Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 518: Thu được lợi ích gì

Chương 518: Thu được lợi ích gì

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

“Cậu Phó, không ngờ cậu cũng nể mặt tôi mà đích thân đến tham dự.” Nói xong, Minh Đạt cười lạnh một tiếng.

Từ sau cái chết của Mai Lan, bọn họ chưa hề gặp nhau.

Nhưng hai bên vẫn luôn không ngừng đấu đá.

“Đương nhiên rồi, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng tò mò, muốn đến góp náo nhiệt, nghe nói Minh tổng đặc biệt tiếp đón khách quý, không đến xem làm sao có thể yên tâm đây?”

Phó Cẩm Hành không nặng không nhẹ hỏi ngược lại.

Nói xong, hắn lại mở miệng: “Chỉ là tôi không ngờ vị khách quý này lại là người quen.”

Lúc Minh Đạt và Phó Cẩm Hành đang nói chuyện với nhau,3Mộ Kính Nhất cũng đi tới.

Có điều bên cạnh hắn lại có một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng.

Người phụ nữ đang khoác lấy cánh tay Mộ Kính Nhất, gần như dán nửa người vào người hắn.

Rất dễ thấy, hai người bọn họ có quan hệ không tệ.

Bên cạnh Mộ Kính Nhất có phụ nữ, đây cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng khi Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó, hai người đều ngẩn ra.

Đặc biệt là Phó Cẩm Hành, cuối cùng hắn cũng nhớ ra tại sao khi đó mình lại cảm thấy giọng người phụ nữ trong điện thoại nghe quen tai như vậy!

Hóa ra lại là Phùng2Thiên Nhu!

Không ngờ Phùng Thiên Nhu lại có thể dây dưa với Mộ Kính Nhất!

Không phải bây giờ cô ta nên sống ở nước ngoài với Phùng Thư Dương sao?

Tại sao lại xuất hiện ở Trung Hải với Mộ Kính Nhất?

Trong đầu Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đồng thời suy nghĩ một vấn đề.

“Lại gặp nhau rồi, nên nói thế giới thật nhỏ, hay là oan gia ngõ hẹp đây?” Mộ Kính Nhất cười híp mắt nói.

Không phải bây giờ cô ta nên sống ở nước ngoài với Phùng Thư Dương sao?

Tại sao lại xuất hiện ở Trung Hải với Mộ Kính Nhất?

Trong đầu Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đồng thời suy nghĩ một vấn đề.

“Lại2gặp nhau rồi, nên nói thế giới thật nhỏ, hay là oan gia ngõ hẹp đây?” Mộ Kính Nhất cười híp mắt nói.

Rõ ràng là hắn đang nói chuyện với Phó Cẩm Hành, nhưng ánh mắt lại nhìn Hà Tư Ca.

“Cả hai đều không phải, nếu có những người có động cơ không trong sạch, vậy thì có muốn tránh cũng không tránh được.” Phó Cẩm Hành không chút khách khí nói.

“Lâu ngày không gặp, thái độ của anh Phó vẫn cứng rắn như vậy, thật khiến người ta không cảm thấy ngạc nhiên chút nào!” Phùng Thiên Nhu cười lẳиɠ ɭơ, thậm chí có chút suồng sã.

Nếu không phải dựa vào Mộ Kính Nhất, hình như cô ta đã sớm9không đứng nổi rồi.

“Phùng Thiên Nhu, sao cô lại ở đây?” Hà Tư Ca không nhịn được nữa, hạ thấp giọng, có chút phẫn nộ chất vấn.

Nhìn thấy người phụ nữ này lăn lộn với Mộ Kính Nhất, Hà Tư Ca rất hiểu tính tình Phùng Thiên Nhu, hai người bọn họ tuyệt đối đều lợi dụng nhau để có được thứ mình muốn, và hiển nhiên là không phải chuyện gì tốt.

“Chị nói lạ thật đấy, chẳng lẽ tôi không thể tới Trung Hải à? Hay là thế lực của cô Phó đã lớn đến mức đáng sợ như vậy, còn có thể không cho phép tôi đặt chân lên Trung Hải?”

Phùng Thiên Nhu nghiêng đầu, bĩu môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ4nhìn Hà Tư Ca.

“Này, Thiên Nhu, em sai rồi, đây không phải là cô Phó, đừng gọi loạn.” Mộ Kính Nhất vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, cố ý nhắc nhở.

“À, đúng nhỉ. Không phải anh Phó đã ly hôn rồi sao? Thật là trọng tình nghĩa, đi dự tiệc còn dẫn theo vợ trước, định tìm một người đàn ông tốt giúp chị ta à?” Phùng Thiên Nhu chế giễu.

“Xem ra, cô không chỉ chưa chữa khỏi bệnh điên mà còn thêm bệnh thối mồm nữa. Ăn mặc thì l*иg lộn như vậy, sao lại không đánh răng tử tế đi?”

Phó Cẩm Hành quay sang nói với người phục vụ bên cạnh: “Làm phiền cậu vào phòng rửa tay rót một cốc nước súc miệng mang ra cho cô đây, bây giờ quý cô này rất cần nó.”

Người phục vụ lúng túng, đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong.

Người khác nghe thấy thế đều không nhịn được cười.

Thật không ngờ, Phó Cẩm Hành luôn lạnh lùng mà lúc cười nhạo người khác cũng rất có bản lĩnh.

“Anh! Phó Cẩm Hành, anh bớt ra oai ở đây đi! Nhân vật chính tối nay là Tập đoàn Minh Thị và tập đoàn Ngưỡng Mộ, không liên quan gì đến anh! Anh tưởng anh có thể một tay che trời ở Trung Hải à?”

Phùng Thiên Nhu tức giận sắc mặt tái nhợt, nâng cao âm lượng, tức giận trách mắng.

“Hóa ra cô còn biết mình giọng khách át giọng chủ à, cô Phùng.” Phó Cẩm hành liếc cô ta một cái, dửng dưng nói.

“Anh…”

Phùng Thiên Nhu vẫn muốn nói tiếp, nhưng cô ta để ý thấy người đàn ông bên cạnh đã nhíu mày lại rồi.

Hình như cô ta rất để ý thái độ của Mộ Kính Nhất, vì vậy lập tức ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Hà Tư Ca khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn Phùng Thiên Nhu.

Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì, hỏi thẳng vào vấn đề: “Cô có gửi đồ gì đến nhà tôi không?”

Phùng Thiên Nhu ngẩn ra, lại cười: “Ồ, hóa ra chị vẫn nhớ chuyện đó à? Thế nào, món đồ chơi tôi chọn có giống con mèo hoang năm đó cào chị bị thương không?”

Thấy mặt Hà Tư Ca hơi biến sắc, hình như cô ta cực kỳ đắc ý, lại chủ động nói tiếp: “Từ nhỏ chị đã sợ chó mèo, sao lại tùy tiện đi trêu mèo hoang được? Tôi chỉ bảo mẹ tôi lên mạng tìm đại một du học sinh cùng trường với chị, bảo anh ta đặt một con mèo hoang ở trên đường chị đi học qua để nó cắn chị mà thôi, chỉ cần tốn một nghìn tệ mà đã có thể dọa chị suýt mất mạng rồi, ha ha ha ha!”

Nói đến đây, Phùng Thiên Nhu như nghĩ đến chuyện buồn cười nào đó, cười không ngừng, đến nỗi sắp chảy cả nước mắt.

“Thì ra là hai mẹ con các người làm…”

Hà Tư Ca cũng không nhớ quá rõ chuyện năm đó, nhưng vẫn còn chút ấn tượng, mà Phùng Thiên Nhu cũng chính miệng thừa nhận, vậy chắc chắn là thật rồi.

“Thế nào, tôi thế này không phải đang giúp chị nhớ lại chuyện trong quá khứ sao? Chị phải cảm ơn tôi mới được, Hà Tư Ca.”

Cuối cùng Phùng Thiên Nhu cũng cười đủ rồi, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì? Phùng Thư Dương đâu? Ông ta có biết cô lại về Trung Hải rồi không?”

Hà Tư Ca đột nhiên nghĩ, với tính cách của Phùng Thư Dương, tuyệt đối sẽ không để Phùng Thiên Nhu đi lung tung một mình.

“Liên quan chó gì đến chị? Tôi muốn đi đâu thì đi, chị bớt phí lời đi.” Phùng Thiên Nhu không chút nghĩ ngợi mắng ngay.

Nghe cô ta nói như vậy, Hà Tư Ca hiểu ngay, chắc chắn là Phùng Thiên Nhu lén lút chạy đến đây.

Ít nhất, có lẽ Phùng Thư Dương không biết bây giờ cô ta và Mộ Nhất Kính đang lăn lộn với nhau.

“Được rồi, đàn ông còn chưa nói gì, phụ nữ ầm ĩ cái gì chứ?” Mộ Kính Nhất cả buổi không nói lời nào, đột nhiên mở miệng.

Giọng điệu hắn không mấy dễ nghe, Phùng Thiên Nhu vô cùng kiêng dè, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng.

Không chỉ như thế, cô ta còn đứng thẳng lên, không dám giống như trước đó, cả người như không có xương dựa hết vào người Mộ Kính Nhất nữa.

Từ đầu đến cuối, Minh Đạt đều đứng ở bên cạnh, giống như người rảnh rỗi xem náo nhiệt.

Mãi đến khi cuộc nói chuyện của bốn người bọn họ kết thúc, Minh Đạt mới cố ý hỏi Phó Cẩm Hành: “Cậu Phó, xin hỏi cậu có thấy con trai tôi đâu không? Thằng bé A Viễn này, không biết nó chạy đi đâu rồi nữa, còn nhiều khách phải tiếp đón như vậy!”

Lúc này ông ta nhắc đến Minh Duệ Viễn, hiển nhiên là có mục đích khác.

Đương nhiên Phó Cẩm Hành nghe ra được, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời: “Ngại quá, tôi không có để ý tới cậu nhà, không bằng Minh tổng tự đi tìm xem. Cha con không có gì không thể nói, sao lại hỏi một người ngoài như tôi chứ?”

Minh Đạt âm thầm tìm Mộ Kính Nhất đến, hai người liên thủ lại chơi trò hoạt động ngầm.

Không chỉ như vậy, Minh Đạt biết đám người Phó Cẩm Hành muốn đối phó với mình, dứt khoát giao Tập đoàn Minh Thị cho Mộ Kính Nhất.

Như vậy thì cho dù sau này Minh Duệ Viễn có thể tiếp nhận Minh Thị, cũng chỉ là tiếp tục làm thuê cho Mộ Kính Nhất mà thôi.

Còn cuối cùng cậu ta có thể ở lại hay không thì phải xem sắc mặt Mộ Kính Nhất rồi.

Cho dù nói thế nào, Minh Đạt đều thành công dứt ra rồi.

“Nói đúng lắm, đây là chuyện nhà tôi, không phiền người khác phải nhọc lòng.”

Minh Đạt khẽ hừ một tiếng, quay sang nói với Mộ Kính Nhất: “Kính Nhất, ba đi tìm A Viễn đây. Con và cô Phùng chơi vui vẻ, nhất định phải chơi thỏa thích đấy.”

Phùng Thiên Nhu cười trả lời: “Được, chú Minh, cháu sẽ ở bên Kính Nhất, chú cứ đi đi.”

Mộ Kính Nhất gật đầu, không nói gì.

Đợi Minh Đạt đi rồi, hắn mới nói với Phó Cẩm Hành: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng đi?”

Phó Cẩm Hành cũng đang có ý này.

Hai người đàn ông đi về phía sân thượng.

Hà Tư Ca chuẩn bị đi tìm Tào Cảnh Đồng, nào ngờ cô vừa mới bước hai bước đã bị Phùng Thiên Nhu chặn lại.

“Dù nói thế nào, chúng ta cũng đã từng sống chung dưới một mái nhà, chị gặp tôi mà không muốn nói chuyện với tôi à?” Phùng Thiên Nhu giơ tay chặn đường Hà Tư Ca.

“Không muốn.” Hà Tư Ca trả lời rất thẳng thắn.

“Xem ra chị quên rồi, vậy thì tôi sẽ nhắc cho chị nghe.”

Phùng Thiên Nhu đột nhiên dịch lại gần, môi gần như dán lên tai Hà Tư Ca.

Hà Tư Ca không quen gần gũi với người khác như vậy, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau hai bước.

“Lẽ nào chị muốn để tôi nói lớn hơn, để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy à?” Phùng Thiên Nhu nhướng mày, uy hϊếp.

“Tôi không nhớ có chuyện gì để cô phải nhắc nhở cả.” Hà Tư Ca khó chịu nhìn cô ta.

“Chậc chậc.” Phùng Thiên Nhu lắc đầu, dáng vẻ vô cùng thất vọng, “Chị đúng là hay quên, để tôi nói cho chị nghe nhé, ngày tôi rời khỏi Trung Hải, tại sân bay tôi đã từng nói, tôi giúp chị giải quyết Đỗ Uyển Thu, trả thù thay mẹ chị, dù sao chị cũng phải trả cho tôi một khoản thù lao mới được.”

“Cô thật vô liêm sỉ, gϊếŧ chết mẹ ruột của mình, còn có thể dùng việc giám định thần kinh không bình thường để thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, bây giờ còn quật ngược lại, tính khoản nợ này lên người tôi. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cô lại không!” Hà Tư Ca vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.

“Chị bớt làm ra vẻ đi.”

Thấy thế, Phùng Thiên Nhu khinh thường nói: “Báo cảnh sát? Thật nực cười. Bây giờ tôi không phải là người Trung Hải, tôi có quốc tịch nước ngoài, chị cứ thử đi, xem xem những cảnh sát đó có dám tùy tiện bắt tôi không, không sợ đại sứ quán can thiệp à?” Nghe cô ta nói thế, Hà Tư Ca sững lại.

Chẳng trách bây giờ Phùng Thiên Nhu hung hăng càn quấy, kiêu căng ngạo mạn như vậy, hóa ra cô ta có con át chủ bài.

“Như vậy mới đúng chứ.”

Thấy Hà Tư Ca từ bỏ ý định báo cảnh sát, Phùng Thiên Nhu lộ nụ cười châm biếm.

“Hay là để tôi nghĩ xem, nên thu lợi ích gì từ chị.”

Cô ta dùng ngón trỏ gõ lên cằm, ra chiều như đang suy nghĩ.