Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 266: Nghi có dính líu đến thao túng cổ phiếu

Chương 266: Nghi có dính líu đến thao túng cổ phiếu

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Không sao, cậu ra ngoài trước đi.” Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên, trống dáng vẻ còn không hề tức giận

Hắn phất tay, Tào Cảnh Đồng như được đại xá, vội vàng đóng cửa phòng lại, lui ra ngoài

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm, Phó Cẩm Thiểm đang trừng mắt, chống hai tay lên bàn làm việc, cơ thể căng cứng giống như một con sư tử nổi giận

“Cậu nói gì, anh không nghe rõ, nói lại lần nữa xem.” So sánh ra thì Phó Cẩm Hành ung dung hơn nhiều

Hô hấp của Phó Cẩm Thiêm cứng ngắc, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, dần dần bình tĩnh lại

“Nghĩ kỹ rồi chứ?” Thấy vậy, vẻ mặt Phó Cẩm Hành như cười như không hỏi

Hắn2biết, chỉ cần Phó Cẩm Thiêm không phải là một kẻ ngu xuẩn, chắc chắn có thể nghĩ ra người làm chuyện này tuyệt đối không phải mình

“Bây giờ anh và Phó Thị có thể nói là dính chặt với nhau, danh tiếng của công ty bị tổn hại, đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh cũng không được tốt

Thủ đoạn thế này, ngay cả đối phó với Phó Trí Hán anh còn không muốn dùng, sao lại dùng để đối phó với cha cậu được?” Nói xong, Phó Cẩm Hành cười

Ý nói là so với Phó Trí Hán, Phó Trí Trạch căn bản không đáng nhắc tới

Trên thực tế, cũng đúng là như vậy

Nghe thấy Phó Trí Trạch bị đưa đi, dưới tình thế cấp bách, Phó Cẩm Thiêm nhất thời mất lý9trí

Lại thêm một số chuyện xảy ra gần đây, làm anh ta theo bản năng cho là Phó Cẩm Hành giở trò ở sau lưng.

Bây giờ bình tĩnh lại, đúng là mình hiểu lầm rồi

Phó Trí Trạch xảy ra chuyện, một khi liên lụy đến Phó Thị thì người có trách nhiệm dọn dẹp hậu quả tuyệt đối là Phó Cẩm Hành, hắn sẽ không rảnh đến nỗi tự đào hố cho mình, sau đó kéo người khác cùng nhảy xuống

Phó Cẩm Thiêm mấp máy môi, ấp úng nói: “Em xin lỗi..

anh, vừa rồi là em nhất thời nóng nảy, anh nhất định đừng trách em...” Chuyện đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể khăng khăng là mình nhất thời hồ đồ, mà không phải là kiếm cớ nói chuyện

Còn Phó Cẩm Hành6có tin tưởng hay không, thì chỉ có thể đánh cược một lần

“Phận làm con, nghe nói cha mẹ xảy ra chuyện, sốt ruột cũng là có nguyên nhân, không phải là anh không hiểu

Chỉ có điều, may mà nơi này không có người ngoài, nếu như truyền ra ngoài, còn không biết người có tư tâm sẽ nói thành cái gì.” Phó Cẩm Hành thở dài một cái, đứng lên rồi đi thẳng đến trước mặt Phó Cẩm Thiêm, vỗ vai hắn

“Bây giờ là lúc rối loạn, không ít người đều đang đợi xem trò cười của Phó Thị, bắt lấy thóp của anh, chắc cậu rất rõ đúng không?” Hắn dẫn dắt từng bước, giọng điệu không hề khác với trước kia, vẫn ôn hòa giống như một người anh hiền hòa

Chỉ có0điều Phó Cẩm Thiêm rõ hơn ai hết, tình cảm giữa hai người đã sớm thay đổi, không trở lại được như xưa nữa rồi.

Hơn nữa, trong lời nói của Phó Cẩm Hành cũng có ý ám chỉ anh ta.

“Em biết, là em suy nghĩ không chu toàn.”

Phó Cẩm Thiêm cúi đầu, tránh đối diện với ánh mắt Phó Cẩm Hành.

“Bây giờ quan trọng nhất chính là tra rõ rốt cuộc tại sao chú hai lại dính dáng với đám người kia

Nếu như cơ quan chức năng dám đến bắt người, chứng minh đã nắm được chứng cứ, chắc là có người khai báo từ trước, tận diệt những người còn lại.”

Nói đến đây, ánh mắt Phó Cẩm Hành tối lại, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Cẩm Thiêm, rốt cuộc cậu có biết chuyện7gì không?”

Phó Cẩm Thiềm ngẩng phắt đầu lên, nghiêm túc trả lời: “Nếu như em biết, tuyệt đối sẽ ngăn ông ấy! Nghe nói cái người họ Cao đó luôn có danh tiếng không tốt trong giới tài chính, sao em có thể để ba em dính líu với ông ta được?”

Lời này quả thực không giả

Có câu, có sổ kiếm tiền, nhưng cũng phải có số tiêu tiền mới được

Đưa tiền cho loại lái buôn tư sản này, mặc dù có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng một khi xảy ra vấn đề, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi

Ví dụ như bây giờ

“Quan trọng nhất là phải đưa người ra trước, cho dù là trợ giúp điều tra, cũng không thể để ba cậu ở bên đó qua lại với bọn họ quá nhiều.” Phó Cẩm Hành nói nhanh, sau đó gọi điện thoại cho luật sư, bảo ông ta lập tức đi xử lý chuyện này

“Họ Cao kia lăn lộn trong giới hơn hai mươi năm, anh không tin ông ta không để lại đường lui cho mình, ngộ nhỡ ống ta muốn thoát thân, ắt phải tìm người chết thay

Nếu như hành động của chúng ta không đủ nhanh, ba cậu sẽ có thể trở thành con tốt thí, cậu hiểu chứ?”

Đặt điện thoại xuống, hắn xoay người lại nói với Phó Cẩm Thiêm.

“Nếu như không phải là ba em, thì sẽ là ai?”

Phó Cẩm Hành có chút tức giận, khẽ gầm lên: “Làm sao anh biết được? Chuyện duy nhất anh có thể làm, chính là nghĩ cách đưa ba cậu ra trước, còn ai xui xẻo, anh không quản được, cũng không muốn quản! Dù sao đều là cá mè một lứa, ai chết cũng không oan, chẳng lẽ cậu còn không hiểu à?”

Đã đến lúc này rồi, vẫn còn ở đây giả vờ thể hiện lòng thánh mẫu

Không muốn xảy ra chuyện thì đừng có làm việc phạm pháp, đã làm rồi thì phải chuẩn bị tâm lý ngồi tù! Bị Phó Cẩm Hành quát như vậy, Phó Cẩm Thiêm cũng ngậm miệng lại.

Anh ta biết, câu hỏi vừa rồi của mình thật sự dư thừa.

Luật sư của Phó Thị không hổ là luật sư đầu ngành, huống hồ Phó Trí Trạch bị đưa đi, nhưng cũng chỉ là tiếp nhận điều tra, vẫn chưa bị cơ quan kiểm tra chính thức khởi tố, cho nên lúc luật sư ra mặt, liền nhanh chóng đưa được ông ta về

“Anh Phó, tôi đã hỏi rồi, tình hình thật sự không thể xem thường

Có điều, trên tay bọn họ không có quá nhiều chứng cứ xác thực, nếu như chú Hai anh có thể phối hợp điều tra, chắc vấn đề sẽ không lớn.” Luật sư đẩy gọng kính, lại tiến lên trước một bước, hạ thấp giọng: “Đừng giữ lại số tiền kia, tôi đề nghị, nên nôn ra thì nôn ra, nên giao nộp thì giao nộp, ít nhất phải tỏ rõ thái độ.” Giọng ông ta không lớn, Phó Cẩm Hành nghe thấy, Phó Trí Trạch cũng nghe được

Vừa nghe thấy tiền của mình mất bao nhiêu công sức lại không cất vào túi mình được, Phó Trí Trạch lập tức nóng nảy, hét lên: “Không được! Tiền là của tôi, là tôi dùng tiền tích góp nửa đời của mình mới đổi lại được...” Phó Cẩm Thiêm giữ ông ta lại: “Ba, đã là lúc nào rồi, ba còn nghĩ đến tiền? Tiêu tiền tiêu tai!” Phó Trí Trạch đẩy anh ta ra, tức giận nói: “Con hiểu cái rắm! Nếu không phải vì con, con tưởng là ba sẽ mạo hiểm như vậy à? Ba đều là vì con, muốn đút lót trên dưới, cửa ải nào không cẩn tiêu tiền? Chẳng lẽ con không muốn lấy lại thứ thuộc về con à?” Ông ta giơ tay chỉ vào chỗ ngồi của Phó Cẩm Hành, ý trong giọng nói đã vô cùng rõ ràng

Nghe vậy, luật sư lúng túng lui về phía sau hai bước

Tào Cảnh Đồng ở bên cạnh tức giận cười lạnh, đứng tại chỗ châm biếm: “Xem ra chúng tôi cứu ông ra là cứu đúng rồi.” Phó Cẩm Thiêm nhìn cậu ta một cái, ánh mắt độc ác, nhưng vẫn không nói gì

Anh ta thừa nhận, lần này nếu như không phải là Phó Cẩm Hành ra tay, chỉ dựa vào mình và nhà mẹ đẻ của mẹ mình, chắc chắn sẽ không thể giúp Phó Trí Trạch thoát thân nhanh như vậy được.

“Được rồi, tất cả đừng ầm ĩ nữa!”.

Phó Cẩm Hành nãy giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng, ngắt lời bọn họ

Trong phòng làm việc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không một ai nói gì nữa.

“Chú Hai, với tiền hoa hồng hằng năm công ty cho chú, còn có mấy công ty dưới trướng chú, chủ cần gì phải làm loại chuyện này? Còn chuyện chú muốn làm kia, cháu khuyên chú, tốt nhất sớm từ bỏ ý định đi, đừng để bị người ta lợi dụng.” Phó Cẩm Hành quay đầu nhìn về phía Phó Trí Trạch, lạnh lùng nói

“Chủ Ba đã đi an dưỡng tuổi già rồi, chẳng lẽ chú cũng muốn đi à?” Hắn lại bổ sung một câu khiến Phó Trí Trạch biển sắc

“Cậu..

cậu đây là chim gáy chiếm tổ chim khách! Vị trí này vốn không thuộc về cậu! Là cậu cướp của Cẩm Thiêm...” Không đợi Phó Trí Trạch nói xong, Phó Cẩm Hành đã giơ tay làm ra một động tác, ngăn ông ta nói nốt

“Chú Hai, cháu thấy chú hồ đồ rồi, sao ngay cả lời như vậy cũng nói ra được? Người ngoài không hiểu gì, đồn đại linh tinh, cháu cũng không truy cứu, nhưng nếu như ngay cả chú cũng không phân biệt được trắng đen, vậy người làm cháu đây thật đau lòng.”

Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn ông ta.

Phó Trí Trạch bị nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu tê rần, nhất thời không nói nên lời.

“Ba, anh đã nghĩ cách phủi sạch quan hệ giúp ba, ba đừng hồ đồ nữa! Chỉ riêng cái tài khoản đó đứng tên ba, đây đã là bằng chứng rồi, bây giờ chỉ có thể khăng khăng nói là ba không biết tên họ Cao kia mượn tài khoản của ba làm gì

Còn chỗ tiền kia...”

Phó Cẩm Thiềm thở dài, khoát tay: “Bỏ đi, ba đừng mơ mộng nữa, có thể thoát thân đã là kết quả tốt nhất rồi!” Vừa nghe thấy ngay cả anh ta cũng nói như vậy, Phó Trí Trạch vừa tức giận, vừa không biết làm sao, chỉ có thể cam chịu số phận, Lần này ông ta đúng là thông minh quá bị thông minh hại, muốn nhanh chóng kiếm một khoản tiền bất chính, coi như vốn liếng để lôi kéo những thành viên Hội đồng quản trị vẫn đang ở thể trung lập kia, khiến bọn họ quay sang ủng hộ Phó Cẩm Thiêm.

Kết quả thì sao? Ngay cả vốn cũng không còn nữa, mất trắng! May mà lúc đó Ngụy Xảo Quân cảm thấy chuyện này không đáng tin, không cùng ông ta mở tài khoản, càng không cho phép Phó Trí Trạch đem tiền của bà ta cho tên họ Cao “đầu tư”, nếu không thì sợ rằng tài sản của cả hai người đều mất trắng rồi! Vừa nghĩ đến sau khi về còn phải đối mặt với chỉ trích của vợ, thậm chí Phó Trí Trạch còn có ý định chết quách luôn cho xong

“Chuyện này trước dùng để cho thím Hai biết, sức khỏe thím ấy cũng không tốt.” Phó Cẩm Hành chủ động nói

“Đúng vậy, ba, ba mau về đi, nếu như mẹ con hỏi, ba cứ nói là trước đó cảm thấy chuyện này không ổn, đã rút lui rồi.” Phó Cẩm Thiêm vội vàng phụ họa, sau đó đích thân tiên ông ta đến cửa

Đợi Phó Trí Trạch và luật sư cùng rời đi, Phó Cẩm Thiêm mới nhẹ giọng cảm ơn Phó Cẩm Hành: “Anh, cám ơn anh, nếu không phải là anh...”

Phó Cẩm Hành tỏ ý anh ta không cần phải nói nữa

“Anh cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, chú Hai vẫn luôn là người rất bảo thủ ở phương diện quản lý tài sản

Rốt cuộc tại sao lại quen biết nhóm người kia, chuyện này rất kỳ quái, cậu biết không?” Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy nhất định là Phó Trí Trạch bị người ta dắt mũi

Phó Cẩm Thiểm cũng có cảm giác này, chỉ là không nói ra mà thôi

“Có người muốn hại ba em?” Anh ta do dự nói

“Cậu nên rõ hơn anh, bình thường ba cậu tiếp xúc với ai?” Phó Cẩm Hành hỏi ngược lại.

“Em...”

Phó Cẩm Thiêm tỏ ra có chút khó xử, anh ta biết, nếu như anh ta nói mình không biết, nhất định sẽ không có ai tin

Nhưng đúng là anh ta không biết Phó Trí Trạch giấu mình làm việc đầu tư phi pháp này, cho đến lúc chuyện hoàn toàn bại lộ, ngay cả người cũng bị đưa đi.