đó cũng là con trai ruột của mình, là huyết thống duy nhất của ông ta trên đời này.

Hơn nữa lại là con trai của ông ta và Mai Lan.

Cho dù oán hận bà ta hơn ba mươi năm, nhưng sau khi mãi mãi mất đi người phụ nữ này, Minh Đạt mới phát hiện, thì ra tình yêu ông ta tìm nửa đời người vẫn là bà ta.

Nỗi tiếc nuối đó có lẽ chỉ có thể bù đắp cho con trai của bọn họ.

“Là em nhìn lầm sao? Lúc nãy hình như em nhìn thấy Minh Duệ Viễn!”

Vừa đi tới cửa phòng tiệc, Hà Tư Ca đột nhiên dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi.

Phó Cẩm Hành theo bản năng chắn trước mặt cô, xác định xung quanh không có nguy hiểm, lúc này hắn mới kéo tay cô, hai người nhanh chóng lên xe.

Mãi cho đến khi tài xế khởi động xe rời khỏi khách sạn, Phó Cẩm Hành mới thở phào một hơi: “Yên tâm đi, chắc Minh Duệ Viễn sẽ không sao đâu. Nhưng cứ như vậy, cậu ta cũng hết hy vọng rồi.”

“Bởi vì Minh Đạt và Mộ Kính Nhất đã nhận nhau rồi à?” Hà Tư Ca căng thẳng hỏi.

Thật ra trong lòng cô vẫn coi Minh Duệ Viễn là một đứa trẻ.

“Không chỉ như vậy, bọn họ là cha con ruột, cho dù nhận nhau cũng không có gì không đúng. Nhưng Minh Đạt sai ở chỗ ông ta lại ra tay với Minh Duệ Viễn lần thứ hai, cho dù là ai cũng đều sẽ lạnh lòng.”

Là người ngoài, Phó Cẩm Hành lại nhìn rất thấu đáo.

Minh Đạt lại sai người gϊếŧ Minh Duệ Viễn, chắc chắn sẽ hoàn toàn chọc giận Minh Duệ Viễn.

“Nếu như Minh Duệ Viễn thật sự muốn đối phó với Minh Đạt, anh cảm thấy Mộ Kính Nhất có nhúng tay vào không?” Hà Tư Ca cắn môi, lo lắng hỏi.

Một mình Minh Đạt đã khó đối phó rồi.

Thêm Mộ Kính Nhất, cha con bọn họ không phải như hổ thêm cánh sao?

“Anh thấy chưa chắc.” Phó Cẩm Hành nhếch miệng lên, hắn lại không cho là như vậy.

Giống như Mộ Kính Nhất nói, đối với hắn, Tập đoàn Minh Thị không hề quan trọng.

Vì thế hắn cũng không cần giúp đỡ.

“Là sao?” Tạm thời Hà Tư Ca vẫn chưa nghĩ sâu xa như vậy, cô chỉ biết Mộ Kính Nhất trở về là một tin dữ.

“Yên lặng theo dõi diễn biến.”

Phó Cẩm Hành vòng vo, quả nhiên hắn thành công đổi lấy một cái lườm của Hà Tư Ca.