Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 265: G y trở ngại

Chương 265: G y trở ngại

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Nhưng cuối cùng, Đoàn Phù Quang vẫn nhát gan

Hai tay nắm chặt điện thoại, dường như nó đã biến thành một cái bàn là nóng bỏng, nhưng Đoàn Phù Quang vẫn không muốn buông tay, giống như nắm lấy nó là có thể bắt được tình cảm mong manh của mình

Cứ như vậy đi, trạng thái chưa đến mức là người yêu, đối với ai cũng tốt

Quay lại cửa hàng hải sản khô, Hà Tư Ca lại dặn dò bà chủ một số chuyện làm ăn, xem sổ sách một tuần gần đây, tính toán trước trong lòng

Bà chủ không nhịn được mà hóng chuyện: “Hai mẹ con vừa rồi thật là kỳ lạ, tôi chỉ từng thấy con gái chỉ tiêu phung phí, lần đầu thấy mẹ chê con gái keo kiệt2ngay trước mặt mọi người!” Con gái bà ấy cũng ở bên cạnh oán trách: “Còn không phải sao, em mua có ít đồ đắt, mẹ em đã mắng chết em rồi!” Bà chủ xì một cái: “Con chỉ biết tiêu tiền thôi!” Nhìn hai mẹ con bọn họ nói chuyện, Hà Tư Ca lộ vẻ hâm mộ, cô hy vọng mẹ cô cũng còn sống biết bao, cho dù ngày nào cũng càm ràm mắng cô, cô cũng vui lòng

“Nhà bọn họ gặp một số chuyện, nợ rất nhiều tiền, trước giờ người trả nợ đều là con gái trả.” Đợi bọn họ nói xong, Hà Tư Ca nói qua loa: “Cũng coi là một người bạn của cháu, nếu như lại đến nữa thì cho chút ưu đãi, tính vào phần9cháu.” Bà chủ vội vàng nói: “Cửa hàng có thể có ngày hôm nay, nghĩ tôi còn không dám nghĩ, toàn bộ cửa hàng đều là của cô, sao còn có thể lấy tiền của cô được?” “Chuyện gì ra chuyện ấy.” Hà Tư Ca cười, sau đó trở về nhà

Cô lấy một ít nguyên liệu nấu ăn về nhà, bảo chị Bình có thời gian thì hầm canh.

Mùa xuân khô hanh, sáng nào dậy Phó Cẩm Hành cũng ho mấy tiếng, Hà Tư Ca nghe thấy, tất nhiên đều nhở trong lòng

Hắn vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thơm

“Hầm canh à?” Phó Cẩm Hành vừa thay giày, vừa hỏi.

Rất nhiều ngày liên tiếp Phó Cẩm Hành đều không về nhà đúng giờ, vừa thấy hôm nay chưa đến sáu rưỡi hắn6đã về, Tân Tần vui vẻ quăng ngay cây bút vẽ trong tay đi và nhào đến chỗ ba.

“Ba!”

Cậu bé vọt lên giống như một con khỉ con, dùng cả tay cả chân bám lấy ngực Phó Cẩm Hành.

“Nhở ba rồi à?”

Phó Cẩm Hành bế con, hai cha con cùng lăn lên thảm, chẳng còn hình tượng như thường ngày vẫn thấy, nếu như bị người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối là được mở rộng tầm mắt.

“Vâng.”

Nhóc con gật đầu như gà con mổ thóc, nhưng lại bổ sung một câu: “Ba, con muốn ăn kem...” Phó Cẩm Hành lập tức dở khóc dở cười

Hóa ra không phải nhóc con này nhớ mình, mà là muốn mình chống lưng cho, có thể được ăn kem

Hà Tư Ca quản con tương0đối nghiệm, mặc dù chị Bình cũng có mấy phần cưng chiều Tân Tân, nhưng ở phương diện giáo dục, chị ấy sẽ không làm trái lại Hà Tư Ca

Cho nên, Hà Tư Ca nói không cho ăn kem, chị Bình cũng không cho ăn

Tân Tân không được ăn, chỉ có thể đi tìm Phó Cẩm Hành làm nũng cộng thêm tỏ ra đáng yêu, mười lần thì có đến tám lần đầu thành công.

“Ăn kem cái gì, không được ăn

Đi rửa tay di rồi ăn cơm.”

Hà Tư Ca và chị Bình cùng bê đồ ăn ra, vừa vặn nghe thấy câu này, cô lớn tiếng quát

“Phó Cẩm Hành, nếu anh còn dám lén mua cho thằng bé, anh đến phòng khách ngủ đi.”

Dạy dỗ con, cô không quên dạy dỗ luôn cả7người làm cha một trận

“Con nghe thấy rồi chứ? Ba cũng không dám chọc giận mẹ.” Phó Cẩm Hành khó xử, nhỏ giọng nói với Tân Tân

Một lớn một nhỏ, sắc mặt đểu như đưa đám

Rất rõ ràng, địa vị bà hoàng trong nhà của Hà Tư Ca có quyền uy tuyệt đối, không được phép nghi ngờ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Buổi tối, dỗ Tân Tân ngủ rồi, Hà Tư Ca đẩy cửa phòng ngủ ra

Cô phát hiện Phó Cẩm Hành không có ở trong phòng, cô xoay người lại đi đến phòng sách

Cửa phòng sách khép hờ, cô bước trên thảm, không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đi đến cửa, vừa định gõ cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng Phó Cẩm Hành...

“Trước đây phạm vi hoạt động của Minh Thị đều ở Nam u và Đông u, tình hình chính trị bên đó trước giờ đều tương đối phức tạp, rất nhiều người có thể dựa vào điều này mà phát tài là rất bình thường

Nhưng bọn họ đột nhiên chuyển việc làm ăn đến Trung Hải, trong đó nhất định có nguyên nhân đen tối gì, tôi hy vọng anh có thể điều tra giúp tôi một chút..

được, cám ơn!”

Nghe giọng hắn, chắc là nhờ ai giúp đỡ.

Hà Tư Ca do dự, định xoay người rời đi, giả vờ như chưa từng qua đây

Không ngờ, cô mới vừa quay người một cái đã không cẩn thận chạm vào khóa cửa

“Cạch!”

Nghe thấy tiếng, Phó Cẩm Hành theo bản năng xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Hà Tư Ca

Cô lập tức giải thích: “Em xin lỗi, không phải là em cố ý nghe anh gọi điện thoại, em không thấy anh ở phòng ngủ, nên qua đây xem xem...” Mặc dù là vợ chồng, nhưng Phó Cẩm Hành không phải là người bình thường, thỉnh thoảng hắn sẽ làm việc ở phòng sách trong nhà, liên quan đến cơ mật của Phó Thị, cho nên Hà Tư Ca và chị Bình đều rất biết ý, về cơ bản không sẽ quấy rầy, để tránh không nói rõ được.

“Không sao, anh vừa gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Sủng, nhờ anh ta điều tra tình hình của Tập đoàn Minh Thị giúp anh

Anh ta rất có bản lĩnh, hơn nữa không có quan hệ dây mơ rễ má gì với Minh Thị, nói không chừng có thể tra được tin tức quan trọng gì? Phó Cẩm Hành đi qua, nhẹ giọng nói, không có bất cứ chút giấu giếm nào.

Hà Tư Ca buột miệng nói ra: “Sủng Thiên Qua? Nghe nói, anh ta cũng là một thần thoại, tên tuổi của hai người có thể nói là sánh ngang được với nhau.”

Phó Cẩm Hành cười nói: “Cái khác anh không biết, anh chỉ biết anh ta là một người sợ vợ, đúng là giống anh.” Dừng một chút, hắn lại cau mày: “Không đúng, ở một phương diện anh ta mạnh hơn anh, là anh không bằng anh ta.” Hà Tư Ca có chút kinh ngạc, với tính cách kiêu ngạo của Phó Cẩm Hành, để hắn thừa nhận mình không bằng người khác là một chuyện gần như không thể nào,

Cho nên, cô lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng tò mò: “Phương diện nào? Vậy anh mau vượt qua anh ta là được” Là con người sẽ có lòng hư vinh, Hà Tư Ca cũng không ngoại lệ

Cô hy vọng chồng mình là giỏi nhất.

Cho dù không phải thì ở trong lòng cô, cũng là giỏi nhất.

“Sủng Thiên Qua người ta có hai đứa con trai, anh chỉ có một, em nói xem, có phải anh không bằng anh ta không? Nhưng mà vừa nãy em cũng nói rồi, bảo anh mau vượt qua anh ta, vậy tối nay anh sẽ cố gắng, tranh thủ mười tháng sau lại chạy trên cùng một đường đua với anh ta!”

Phó Cẩm Hành gian xảo nói, sau đó, nhân lúc Hà Tư Ca vẫn chưa kịp phản ứng, hắn bề ngang cô lên, đi về phòng ngủ

Cô nhỏ giọng kêu lên, vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, tránh bị ngã xuống

Lòng hiếu thắng của người đàn ông này..

thật là mạnh! Sáng sớm hôm sau, Phó Cẩm Hành đầy sức sống ngân nga bài hát thiếu nhi, cạo râu, đánh răng

Mà Hà Tư Ca thì mơ mơ màng màng xuống giường, đầu tóc rối bời, cảm thấy cả người mình đều rã rời

Tối hôm qua quá mệt, cuối cùng hai người mệt mỏi ngay cả tắm cũng không có sức, chỉ đành để sáng nay tắm

“Phó Cẩm Hành, im miệng.” Cố uể oải quát

Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu: “Hát cũng được, nhưng không được hát mỗi bài thợ quét vôi", em nghe mấy tháng rồi, cám ơn.” Phó Cẩm Hành ngoan ngoãn ngậm miệng lại

Ăn sáng xong, hai người cùng đến công ty như mọi ngày

Kết quả, làm người ta bất ngờ là đã đi ra khỏi thang máy rồi mà Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca vẫn không thấy Tào Cảnh Đồng ở cửa

Theo lý mà nói, ngày nào cậu ta cũng kiên trì đứng ở đây đợi bọn họ

Trừ phi là không khỏe, xin nghỉ ốm, nhưng trường hợp đó rất hiếm thấy, có khi một năm còn chẳng có nổi một lần

“Trợ lý Tào sao thế?” Hà Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Có phải là bị cảm không? Gần đây dịch cảm cúm vô cùng nghiêm trọng, lát nữa em bảo người ở phòng Tổng Giám đốc mua ít giấm, xông trong phòng làm việc.” Hắn gật đầu

Đúng lúc đó, Tào Cảnh Đồng chạy từ trong phòng làm việc ra

Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành đã đến rồi, cậu ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, anh Phó, tôi vừa xử lý chút tài liệu, không để ý thời gian.” Hà Tư Ca tinh mắt, lập tức nhìn thấy mắt Tào Cảnh Đồng hơi đỏ

“Trợ lý Tào, anh sao thế?” Cô đến gần, quan tâm hỏi

Phó Cẩm Hành cũng tiến lên, im lặng chắn giữa hai người

Mặc dù là trợ lý của mình, nhưng cũng là đàn ông, hắn tỏ vẻ không vui

“Không thoải mái chỗ nào, đi bệnh viện khám xem.” Phó Cẩm Hành trầm giọng nói.

Tào Cảnh Đồng ồm ồm nói: “Không ạ, tôi không bị bệnh, chỉ là hôm qua tôi xem một bộ phim, quá cảm động...” Phó Cẩm Hành cạn lời

Ngược lại là Hà Tư Ca quan sát cậu ta, cảm thấy có gì đó là lạ

Cô không nhịn được liền hỏi: “Trợ lý Tào, có phải anh thất tình không?” Cô còn chưa hỏi dứt lời, Tào Cảnh Đồng lại thật sự “bà” một tiếng liền khóc

Phó Cẩm Hành cảnh giác, cộng thêm vẻ không tưởng tượng nổi, giơ tay chỉ cậu ta, lúng túng nói: “Chuyện..

chuyện gì vậy?” Sao trợ lý của mình lại biến thành em gái mưa thế này? Hà Tư Ca im lặng móc khăn giấy ra, đưa cho Tào Cảnh Đông, “Chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, nếu đã chia tay rồi, chứng tỏ là duyên phận chưa tới...” Cậu ta giơ tay nhận lấy, rất tủi thân nhìn bọn họ, tức giận nói: “Tôi chỉ có quan hệ tương đối tốt với phụ nữ thôi, mặc dù tôi là chị em bạn dì của cánh phụ nữ, nhưng cũng là vì công việc, vì nghe ngóng tin tức cho anh Phó, ai nói tôi không nghiêm túc với tình cảm chứ?” Nói xong, Tào Cảnh Đồng tức giận xoay người đi

Để lại Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đứng tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Hồi lâu, Hà Tư Ca mới khẽ thở dài một cái: “Trợ lý Tào thật là các cung tận tụy vì công việc.”

Phó Cẩm Hành cũng nhìn về phía trước, do dự nói: “Anh đang suy nghĩ tăng lương cho cậu ta.”

Lúc bối cảnh của Tập đoàn Minh Thị dần dần sáng tỏ, Phó Thị lại truyền ra một scandal

Trong đó, những người liên đới có cả Phó Trí Trạch, trên thực tế thì ông ta còn là một trong những nhân vật chính của scandal

Phó Trí Trạch đứng thứ hai giống như Phó Trí Uyên đứng thứ nhất, từ trước đến giờ đều không có cảm giác tồn tại ở trong công ty, hơn nữa, ông ta càng biết quân tử phòng thân, nhiều năm như vậy cũng rất ít kết bè kết cánh.

Không ngờ, cuối đời lại khó giữ.

Nghe nói là nghi có dính líu đến vụ thao túng số lượng cổ phiếu lớn, số tiền phải mấy tỉ tệ

Vụ việc liên quan đến rất nhiều người, phải bảy tám người, Phó Trí Trạch chính là một trong số đó

Sau khi Phó Trí Trạch bị đưa đi, Phó Cẩm Thiêm không để ý đến sự ngăn cản của Tào Cảnh Đông, xông vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành

“Có chuyện gì anh cứ nhắm vào tôi, đừng có làm khó cha tôi, cha tôi bị bệnh tim, anh muốn hại chết ông ấy à?” Phó Cẩm Thiêm cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát.