Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 521: Con tốt thí

Chương 521: Con tốt thí

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Nghe hắn nói xong, cô mới cảm thấy không còn lo lắng như vừa rồi nữa.

Hai người về đến nhà không lâu thì Tào Cảnh Đồng cũng tới.

“Cảnh Đồng, sao anh lại đến đây? Bên Minh Đạt...”

Hà Tư Ca vừa thay quần áo xong, nghe thấy tiếng, cô vội vàng xuống tầng.

“Bây giờ đã không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa, tôi nghĩ chắc chắn Minh Đạt đã biết tôi và anh Phó luôn âm thầm qua lại với nhau rồi. Giấu giấu giếm giếm không bằng dứt khoát kết thúc trò chơi này tại đây đi. Anh Phó, anh thấy thế nào?”

Tào Cảnh Đồng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hỏi Phó Cẩm Hành.

“Không sai.” Phó Cẩm Hành cũng gật đầu, vỗ vai Tào Cảnh Đồng,3bảo cậu ta ngồi xuống, “Cậu vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng không cần phải ngụy trang nữa rồi.”

Hà Tư Ca quay người đi vào trong phòng bếp, pha một bình cà phê.

Xem ra, tối hôm nay nhất định sẽ là một một đêm không ngủ rồi.

Hà Tư Ca bê một cái khay ra, phía trên có bốn ly cà phê, còn có sữa và đường.

“Để tôi giúp.” Đoàn Phù Quang nhanh chóng đi tới, đặt những thứ đó lên bàn trà giúp cô.

Bốn người ngồi xuống, mỗi người cầm một ly cà phê, dựa vào xô pha, có cảm giác như đang mở tiệc trà.

“Tên Mộ Kính Nhất kia thật sự lợi hại lắm à? Trong điện thoại anh chưa nói rõ, đến giờ em vẫn chưa2làm rõ được tình hình.”

Ở đây cũng chỉ có một mình Đoàn Phù Quang là người ngoài cuộc.

Lúc vừa pha cà phê xong, lại có người bấm chuông cửa, là Đoàn Phù Quang.

“Anh Phó, là tôi bảo cô ấy đến đấy. Mộ Kính Nhất đột nhiên về nước, tôi lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Phù, nên muốn ở cạnh cô ấy.”

Vừa thấy Đoàn Phù Quang đến, Tào Cảnh Đồng đã vội vàng đứng dậy, xác định Đoàn Phù Quang không sao xong, cậu ta mới giải thích với Phó Cẩm Hành.

“Sự lo lắng của cậu không phải thừa, như vậy mới thỏa đáng. Cô Đoàn, hai ngày này cô cứ tạm thời ở lại nhà tôi đi, cần gì thì cứ nói với chị Bình một tiếng2là được.” Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu nhìn về phía Đoàn Phù Quang.

“Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cà phê vừa pha xong, uống một ly chứ?”

“Để tôi giúp.” Đoàn Phù Quang nhanh chóng đi tới, đặt những thứ đó lên bàn trà giúp cô.

Bốn người ngồi xuống, mỗi người cầm một ly cà phê, dựa vào xô pha, có cảm giác như đang mở tiệc trà.

“Tên Mộ Kính Nhất kia thật sự lợi hại lắm à? Trong điện thoại anh chưa nói rõ, đến giờ em vẫn chưa làm rõ được tình hình.”

Ở đây cũng chỉ có một mình Đoàn Phù Quang là người ngoài cuộc.

Trước đó vì thời gian cấp bách, nên Tào Cảnh Đồng không kịp giải thích quá nhiều, chỉ nói với cô dăm ba9câu, tóm lại chính là bảo Đoàn Phù Quang mau chóng tới đây, chú ý an toàn.

Bây giờ cô đã tới rồi, rốt cuộc cậu ta cũng có thể kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Đoàn Phù Quang hiểu rõ được tình hình trước mắt.

“... Mọi chuyện về cơ bản chính là như vậy, trước đây anh Phó ở nước ngoài, đã bảo anh đi điều tra về Mộ Kính Nhất, lúc ấy quả thực anh đã phải tốn rất nhiều sức lực. Người này thật sự không đơn giản, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không tùy tiện hành động, thậm chí luôn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát từng người.”

Tào Cảnh Đồng đã kể vắn tắt lại tình hình trước4đó với Đoàn Phù Quang.

Đoàn Phù Quang nghe đến mức nghẹn họng, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Cẩm Hành rồi lại nhìn Hà Tư Ca, cảm giác giống như đang nghe chuyện cổ tích vậy.

“Chuyện này... chuyện này thật sự không chân thật chút nào. Nếu thật sự giống như anh nói, chẳng phải mấy người chúng ta góp sức lại vẫn không phải là đối thủ của Mộ Kính Nhất sao? À, đúng rồi, bây giờ không chỉ là một mình hắn, còn có Minh Đạt, còn có Phùng Thiên Nhu, trời ơi...”

Đoàn Phù Quang đặt ly cà phê xuống, giơ tay che trán, mãi mà không nói được gì.

“Tình hình quả thực không ổn, nhưng cũng không cần quá bi quan. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm, Mộ Kính Nhất sẽ không thật lòng giúp đỡ Minh Đạt, hắn thờ ơ đứng nhìn, chờ đến lúc sắp tàn cuộc sẽ làm ngư ông đắc lợi. Còn Phùng Thiên Nhu...”

Vừa nhắc tới cô ta, Hà Tư Ca đã cảm thấy tức giận.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ là vì chênh lệch múi giờ nên tạm thời vẫn chưa liên lạc được với Phùng Thư Dương.

Cũng không biết Phùng Thư Dương biết Phùng Thiên Nhu chạy mất rồi thì sẽ có tâm trạng thế nào.

“Liệu có phải Phùng Thư Dương xảy ra chuyện rồi không?” Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Phó Cẩm Hành nhíu mày hỏi.

Hắn cảm thấy, Phùng Thư Dương tuyệt đối sẽ không để con gái bảo bối của mình chạy loạn khắp nơi, càng sẽ không cho phép cô ta lăn lộn với loại người như Mộ Kính Nhất.

Vì vậy, khả năng duy nhất chính là Phùng Thư Dương đã không kiểm soát được Phùng Thiên Nhu nữa rồi.

“Anh Phó, gửi địa chỉ của Phùng Thư Dương cho tôi, tôi sẽ lập tức sai người đến tìm ông ta!”

Tào Cảnh Đồng lấy điện thoại ra, sau khi lấy được địa chỉ từ Phó Cẩm Hành, cậu ta đi sang bên cạnh gọi điện thoại.

“Bây giờ chúng ta làm thế nào?” Đoàn Phù Quang lo lắng nhìn Hà Tư Ca.

Cô hoàn toàn thật không ngờ, trong lúc mình không hay biết gì lại xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Mà người phụ nữ trước mặt này cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Mình ngược lại kém cô ấy nhiều.

“Ngoại trừ việc kiên nhẫn chờ đợi thì hình như cũng không có cách nào tốt hơn. Phải đợi tin tức của Phùng Thư Dương, còn phải đợi tin tức của Minh Duệ Viễn, có lẽ...”

Hà Tư Ca nhíu mày một cái, không tiếp tục nói nữa.

Cô vốn muốn nói, có lẽ còn phải đợi tin tức của Mộ Kính Nhất, nhưng đã nhịn được.

Không nên tồn tại bất cứ kỳ vọng nào với người kia, không phải sao?

Tào Cảnh Đồng nhanh chóng quay trở lại.

“Đã phái người đi tìm Phùng Thư Dương rồi, có thể phải đợi một lúc nữa mới có kết quả. Nhưng có thể khẳng định là một tháng nay Phùng Thư Dương không đến bệnh viện làm việc. Tôi vừa hỏi đồng nghiệp ở bệnh viện của ông ấy, không ai có thể liên lạc được với ông ấy, gọi điện thoại nhà cũng không có ai bắt máy.” Tào Cảnh Đồng nghiêm túc nói.

“Nếu đã như vậy, nhất định là xảy ra chuyện rồi!” Đoàn Phù Quang lo lắng thốt lên.

Nghĩ mà xem, một bác sĩ nổi tiếng làm sao có thể vô duyên vô cớ không đi làm?

Huống hồ, Phùng Thiên Nhu đến Trung Hải một mình, Phùng Thư Dương cũng không giục cô ta nhanh trở về, chuyện này lại càng kỳ quái.

“Đúng vậy.” Phó Cẩm Hành cũng gật đầu.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề hơn so với trước.

Không lâu sau, có người gọi điện thoại tới, báo cáo tình hình mới nhất.

“Chúng tôi tìm được Phùng Thư Dương trong hầm, ông ta đã đói lả đến mức da bọc xương rồi, tất cả người giúp việc trong nhà gần như đều bị choáng, không trả lời được câu nào. Xem ra, chắc là có người đã nhốt ông ta ở đó, nhưng trong nhà lại không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ có người ngoài xâm nhập. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, phải đợi sau khi Phùng Thư Dương tỉnh lại rồi mới có thể trả lời.”

Tào Cảnh Đồng mở loa ngoài điện thoại, để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy.

“Trong nhà có mất trộm không?” Suy nghĩ một chút, Phó Cẩm Hành hỏi.

“Không, mọi vật quý giá đều còn nguyên, tiền mặt và một số đồng hồ, rượu vang đắt tiền của Phùng Thư Dương, sau khi kiểm tra cũng không thấy có tổn thất.”

Thuộc hạ trả lời vô cùng dứt khoát, chắc là sớm có chuẩn bị, đã kiểm tra hết rồi.

Sau khi cúp điện thoại, mọi người về cơ bản có thể khẳng định, chuyện này là Phùng Thiên Nhu làm.

“Cô ta tàn nhẫn thật, đó không phải là cha ruột của cô ta sao? Không ngờ lại nhốt cha mình trong hầm, cô ta định để ông ấy chết đói à?”

Đoàn Phù Quang lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi, cô không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng bèn buột miệng nói ra.

“Chuyện này có là gì, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy cô ta tự tay gϊếŧ chết mẹ ruột của mình.” Hà Tư Ca sầm mặt lại, trong giọng nói lộ ra sự căm hận.

Tại sao có thể có người phụ nữ điên loạn như vậy?

Bây giờ, thậm chí cô còn cảm thấy Phùng Thiên Nhu thật sự có bệnh, chứ không phải là vì trốn tội nên mới giả vờ.

“Dù thế nào thì bây giờ cũng không thể bảo Phùng Thư Dương ra mặt để đưa Phùng Thiên Nhu đi nữa. Được rồi, vậy thì bỏ lựa chọn này đi. Trước mắt, tôi cho rằng Minh Duệ Viễn sẽ nhanh chóng hành động, chúng ta phải cẩn thận chú ý tình hình bên Minh Thị.”

Dừng một chút, Phó Cẩm Hành lại mở miệng nói: “Tôi đã hứa với Minh Duệ Viễn là sẽ không lấy mạng Minh Đạt. Nhưng chỉ cần ông ta còn sống một ngày, sẽ không từ bỏ việc gây phiền phức cho tôi, cho nên...” Hắn không nói tiếp nữa.

“Tố cáo với pháp luật à?” Đoàn Phù Quang dè dặt đoán.

Tào Cảnh Đồng ngồi ở bên cạnh khoác vai cô, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Nói đùa gì thế, với thân phận trước đây của Minh Đạt, pháp luật ở đâu cũng không thể làm gì được ông ta. Nếu thật sự có thể đẩy ông ta vào tù thì không biết Minh Đạt đã rũ xương trong tù bao nhiêu năm rồi. Cách này cũng không được.”

Nếu không phải Phó Cẩm Hành vô tình biết được quá khứ Minh Đạt đã từng làm gì, nói không chừng bọn họ vẫn phải luẩn quẩn mãi.

Bây giờ cũng tốt, bớt đi được những suy nghĩ không cần thiết kia.

“Tôi có cách, nhưng trước tiên phải chờ Minh Duệ Viễn giải quyết xong chuyện chỗ cậu ta đã.” Phó Cẩm Hành giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ.

“Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ đi. Phòng ngủ trên tầng, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình.”

Hắn bảo chị Bình đưa Tào Cảnh Đồng và Đoàn Phù Quang lên tầng.

Vừa nghe nói phải ngủ cùng phòng với Tào Cảnh Đồng, hình như Đoàn Phù Quang vẫn có chút xấu hổ.

“Ôi chao, nhà chúng tôi không có nhiều phòng ngủ cho khách như vậy đâu.”

Một đêm sắp qua rồi, đến lúc này, Hà Tư Ca mới để lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Đoàn Phù Quang đỏ ửng hai tai, cùng về phòng với Tào Cảnh Đồng.

Chờ bọn họ rời đi rồi, nụ cười trên mặt Hà Tư Ca lập tức tắt ngúm.

Cô lặng lẽ dọn dẹp bàn trà, định mang bình cà phê và cốc chén đi rửa.

“Để anh.”

Phó Cẩm Hành rất tự nhiên cầm lấy, hai người đứng ở trong phòng bếp, một người nhanh nhẹn rửa, một người đứng ở bên cạnh, nhìn hắn như có gì suy nghĩ.

“Muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi.” Không cần nhìn vẻ mặt Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành cũng biết cô có lời muốn nói.

Quả nhiên, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Sao em lại cảm thấy hình như anh đang cố ý để Minh Duệ Viễn làm con tốt thí thế? Anh cứ án binh bất động, để cậu ta đơn thương độc mã đi đối phó với Minh Đạt à?”

Cho dù Hà Tư Ca đã rất kiềm chế, nhưng trong lời nói của cô vẫn mang theo một chút nghi hoặc và oán trách.

Phó Cẩm Hành nghe vậy liền hiểu ra.

Hắn cất cốc đi, khóa vòi nước, lúc này mới quay lại trả lời: “Từ một góc độ nào đó thì đúng là như vậy, em nói rất đúng.”

Cô dùng ánh mắt không đồng tình nhìn chằm chằm Phó Cẩm Hành, chờ hắn nói tiếp.