Chương 516: Cố làm ra vẻ thần bí
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Phó Cẩm Hành đặt tấm thiệp xuống, cầm con mèo kia lên, cũng bị cảm giác giống như thật này làm giật mình.
“Thế nào, thật sự rất giống đúng không? Tôi sờ cũng bị giật mình.”
Trước kia ở quê chị Bình đã từng nuôi chó mèo, chị ấy cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa, trong long lại có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được.
Phó Cẩm Hành gật đầu, không nói gì, tiếp tục lật qua lật lại bắt đầu kiểm tra món đồ chơi trong tay.
Hà Tư Ca và chị Bình nhìn mà ngẩn ra, sợ hãi hỏi.
“Có lẽ một cái camera cỡ nhỏ, hoặc là con chip theo dõi, anh cũng không chắc chắn lắm. Có điều cẩn thận3bao giờ cũng tốt. Đồ vật kỳ lạ, lời trên tấm thiệp cũng không đầu không đuôi, về cơ bản có thể kết luận là có người đang cố làm ra vẻ thần bí.”
“A, tôi vẫn chưa vứt tờ ghi thông tin chuyển phát nhanh đính kèm với hộp giấy, liệu có ích gì không?”
Chị Bình vội vàng định đi lục thùng rác.
“Không cần đâu chị Bình, cho dù trên đó có địa chỉ và danh tính thì có lẽ cũng là giả. Đối phương đã sớm có chuẩn bị, tất nhiên không thể dùng thông tin thật, đợi chúng ta đi điều tra.”
Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra vấn đề.
Hình như trong mắt con mèo kia giấu thứ gì đó.
Phó Cẩm Hành không nói2hai lời, lấy cây kéo cắt món đồ chơi ra, móc một con chip điện tử nhỏ ra khỏi mắt nó.
Hắn dùng bật lửa đốt nó thành tro, ném vào trong gạt tàn.
“Đây… đây là cái gì?!”
Phó Cẩm Hành ngăn chị Bình lại, bảo chị ấy không cần phải đi.
“Là ai mà đáng ghét như thế, lại chơi cái trò quái đản này!” Chị Bình tức giận lẩm bẩm.
Hà Tư Ca bên cạnh nghĩ đi nghĩ lại, hỏi dò: “Có phải là Mạnh Gia Nhàn hối hận rồi không, cho nên mới giả thần giả quỷ, cố ý làm em khó chịu?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến Mạnh Gia Nhàn.
Ngoại trừ cô ta ra, hình như không2còn ai đáng nghi cả.
“Là ai mà đáng ghét như thế, lại chơi cái trò quái đản này!” Chị Bình tức giận lẩm bẩm.
Hà Tư Ca bên cạnh nghĩ đi nghĩ lại, hỏi dò: “Có phải là Mạnh Gia Nhàn hối hận rồi không, cho nên mới giả thần giả quỷ, cố ý làm em khó chịu?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến Mạnh Gia Nhàn.
Ngoại trừ cô ta ra, hình như không còn ai đáng nghi cả.
“Dù sao cũng không thể là Minh Đạt, một ông già như ông ta, nếu như còn chuẩn bị đồ chơi và thiệp, không phải rất biếи ŧɦái sao?” Hà Tư Ca cười khổ.
“Anh cảm thấy không giống với tác phong làm9việc của Mạnh Gia Nhàn. Em xem, lần nào cô ta cũng đến thẳng nhà, không thì bảo em qua gặp mặt nói chuyện, ngay cả trước kia cũng không lén lút như vậy, bây giờ lại càng không có khả năng.” Phó Cẩm Hành bác bỏ ngay suy đoán của Hà Tư Ca.
Huống hồ theo như hắn biết, hai ngày này Mạnh Gia Nhàn sắp lên đường rồi, cô ta còn phải tiến hành bàn giao rất nhiều chuyện công việc, thật sự không có tinh thần và thể lực đi quấy rầy bọn họ.
“Còn Minh Đạt, trước giờ ông ta hành động không theo lẽ thường, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi.” Phó Cẩm Hành lại mở miệng nói.
“Thật đáng ghét, không4biết là trùng hợp hay thế nào, người này lại biết em hơi sợ mèo, cố tình chọn một món đồ chơi giống y thật như vậy!”
Hà Tư Ca nhìn món đồ chơi bị Phó Cẩm Hành cắt nát ra kia, lẩm bẩm.
“Em sợ mèo ư?” Ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả hắn cũng không biết.
“Đúng vậy, cũng không coi là quá sợ, nói thế nào nhỉ, chính là không thích lắm. Nếu như nuôi trong nhà vẫn miễn cưỡng được, nếu như ra ngoài, nhìn thấy mèo hoang thì em nhất định sẽ đi đường vòng.” Hà Tư Ca thành thật trả lời.
“Từ nhỏ đã sợ à?” Phó Cẩm Hành giống như đột nhiên có hứng, không ngừng hỏi.
“Lúc mới ra nước ngoài, em bị một con mèo hoang cào, chảy rất nhiều máu, phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ai ngờ sau khi tiêm xong, phản ứng với thuốc của em lại vô cùng mạnh, vừa nôn mửa vừa choáng váng, nằm trên giường khoảng hai ngày, thậm chí còn không đi học được. Ôi, nếu như anh không hỏi em, suýt nữa em đã quên mất chuyện này rồi đấy.”
Hà Tư Ca cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng có một chút ấn tượng.
“Hả? Còn có chuyện này à? Vậy em có từng nói nói với ai chuyện này không?” Phó Cẩm Hành tiếp tục hỏi.
“Tất nhiên rồi, ở nước ngoài mà đi khám bệnh rất tốn kém, nếu như em không hỏi xin tiền nhà thì chỉ có thể dùng tiền sinh hoạt. Cho nên cả nhà đều biết, Đỗ Uyển Thu còn đặc biệt gọi cho em, ngoài mặt bà ta quan tâm thăm hỏi, thật ra là trách em, nói em tự dưng đi trêu chó chọc mèo, lãng phí tiền nhà. A, nói ra cũng lạ, em còn tưởng là mình đã quên rồi, bây giờ lại có thể nhớ ra, có lẽ là do khi đó rất tức giận, cho nên cho dù đầu óc có bị hỏng, cho nên mới có thể từ từ nhớ lại.”
Hà Tư Ca giơ tay gõ đầu, vừa tức giận, vừa buồn cười nói.
“Tôi bỏ cái này đi vậy, nhìn thấy rất xúi quẩy, Tân Tân tan học về sẽ sợ.”
Chị Bình lắc đầu, tranh thủ bỏ tất cả những thứ kia vào trong túi, ném ra ngoài.
“Được rồi, có thể chỉ là một trò đùa quái đản thôi, đừng nghĩ nữa. Anh sẽ nói với bên an ninh, mấy ngày nay nếu như lại có bưu kiện thì lập tức báo cho anh, em và chị Bình đừng mở ra vội, em hiểu chưa?”
Phó Cẩm Hành ôm vai Hà Tư Ca, dịu dàng nói.
“Anh nói xem liệu có còn nữa không? Tiếp theo lại là cái gì? Chó, heo, chuột, hay là thỏ?” Cô bất lực hỏi.
Nhà cô lại không mở vườn thú, kết quả là ai ăn no rửng mỡ mà làm ra chuyện vô vị này?
“Chỉ mong không có nữa, nói không chừng là có người gửi nhầm thôi.” Vì để Hà Tư Ca yên tâm, Phó Cẩm Hành trả lời qua loa.
May mà cô cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, mà đi chuẩn bị đồ ăn cho Tỉnh Tỉnh.
Trong khoảng thời gian gần đây, con bé lớn rất nhanh, ăn uống cũng không tệ, ăn được uống được, chẳng mấy đã béo lên không ít.
Mặc dù Tỉnh Tỉnh vẫn còn gầy hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi một chút.
Nhưng nếu như có thể duy trì tốc độ lớn như hiện tại, thì không quá nửa năm, cũng có thể theo kịp những đứa trẻ cùng trang lứa.
“Trẻ con vô lo vô nghĩ nên lớn rất nhanh, mặc dù bây giờ chưa phải là quá tốt, nhưng em đã rất thỏa mãn rồi.”
Hà Tư Ca vừa xay hoa quả, vừa nói với Phó Cẩm Hành.
“Cho dù sau này phải đeo kính điều chỉnh, cũng tốt hơn so với việc cả đời không nhìn thấy nhiều. Anh nói đúng không?”
Đợi nửa ngày, thấy người đàn ông bên cạnh không nói gì, Hà Tư Ca không nhịn được tò mò quay đầu nhìn qua, phát hiện không biết là Phó Cẩm Hành đang nghĩ gì.
Nhìn vẻ mặt hắn khá nghiêm túc, thậm chí còn có chút đáng sợ.
Hà Tư Ca lau tay, đi tới.
“Cẩm Hành, anh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi à?” Cô ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi.
“A, không phải.”
Rốt cuộc Phó Cẩm Hành cũng hoàn hồn lại, mỉm cười với cô: “Em làm xong rồi à? Lát nữa anh và em cùng đến bệnh viện.”
Vốn tưởng như vậy là có thể cho qua, ai ngờ, Hà Tư Ca vẫn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à? Em cảm thấy anh có tâm sự.”
“Anh cũng không muốn lừa em, anh không liên lạc được với Mộ Kính Nhất, mặc dù anh ta đưa thuốc cho Tỉnh Tỉnh đúng hạn, nhưng anh thử gọi mấy lần, anh ta đều không bắt máy.” Phó Cẩm Hành nói thật.
“Thì ra là chuyện này. Không nghe thì không nghe, chỉ cần anh ta không ngừng đưa thuốc cho Tỉnh Tỉnh, còn anh ta đang làm gì, em chẳng thèm quan tâm.” Hà Tư Ca vô cùng thẳng thắn nói.
Cô nói cũng rất có lý, Phó Cẩm Hành gật đầu: “Đúng thế, em nói rất đúng, là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ, Mộ Kính Nhất bận việc riêng, không muốn liên lạc với chúng ta.”
Hắn đột nhiên lại nhớ ra, lần trước láng máng nghe được giọng của một người phụ nữ.
Nói không chừng, Mộ Kính Nhất vừa về đã gặp được chân mệnh thiên nữ của mình, bây giờ đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng nên.
Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Hành cũng không rõ tâm trạng của mình rốt cuộc là thế nào, thế nên bèn nói chuyện này với Hà Tư Ca.
Cô khẽ bĩu môi, khinh thường nói: “Loại người này cũng biết cái gì là tình yêu à? Có lẽ chỉ là chơi đùa mà thôi. Có điều, em cảm thấy nếu như người phụ nữ nào có được tình yêu của anh ta, vậy mới gọi là xui xẻo. Bị loại đàn ông tâm lý bất thường này yêu phải, nghĩ thế nào cũng khiến người ta sởn tóc gáy.”
Nghe Hà Tư Ca nói móc xong, Phó Cẩm Hành không nói gì, chỉ im lặng thở dài.
Chờ cô làm xong bữa ăn nhẹ Tỉnh Tỉnh, hai người ra ngoài, đi đến bệnh viện.
Trên đường đi, Phó Cẩm Hành đột nhiên nhớ tới cuộc gọi ban nãy của Tào Cảnh Đồng, lại mở miệng nói: “Tối thứ sáu tuần này, anh có một buổi tiệc xã giao, có thể sẽ về muộn chút, em phải cẩn thận.”
Vẫn không biết rốt cuộc ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Phó Cẩm Hành quyết định nói trước với Hà Tư Ca một tiếng.
Cô tò mò: “Lâu lắm anh không có đi xã giao rồi, lần này quan trọng lắm hả?”
Nếu không quan trọng, chắc chắn Phó Cẩm Hành sẽ từ chối.
Bây giờ tất cả thời gian của hắn, không phải ở công ty thì chính là ở nhà.
“Ừ, cho nên không thể từ chối.” Phó Cẩm Hành gật đầu.
“Ồ, vậy anh dẫn em theo nhé? Nếu đã quan trọng như vậy, em muốn đi xem xem!”
Hà Tư Ca đột nhiên có hứng, chủ động đề nghị.
Từ khi cô nhớ lại thân phận của mình tới nay, vẫn chưa có cơ hội gì để có thể cùng với Phó Cẩm Hành ra ngoài, mặc dù đến giờ hai người vẫn chưa tái hôn, có điều, cô cũng có dự định của mình.
Dù sao ngày nào cũng ở bên nhau, tờ đăng ký kết hôn kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng sau khi đọc những tin vịt trên mạng, khó tránh được sẽ làm người ta tức giận.
Cho nên, Hà Tư Ca nghĩ, không bằng nhân cơ hội này để công khai cùng Phó Cẩm Hành đi tham dự tiệc xã giao, cũng là cách tốt nhất để chặn miệng những bà tám kia.
“Không tiện lắm, để lần sau đi.” Ai ngờ, Phó Cẩm Hành lại từ chối.
Hà Tư Ca lập tức cau mày lại, cô ôm chặt túi giữ nhiệt trong lòng, rõ ràng không vui.
Nhận ra tâm trạng của cô thay đổi, Phó Cẩm Hành chỉ đành giải thích: “Là tiệc rượu cá nhân do Minh Đạt tổ chức, anh sợ có nguy hiểm, em đừng đi thì hơn.”
Vừa nghe đến hai chữ “Minh Đạt”, Hà Tư Ca lập tức nổi giận.
“Thì ra là lão già kia! Vậy em càng phải đi xem! Em không chỉ muốn đi, em còn muốn đứng ở trước mặt ông ta, để ông ta nhìn cho rõ người phụ nữ mà ông ta một lòng muốn gϊếŧ chết này!” Sắc mặt cô lúc này đã đen lại.