Chương 517: Tiệc rượu cá nhân
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Điểm này không cần phải nghi ngờ.
Vậy thì, nếu Minh Đạt chuẩn bị kế điệu hổ ly sơn, để ba người bọn họ dồn toàn bộ sự chú ý vào hiện trường, mà lơ là người khác thì sao?
Vừa nghĩ đến những việc này, toàn thân hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Cẩm Hành, em bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho anh. Vừa nãy em chỉ nói đùa thôi, em sẽ không làm như vậy thật đâu, anh cứ yên tâm đi.”
Chỉ cần cô ở trong tầm mắt hắn, xác suất xảy ra chuyện sẽ nhỏ hơn nhiều.
Còn hai đứa trẻ đã có bảo mẫu và vệ sĩ trông chừng, phía bệnh viện cũng tăng cường canh gác3và tuần tra, sẽ không có vấn đề gì.
“Ừm.”
Sau khi xác định xong chuyện này, Phó Cẩm Hành tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Mãi cho đến trưa thứ sáu, Minh Duệ Viễn vẫn không nghe ngóng được tin tức có ích nào.
Nói thật thì hai ngày nay cậu ta vẫn luôn theo sát người phụ trách bữa tiệc, nhưng hình như đối phương cũng hoàn toàn không biết gì.
“Về chi tiết, Minh tổng hoàn toàn không căn dặn chúng tôi phải làm như thế nào, ông ấy chỉ nói phải chuẩn bị dựa theo tiêu chuẩn của khách quý. Cho nên thật xin lỗi, cậu Viễn, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc Minh tổng muốn tiếp đãi ai. Chi bằng2cậu tự đi hỏi Minh tổng thử xem?”
Người phụ trách nhìn ra được ý đồ của Minh Duệ Viễn, ngược lại chủ động đề nghị.
Minh Duệ Viễn: “...”
Nếu như tôi có thể tự đi hỏi, tôi còn cần tìm anh à?
Nhìn thấy Phó Cẩm Hành lại trầm tư, Hà Tư Ca cảm thấy hình như mình có hy vọng rồi.
Thế là cô vội vàng nhận lỗi, giọng điệu khẩn khoản.
Không ngờ Phó Cẩm Hành lại đột nhiên gật đầu: “Vậy được, chỉ cần em đồng ý với là anh qua đó sẽ không chạy loạn khắp nơi, lúc nào cũng phải theo sát anh thì anh sẽ dẫn em đi.”
Thấy hắn đồng ý, Hà Tư Ca hết sức vui mừng: “Nhất2định nhất định.”
Cô còn tưởng thái độ của mình đã có tác dụng, nào ngờ Phó Cẩm Hành lo lắng Minh Đạt sẽ ra tay với người nhà của hắn, nên mới không thể không dẫn Hà Tư Ca theo bên mình.
“Về chi tiết, Minh tổng hoàn toàn không căn dặn chúng tôi phải làm như thế nào, ông ấy chỉ nói phải chuẩn bị dựa theo tiêu chuẩn của khách quý. Cho nên thật xin lỗi, cậu Viễn, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc Minh tổng muốn tiếp đãi ai. Chi bằng cậu tự đi hỏi Minh tổng thử xem?”
Người phụ trách nhìn ra được ý đồ của Minh Duệ Viễn, ngược lại chủ động đề nghị.
Minh Duệ Viễn: “...”
Nếu9như tôi có thể tự đi hỏi, tôi còn cần tìm anh à?
Cậu ta thầm oán trong lòng.
May mà Phó Cẩm Hành cũng không nói gì Minh Duệ Viễn, trái lại còn an ủi cậu ta: “Còn vài tiếng nữa là có kết quả rồi, không cần phải xoắn xuýt lên nữa.”
“Nhưng mà…”
Từ sáng sớm, tâm trạng của Minh Duệ Viễn đã bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên.
Còn về lý do vì sao thì cậu ta cũng không rõ.
“Vì để đề phòng bất trắc, có khả năng tối nay tôi sẽ có một số hành động. Đến lúc đó hy vọng sẽ không dọa mọi người.” Minh Duệ Viễn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói.
“Không phải cậu nói rồi4sao, cho dù như thế nào cũng sẽ không lấy mạng của Minh Đạt sao? Cậu… cậu phải có chừng mực.”
Hiếm khi thấy Minh Duệ Viễn nghiêm túc như vậy, Phó Cẩm Hành cũng bắt đầu lo lắng không yên.
“Tôi biết rồi. Anh cũng phải nghĩ cho kỹ, nếu anh muốn ông ta chết, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi chỉ có một câu thôi, giữ lại mạng cho ông ta, đây là giới hạn cuối cùng của tôi.” Minh Duệ Viễn không giống như đang nói đùa.
“Được rồi, gần đến giờ rồi, anh cũng phải về thay đồ đi, tôi đến khách sạn xem trước.”
Cậu ta vẫy tay và rời đi.
Tiễn Minh Duệ Viễn đi, Phó Cẩm Hành nhìn đồng hồ, cũng về nhà đón Hà Tư Ca.
Cô đã chuẩn bị xong xuôi, Hà Tư Ca chọn một bộ lễ phục màu đen có kiểu dáng kinh điển, bao trọn cơ thể hoàn mỹ, trút bỏ sự non nớt của cô gái trẻ, thay vào đó là sự trưởng thành, quyến rũ của người phụ nữ.
“Được không?” Cô xoay một vòng trước mặt Phó Cẩm Hành.
“Không muốn đưa em đi nữa, dựa vào cái gì mà để những người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của em thế này chứ?” Phó Cẩm Hành trêu chọc, giơ tay kéo tay Hà Tư Ca
“Ồ, em dày công trang điểm đương nhiên thì đẹp, bình thường ở nhà ở nhà đầu tắt mặt tối thì thành thiếu phụ đã có chồng à?”
Cô khoác tay hắn quở trách, cùng Phó Cẩm Hành lên xe.
Đến khách sạn, vừa kịp giờ.
Tào Cảnh Đồng cũng đến rồi, cậu ta đang nói chuyện với mấy nhân vật cấp tổng thanh tra của Tập đoàn Minh Thị, sau khi nhìn thấy vợ chồng Phó Cẩm Hành, cậu ta hoàn toàn không có một biểu cảm dư thừa nào.
“Tào tổng, thì ra Phó Cẩm Hành cũng đến, đó không phải là ông chủ cũ của anh sao? Có cần qua đó chào hỏi không?” Một người trong số đó cố ý hỏi.
“Trương tổng, thời gian tôi ở Thành Uy cũng không ngắn, tôi còn tưởng anh đã coi tôi là một thành viên của Minh Thị rồi chứ. Lời anh vừa nói, nếu như để Minh tổng nghe thấy, sợ là sẽ nghĩ cấp dưới chúng ta có gì bất hòa đấy.”
Tào Cảnh Đồng nâng ly rượu, vẻ mặt như cười như không nói.
Mặt người đàn ông kia trắng bệch, ấp úng tiếng, lại mượn một cái cớ vội vàng rời đi.
“Ha.”
Thấy đối phương chạy trốn, Tào Cảnh Đồng cũng không nói gì nữa.
Người khác nghe thấy, đương nhiên cũng không dám mở miệng nữa.
Bây giờ cậu ta là người được coi trọng ở Tập đoàn Minh Thị, trước đây có tin tức truyền ra, nói có người muốn động đến Công ty bất động sản Thành Uy, đã bị Tào Cảnh Đồng hóa giải dễ như trở bàn tay, như vậy đã đủ để thấy người này có thủ đoạn như vậy, nhất định không thể đắc tội.
“Cảnh Đồng ở bên đó, chúng ta đừng qua đó thì hơn.” Hà Tư Ca nói nhỏ bên tai Phó Cẩm Hành.
Hắn gật đầu: “Được”
Hai người bước về hướng khác.
Nhìn thấy mấy người quen, Phó Cẩm Hành hàn huyên với bọn họ.
Thấy Hà Tư Ca bên cạnh hắn, những người đó đều có chút kinh ngạc.
Dù sao tin tức hai người họ ly hôn đã truyền đi khắp nơi.
Nhìn thấy bọn họ lại cùng xuất hiện ở bữa tiệc, mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều nghi ngờ liệu có phải Phó Cẩm Hành lại muốn tái hôn không.
Hoặc là, người giàu căn bản là coi hôn nhân như trò đùa, nói kết hôn là kết hôn, ly hôn liền ly hôn?
Đối mặt với những ánh mắt phức tạp đó, Hà Tư Ca dứt khoát ưỡn ngực ngẩng cao đầu, làm như không thấy.
Dù sao, phụ nữ trong những dịp này chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, lúc nào cũng giữ nụ cười trên mặt, làm một bình hoa thật đẹp là được rồi.
Nói ra cũng lạ, cô càng coi thường những người đó, bọn họ lại càng không dám rỉ tai thì thầm giống như vừa rồi.
“Bỏ ra số tiền lớn như vậy, thật muốn nhanh chóng biết được khách quý của Minh Đạt là ai. Nói ra thì Minh Đạt tới Trung Hải cũng được một thời gian rồi, nhưng ông ta vẫn luôn kín tiếng, trước giờ không tham gia tiệc tùng hữu nghị thương mại, lần này lại vì một người mà phá lệ.”
Hà tư Ca khoác cánh tay Phó Cẩm Hành, lấy hai ly rượu từ chỗ người phục vụ đi qua, đưa cho hắn một ly, nhân tiện nhỏ giọng nói.
“Đúng thế, đến giờ rồi, người cũng nên đến rồi chứ.”
Trên miệng Phó Cẩm Hành vẫn luôn là nụ cười như có như không, nhìn có chút không tập trung.
“Chào buổi tối! Rất hân hạnh vì mọi người đã đến đây, tôi chân thành hoan nghênh mọi người!”
Vừa đến bảy giờ, Minh Đạt đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người.
Ông ta mặc một bộ âu phục màu trắng, nhìn vô cùng lịch lãm, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng bóng loáng, rất kiểu cách.
Tất cả khách khứa đều im lặng, mọi người nâng ly lên, nhìn về phía trước.
“Mục đích chính của việc mời mọi người tới đây hôm nay là để chào đón một người bạn của tôi, cậu ấy từ xa đến đây, đối với tôi mà nói, người bạn này rất quan trọng. Vì vậy tôi đã đặc biệt sắp xếp bữa tiệc này, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui.”
Minh Đạt đảo mắt nhìn quanh, lúc nhìn thấy Phó Cẩm Hành, ánh mắt ông ta hơi dừng lại một chút rồi mới dời đi.
Hà Tư Ca đứng bên cạnh Phó Cẩm Hành tự dưng căng thẳng, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Thế này là sao?
Còn nữa, người khách quan trọng đó là ai?
Không chỉ mình cô tò mò, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề.
“Người bạn này sinh ra ở Trung Hải, nhưng lại lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, hy vọng tại đây cậu ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp của quê hương. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là cậu Mộ Kính Nhất, cậu ấy đến từ gia tộc Bruno tiếng tăm hiển hách ở nước ngoài.”
Minh Đạt cười nói, sau đó quay người, giơ tay chào đón một người đàn ông trẻ tuổi.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ phía sau Minh Đạt, hắn mặc bộ âu phục màu đen, đứng cùng với ông ta, một đen một trắng, tương phản nổi bật.
Quả nhiên là hắn!
Nghe thấy cái tên này, lại nhìn thấy người này, Phó Cẩm Hành cảm thấy tim mình đột nhiên trùng xuống.
Nhưng hắn không quá ngạc nhiên.
Lúc đến đây, Phó Cẩm Hành đã có dự cảm rồi.
Hắn thấy Tào Cảnh Đồng cũng đang nhìn về phía mình.
Phó Cẩm Hành nghiêng người lén giơ tay ra hiệu, bảo cậu ta đừng hấp tấp.
Hà Tư ca đứng cạnh Phó Cẩm Hành lại lập tức biến sắc, cô vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Kính Nhất.
Sao người đàn ông này lại cứ như âm hồn bất tán quay lại rồi?
Hơn nữa, hắn lại còn cấu kết với Minh Đạt sao?
Cô có chút luống cuống quay sang nhìn Phó Cẩm Hành, thấy hắn vẫn bình tĩnh, lúc này Hà Tư Ca mới yên tâm.
Thật lạ, chỉ cần có hắn ở đó là cô có thể yên tâm.
“Ngoài ra, hôm nay tôi cũng muốn tuyên bố một việc. Tôi đã cao tuổi rồi, cơ thể bệnh tật, lại thêm tốc độ phát triền của Tập đoàn Minh Thị đang ngày càng đi lên, rất cần có một người lãnh đạo có thể bày mưu nghĩ kế, quản lý tập đoàn. Căn cứ vào khoảng thời gian giao lưu với cậu Mộ, tôi cho rằng cậu ấy là lựa chọn thích hợp nhất. Vì vậy, mấy ngày tới Tập đoàn Minh Thị sẽ có chiến lược điều chỉnh, sẽ do tập đoàn Ngưỡng Mộ của cậu Mộ tiếp nhận, tôi sẽ lui về phía sau.”
Minh Đạt bình thản nói, sau đó ông ta đưa micro trong tay cho Mộ Kính Nhất.
“Chào mọi người, tôi là Mộ Kính Nhất, vừa mới đến đây nên nhiều điều còn chưa quen, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Nghe nói Trung Hải là nơi phong thủy trù phú, hy vọng kẻ hèn này ở đây sẽ có cơ hội phát triển khả năng của mình, có thể cùng cạnh tranh, làm giàu với các vị có mặt ở đây.” Mộ Kính Nhất hờ hững nói.
Giọng điệu hắn cũng không coi là khách sáo, thậm chí còn có ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Người ở phía dưới đã bắt đầu thấp giọng bàn tán, có người khinh thường, có người kinh ngạc, lại có người ôm tâm trạng xem kịch hay, cười trên nỗi đau của người khác.
Đối với thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Mộ Kính Nhất, Phó Cẩm Hành không có cảm giác đặc biệt gì.
Đối thủ cạnh tranh có bản tính kiêu căng ngạo mạn, mấy năm nay hắn đã gặp nhiều rồi.
Có nhiều người từ đầu đã vội bay lên trời rồi, nhưng thường chẳng được bao lâu đã ngã xuống một cách đau đớn.
Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là tâm trạng của Minh Duệ Viễn thế nào.