Chương 519: Xúi giục
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
“Cho dù tôi đang nằm mơ đi, vậy chị không muốn biết tôi muốn cái gì của chị sao?”
Phùng Thiên Nhu dịch lại gần Hà Tư Ca, giơ tay ra nghịch lọn tóc xoăn trên vai cô, vẻ mặt vô cùng ngả ngớn.
“Ha ha, một người phụ nữ đã sinh hai con rồi mà vẫn có thể quyến rũ đàn ông khắp nơi, chị nói xem sức quyến rũ của chị như vậy, bảo những cô gái trẻ tuổi kia phải sống thế nào đây?”
Hà Tư Ca chán ghét, hất tay cô ta ra.
“Đừng có động tay động chân! Cô ở nước ngoài mấy năm chẳng lẽ không học được một chút lễ nghi thục nữ nào à? Lúc Đỗ Uyển Thu còn sống, bà ta coi việc gả cô cho người giàu là mục tiêu lớn nhất, không phải bà ta đã mời3cả mớ giáo viên chuyên nghiệp về dạy cô lễ nghi à?”
Hà Tư Ca biết trước kia Phùng Thiên Nhu bị hành hạ quá thảm, nên cô cố ý nhắc tới Đỗ Uyển Thu, chính là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta.
“Câm miệng! Không được nhắc đến bà ta!” Quả nhiên, tâm trạng Phùng Thiên Nhu lập tức có chút mất không chế.
Sắc mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn, đồng thời cũng bỏ tay ra.
Hà Tư Ca lập tức lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với cô ta.
“Ha ha, người muốn ăn chị cũng đâu phải là tôi, chị không cần phải sợ tôi. Ngược lại, chị nên sợ Mộ Kính Nhất mới đúng, anh ta rất muốn ‘làm thịt’ chị đấy.” Sau mấy giây, vẻ mặt Phùng Thiên Nhu khôi phục lại bình thường.
Cô ta cúi đầu, nghịch ngón tay2tinh xảo của mình, hờ hững nói: “Hà Tư Ca, tôi nói thẳng cho chị biết, Mộ Kính Nhất rất có hứng thú với chị. Đương nhiên tôi không phải anh ta, tôi không biết anh ta có thể giữ hứng thú này được bao lâu, là thật sự muốn có chị hay chỉ là muốn ngủ với chị thôi.”
Lời nói trực tiếp của Phùng Thiên Nhu khiến lửa giận trong lòng Hà Tư Ca bùng cháy. Cô vốn muốn chửi thẳng mặt, nhưng nghĩ lại, cô vẫn cười lạnh nói: “Cô Phùng, đã lâu không gặp, sao bây giờ cô lại làm nghề này rồi? Chẳng lẽ một mình trở thành diễn viên còn chưa thỏa mãn, còn trẻ như vậy mà đã muốn làm má mì rồi à?”
“Tùy chị nói thế nào cũng được, bây giờ tôi và Mộ Kính Nhất là bạn hợp2tác. Tôi có nghĩa vụ khiến anh ta vui vẻ, anh ta vui vẻ thì tôi mới có thể vui vẻ. Còn anh ta ngủ với ai, tôi không hề ghen, cũng chẳng quan tâm. Loại đàn ông giống như Mộ Kính Nhất, vốn dĩ sẽ không thuộc về một người phụ nữ nào, đương nhiên càng không phải thuộc về một mình tôi.”
Phùng Thiên Nhu nhìn ra được Hà Tư Ca cố ý chọc giận mình, nên cô ta không hề giận dữ.
Cô ta nghịch móng tay một hồi, lại thổi một cái, lúc này mới nói tiếp: “Không phải chị đã ly hôn rồi sao? Biểu hiện của Mộ Kính Nhất ở trên giường rất đáng kinh ngạc đấy, chị không muốn thử à? Đúng rồi, anh ta rất hào phóng, tôi chỉ ngủ với anh ta một đêm mà anh ta đã9tặng hẳn một phần trăm cổ phần của Tập đoàn Minh Thị cho tôi. Làm nhiều hưởng nhiều, dù sao người phụ nữ đã ly hôn như chị cũng không có gì mất mặt cả, nói không chừng chị có thể ngủ xong vọt lên thành cổ đông lớn của Tập đoàn Minh Thị đấy, ha ha ha ha!”
Bởi vì bên cạnh hai người không có ai khác, cho nên Phùng Thiên Nhu không kiêng nể gì cả cười lên.
“Vô liêm sỉ. Phùng Thiên Nhu, so với trước đây, cô càng ngày càng khiến người khác cảm thấy ghê tởm hơn.” Hà Tư Ca lạnh lùng nhìn cô ta.
Trước đây lúc cô biết Hà Nguyên Chính làm nhục Phùng Thiên Nhu từ khi cô ta còn nhỏ, cô đã từng thông cảm với cô ta.
Điểm đáng ghét nhất của một người chính là bởi vì đã4từng bị tổn thương mà trở thành một kẻ làm tổn thương người khác.
Bởi vì bên cạnh hai người không có ai khác, cho nên Phùng Thiên Nhu không kiêng nể gì cả cười lên.
“Vô liêm sỉ. Phùng Thiên Nhu, so với trước đây, cô càng ngày càng khiến người khác cảm thấy ghê tởm hơn.” Hà Tư Ca lạnh lùng nhìn cô ta.
Trước đây lúc cô biết Hà Nguyên Chính làm nhục Phùng Thiên Nhu từ khi cô ta còn nhỏ, cô đã từng thông cảm với cô ta.
Điểm đáng ghét nhất của một người chính là bởi vì đã từng bị tổn thương mà trở thành một kẻ làm tổn thương người khác.
“Từ nhỏ chị đã xem thường tôi, Hà Tư Ca bây giờ chị vẫn bày ra thái độ kẻ cả này, tôi thật sự không ngạc nhiên, có điều...”
Phùng Thiên Nhu cố ý kéo dài giọng nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở chị, một mình Minh Đạt đã đủ khiến chồng cũ của chị sứt đầu mẻ trán rồi, bây giờ lại có thêm Mộ Kính Nhất, chồng chị căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Còn chị... ha ha, chị mãi mãi là một kẻ ngáng chân mà thôi. Nếu như chị chọc giận Mộ Kính Nhất, anh ta hoàn toàn có thể hủy Phó Thị và Phó Cẩm Hành, mà vẫn có được chị. Đợi đến lúc đó, chị sẽ không đáng giá một xu, chỉ là một thứ đồ rách nát, chơi xong thì vứt đi mà thôi.”
“Làm người mối lái mà như cô đúng là vô cùng thất bại, tiếp tay cho giặc.”
Hà Tư Ca ném lại một câu, không để ý tới cô ta nữa mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Phùng Thiên Nhu không đuổi theo, cô ta đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Hà Tư Ca, cười u ám.
***
Trên sân thượng trống trải.
Hai người đàn ông đứng cách nhau một khoảng, không ai vội mở miệng nói trước.
“Anh đã biết rồi?”
Phó Cẩm Cành suy đoán, chắc chắn Minh Đạt và Mộ Kính Nhất đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó.
Mà điều đó cũng có nghĩa là bọn họ đã biết thân phận của đối phương,
“Phó Cẩm Hành, cậu và thằng nhóc Minh Duệ Viễn kia cấu kết lừa tôi, cố ý đùa giỡn tôi như một kẻ ngốc, có phải cảm thấy vui lắm không?” Mộ Kính Nhất không trả lời mà hỏi ngược lại.
Rõ ràng hắn đã tức giận rồi.
“Hình như tôi vẫn chưa chính miệng nói với anh Minh Duệ Viễn là con trai ruột của Minh Đạt mà nhỉ, anh tự theo ấn tượng ban đầu, một phía tự cho rằng cậu ta là em trai của anh, trách ai được?”
Đã đến lúc này rồi, Phó Cẩm Hành biết mình chỉ có thể lươn lẹo với hắn.
Mặc dù không quá quang minh lỗi lạc, nhưng may mà Mộ Kính Nhất cũng không phải là chính nhân quân tử gì, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.
“Đến nước này rồi vẫn còn lươn lẹo với tôi à? Phó Cẩm Hành, thì ra đây chính là năng lực của cậu, thật sự khiến người ta quá thất vọng!” Mộ Kính Nhất không chút nể mặt mà trách cứ.
“Là tự anh coi Minh Duệ Viễn là em trai, bây giờ anh biết mình làm sai, vội đổ trách nhiệm lên người khác à? Mộ Kính Nhất, thì ra đây cũng là năng lực của anh, nhưng tôi cũng chẳng thất vọng, dù sao anh cũng là loại người này!!” Phó Cẩm Hành cười nhạt, bắt chước lời hắn, hờ hững đáp lại.
“Còn nữa, tôi rất nghi ngờ, trước đây không phải anh không muốn gặp Minh Đạt sao? Dựa vào năng lực của anh, anh đã sớm có thể điều tra được Minh Đạt ở Trung Hải rồi, cần gì phải kéo dài đến bây giờ?” Không đợi Mộ Kính Nhất mở miệng, hắn lại hỏi tiếp.
“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?” Mộ Kính Nhất khinh thường hỏi ngược lại.
Nghe hắn nói như vậy, Phó Cẩm Hành mỉm cười: “Đương nhiên anh phải nói cho tôi biết rồi, bởi vì lúc nãy là anh chủ động đề nghị, muốn nói chuyện với tôi. Mới qua mấy phút, không phải anh đã quên rồi chứ?”
Nói xong, hắn hạ quyết định, chỉ cần Mộ Kính Nhất không mở miệng, hắn cũng dứt khoát giữ im lặng.
Giằng co nửa ngày, cuối cùng Mộ Kính Nhất đành lựa chọn thỏa hiệp: “Phó Cẩm Hành, đối với tôi mà nói, Tập đoàn Minh Thị chẳng là gì cả, tôi hoàn toàn không quan tâm đến nó. Nhưng Minh Đạt nợ tôi, bắt buộc phải trả. Nếu như ông ta bằng lòng lấy Minh Thị ra trả, đương nhiên tôi sẽ vui lòng nhận, không thể vứt bỏ được.”
Ý của hắn chính là Minh Đạt chủ động dâng Tập đoàn Minh Thị cho hắn chứ không phải là Mộ Kính Nhất cướp lấy.
Phó Cẩm Cành nghe vậy liền hiểu rồi.
Chiêu chối bỏ, đùn đẩy lẫn nhau này chơi không tệ, Phó Cẩm Hành cười lạnh trong lòng.
“Anh có thể nói là Minh Đạt cương quyết trả cho anh, còn Minh Đạt thì sao, ông ta cũng có thể nói là anh ép ông ta phải trả cho anh, hai người đúng là cha con ruột, ăn ý thật.”
Nghe Phó Cẩm Hành chế giễu, Mộ Kính Nhất chẳng thèm thanh minh gì cả.
“Không phải cậu cảm thấy Minh Đạt sẽ giao công ty cho Minh Duệ Viễn thật đấy chứ? Mà về thân thế của Minh Duệ Viễn, tôi đã điều tra rõ ràng tất cả rồi. Trước đây tôi lại tin các người, không ngờ cậu lại nói dối chuyện này.”
Nghe Mộ Kính Nhất nói như vậy, Phó Cẩm Hành thầm nghĩ, không hay rồi.
Vì muốn có được Minh Thị, Minh Duệ Viễn làm nhiều chuyện như vậy, không phải là cậu ta không khát khao.
Từ lúc Mộ Kính Nhất xuất hiện, đã không thấy bóng dáng Minh Duệ Viễn đâu, chắc chắn thằng nhóc này oán hận cách làm của Minh Đạt, quyết tâm được ăn cả ngã về không rồi.
Không hay rồi!
Vẻ mặt Phó Cẩm Hành thay đổi, nhấc chân rời đi.
Hắn vừa đi hai bước, đã thấy Hà Tư Ca ở trước mặt.
“Em đã tìm một vòng nhưng vẫn không thấy Minh Duệ Viễn đâu, anh nói xem cậu ta đi đâu được chứ?” Cô lo lắng hỏi.
Xem ra hai người bọn họ đều nghĩ giống nhau.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Hà Tư Ca đã tìm khắp phòng tiệc, cô còn hỏi thăm mấy người phục vụ, nhưng không ai nhìn thấy Minh Duệ Viễn đâu cả.
“Chúng ta tìm lại một lần nữa đi, anh không tin cậu ta sẽ bỏ đi như vậy.” Phó Cẩm Hành trầm giọng nói.
“Được, em đi tìm với anh.”
Hà Tư Ca gật gật đầu, đang muốn đi với hắn, không ngờ lại bị gọi lại: “Đã lâu không gặp.”
Cô quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy Mộ Kính Nhất, theo bản năng cau mày lại.
“Cũng không bao lâu, anh không cần dùng trò này với tôi. Ngoài ra, nể mặt anh đã cung cấp chỗ thuốc rất hiệu quả kia. Mộ Kính Nhất, tôi khuyên anh một câu.” Hà Tư Ca dửng dưng nói.
“Rửa tai lắng nghe.”
“Đừng tưởng Phùng Thiên Nhu là cô gái yểu điệu, nếu như cô ta tàn nhẫn, có lẽ ngay cả anh cũng không biết mình chết thế nào đâu! Anh điên rồi mới để loại người này ở bên cạnh. Đương nhiên, anh vốn cũng là một kẻ điên, đây đúng là tác phong làm việc của anh.”
Cứ nghĩ tới những lời Phùng Thiên Nhu vừa nói, Hà Tư Ca lập tức cảm thấy khó chịu, vô cùng buồn nôn.
Phùng Thiên Nhu muốn ở bên người đàn ông nào, đó là tự do của cô ta.
Chưa nói Mộ Kính Nhất là một người đàn ông độc thân, cho dù hắn có gia đình rồi, nhưng nếu hai người bọn họ muốn, Hà Tư Ca cũng không quản được.
Nhưng Phùng Thiên Nhu lại có ý đồ với mình, cô không thể làm như không biết gì.
“Từ trước tới giờ tôi sẽ không xem thường bất cứ người phụ nữ nào. Đàn ông xem thường phụ nữ sớm muộn gì cũng sẽ bị phụ nữ dạy cho một bài học. Vì vậy, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Ngoài ra, đúng như cô nói, Phùng Thiên Nhu không phải là người phụ nữ yểu điệu hiền lành gì, cô ta rất quyết đoán, nếu không phải là cô ta, sợ rằng đến bây giờ tôi vẫn chưa hạ quyết tâm đi gặp Minh Đạt.” Mộ Kính Nhất đi tới, đứng ở trước mặt Hà Tư Ca.
Cô hơi giật mình, há miệng: “Anh lại nghe lời xúi giục của phụ nữ?”
Phùng Thiên Nhu này quả nhiên là một kẻ điên chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Cũng không thể dâng Tập đoàn Minh Thị cho người ngoài được.”
Mộ Kính Nhất nói chắc như đinh đóng cột, hắn nhìn chằm chằm Hà Tư Ca, hoàn toàn không kiêng dè Phó Cẩm Hành vẫn đang đứng ở bên cạnh.