Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 264: Phụ nữ hiểu phụ nữ

Chương 264: Phụ nữ hiểu phụ nữ

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Khóe mắt Hà Tư Ca giật giật, cô rất muốn nói, bà Đoàn không có văn hóa thì bớt nói đi, cái từ “hạ cổ đến chơi” này là lời người bán nên nói, chứ không phải khách hàng tự nói

Nhưng cô vẫn không nói gì, đưa mắt tiễn bà Đoàn rời đi

“Thật ngại quá, cô mở cửa hàng là để làm ăn, không cần phải giảm giá cho chúng tôi

Còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi trả nốt cho cô.” Đoàn Phù Quang đột nhiên mở miệng nói

Không thể không nói, biểu hiện vừa rồi của mẹ mình thật sự khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt

Nhưng đó dù sao cũng là mẹ ruột của mình, cô ta cũng không thể làm gì

“Không cần đâu,2hay là cô mời tôi ly cà phê đi.” Hà Tư Ca chỉ quán cà phê đối diện, giờ này bên trong không nhiều khách, vừa vặn thích hợp để trò chuyện

Cô chủ động nhắc đến hai lần, nếu như Đoàn Phù Quang vẫn không nể mặt, vậy thì quá không biết ý tứ rồi

Cô ta cất điện thoại đi, gật đầu: “Được.” Hà Tư Ca nói với bà chủ một tiếng, cùng Đoàn Phù Quang rời khỏi cửa hàng hải sản khô rồi đến quán cà phê đối diện

Bên trong quả nhiên không có khách, hai người tìm một góc, tự gọi cà phê và bánh ngọt

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chính là tôi kéo cô từ trên đường vào một quán9cà phê.” Sau khi hai người ngồi xuống, Đoàn Phù Quang rất cảm khái nói.

Lúc đó, cô ta vẫn là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Đoàn, người phụ nữ đối diện vừa mới về Trung Hải không lâu, vẫn bị mọi người ghét, quan trọng nhất chính là quan hệ với Phó Cẩm Hành vô cùng căng thẳng

Bây giờ, tình hình lại thay đổi hoàn toàn

Người ta thành người thắng cuộc, thành công trong cuộc sống, có chồng đẹp trai giàu có, con trai ngoan ngoãn đáng yêu, ngay cả chuyện làm ăn cũng như thuyền gặp gió

Mà mình thì chỉ có thể chạy khắp nơi nghĩ cách xoay tiền, đi trả khoản vay nặng lãi của cha mình

“Đúng vậy, hy vọng quán6cà phê này không khó uống như quán đó.” Hà Tư Ca cười nói

Dùng một chút, đợi người phục vụ đưa cà phê đến, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Gần đây thế nào rồi? Tôi nghe nói cô đã trả được không ít nợ, chỉ còn lại một chút.” Đoàn Phù Quang lấy được chi phiếu từ chỗ Phó Cẩm Hành, thật sự đã hóa giải được mối nguy

Cộng thêm bây giờ cô ta làm ở Đoàn Thị, chức vị không tính là thấp, trừ tiền lương ra, cũng có thể có một chút hoa hồng

Tình hình thật sự đang tốt dần lên, chỉ có điều tổn thất quá lớn, tạm thời nhà bọn họ không có cách nào trở mình

“Ừm, còn khoảng một phần năm0nữa, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng trả hết

Nhưng ba mẹ tôi đã sống quen cuộc sống nhung lụa rồi, nhà đã thành như vậy, bọn họ vẫn ăn ngon uống ngon, chi phí rất lớn.” Đoàn Phù Quang có chút khó xử nói

Những lời này, cô ta cũng không biết còn có thể nói với ai cả

Bạn bè thân thích đều đang đợi để cười nhạo, mà cô ta lại hiểu thắng, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý, sẽ không biểu lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối ở trước mặt người khác

Không ngờ, cuối cùng người có thể để cô ta dốc bầu tâm sự lại là Hà Tư Ca, một người phụ nữ từng bị mình rắp7tâm hãm hại.

Thể sự thật là khó lường.

“Đang nghèo mà giàu có thì dễ, đang giàu mà nghèo mới khó

Từ khi còn trẻ, mẹ cô đã gả đến nhà họ Đoàn, cả đời chưa từng đi làm, chưa từng chịu khổ, vinh hoa phú quý hai ba mươi năm, bây giờ bảo bà ấy cùng cô thắt lưng buộc bụng tất nhiên là rất khó.”

Nhấp một ngụm cà phê, Hà Tư Ca nói công bằng hợp lý.

“Tôi biết, cho nên tôi chưa bao giờ tiết kiệm tiền với hai người họ.”

Đoàn Phù Quang thở dài.

Hà Tư Ca chú ý thấy quần áo cô ta mặc trên người, túi xách, thật sự đều là kiểu cũ

Bây giờ đã là mùa xuân, các thiên kim tiểu thư đương nhiên đều đã bay ra nước ngoài mua sắm trang phục kiểu mới, nói hoa mỹ là kiểu dáng năm ngoái đã không hợp với phong cách năm nay nữa

“Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi.” Hà Tư Ca an ủi

Vừa nghĩ đến chuyện mình đã làm trước đó, Đoàn Phù Quang không nhịn được mà cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời

Ánh mắt cô ta hơi rã rời, suy nghĩ trong đầu một lúc mới sắp xếp lại được lời muốn nói.

Nhưng những lời đó đến miệng rồi, Đoàn Phù Quang lại không biết phải nói ra thế nào.

“Xin lỗi.”

Cô ta do dự, cuối cùng cũng nặn ra được ba chữ

Hà Tư Ca cong khóe miệng, tỏ ý là mình nghe thấy rồi.

“Tôi không muốn nói ra hai chữ tha thứ, bởi vì thật ra trong lòng tôi không muốn tha thứ cho cô, nhưng ngày tháng còn dài, tôi cũng không muốn nhớ mãi những chuyện đó, cho nên dừng ở đây đi.”

Cô rất dứt khoát nói

Vừa không khiến nội tâm của mình ấm ức, cũng coi như cho đối phương một sự giải thoát

Vành mắt Đoàn Phù Quang lập tức đỏ lên, cô ta cúi đầu xuống, giả vờ uống cà phê để che giấu sự chật vật của mình

Uống cà phê xong, hình như cô ta bình tĩnh hơn nhiều

“Khoảng thời gian đó, ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ, tôi không có cách nào, cũng không biết có thể nhờ ai giúp đỡ

Tôi thừa nhận, cầu nghèo sinh gian kể không sai một chút nào, cho nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy.” Đoàn Phù Quang lẩm bẩm

“Tôi thừa nhận tôi sai rồi, nhưng tôi cũng không hối hận.” Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiến nghị

“Tư Ca, tôi thật sự rất muốn làm bạn với cô, trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng luôn làm như vậy, xin cô hãy tin tưởng tôi.” Nói xong, Đoàn Phù Quang lại bổ sung: “Chuyện đã xảy ra rồi, không thể làm như chưa từng xảy ra, đạo lý này tôi hiểu, cho nên tôi không mong cầu xa vời là cô vẫn có thể tiếp tục làm bạn với tôi...”

Không đợi cô ta nói xong, điện thoại ở trong tay đột nhiên rung lên hai cái

Đoàn Phù Quang cầm lên, Hà Tư Ca liếc thấy cô ta mở wechat ra, chắc là có người nhắn cho cô ta hai tin.

Cô chú ý thấy khóe miệng Đoàn Phù Quang đầu tiên là khẽ cong lên một chút

Chưa được hai giây, vẻ mặt cô ta lại có chút bi thương

Đoàn Phù Quang không trả lời lại hai tin nhắn kia, ngược lại có chút bất an úp ngược điện thoại lên mặt bàn, dùng thìa xúc một miếng bánh ngọt, nhét vào trong miệng như phát tiết

“Cô..

cô đang yêu à?” Quan sát cô ta một lúc, Hà Tư Ca đột nhiên hỏi

Đoàn Phù Quang vẫn chưa nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, nghe thấy lời này, suýt nữa bị nghẹn chết

Cô ta giơ tay che miệng, tránh cho vụn bánh ngọt bay ra ngoài, còn cầm cốc nước lên uống lấy uống để.

Hà Tư Ca vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô ta

Lúng túng nửa ngày, Đoàn Phù Quang mới kinh ngạc, căng thẳng hỏi: “Cô..

sao cô biết? Có phải là có ai nói gì với cô rồi không?” Mặc dù Hà Tư Ca không hiểu tại sao cô ta lại có phản ứng này, nhưng vẫn nói thật: “Không phải

Tôi đoán, tôi nhìn phản ứng của cô thì nghĩ chắc là đang yêu, nhưng mà hình như đang giận dỗi với đối phương.” Dù sao cô cũng qua lại với vô số cặp vợ chồng sắp cưới, trên phương diện tình cảm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm thực tế

Vốn dĩ Hà Tư Ca vẫn không dám khẳng định, bây giờ nhìn thấy phản ứng của Đoàn Phù Quang, cô dám khẳng định trăm phần trăm, cô gái này tuyệt đối có bạn trai rồi

“Tôi..

chúng tôi vẫn chưa tính là yêu nhau, chỉ là trò chuyện tương đối thân thiết mà thôi...” Đoàn Phù Quang ấp úng nói, không biết đang che giấu điều gì

“Ồ, vậy à, cũng tốt

Dù sao bạn bè có thể trò chuyện là rất đáng quý, có thể đi đến bước kia hay không, đều là duyên phận.” Hà Tư Ca đảo mắt, lời nói không có chút sơ hở nào

Quả nhiên, thấy cô không truy hỏi nữa, Đoàn Phù Quang như thở phào nhẹ nhõm

Nhưng cô ta lại bị có cảm giác khát vọng muốn giãi bày với người ta, bởi vì bây giờ mình thật sự không có bạn, ngoài việc đến công ty chính là về nhà, ngay cả những người bạn xã giao trước kia cũng dần dần cắt đứt liên lạc

Có câu, rất nhiều quan hệ đều dựa vào tiền để duy trì

Đúng vậy, có tiền thì có tình người

Không có tiền thì hết tình hết nghĩa

Điểm này, Đoàn Phù Quang vô cùng rõ ràng

Cho nên bây giờ cô ta mới càng quý trọng những tình cảm chân thành kia

Cho nên bây giờ cô ta mới càng hèn nhát, không dám tiến thêm bước nữa, không muốn hại người hại mình

“Cô..

cô có từng nghĩ, có một ngày mình sẽ yêu một người đàn ông có thân phận và gia cảnh chênh lệch rất lớn với mình chưa?” Chịu đựng nửa ngày, Đoàn Phù Quang vẫn dè dặt hỏi.

Hà Tư Ca ngậm thìa, trợn mắt, suy nghĩ cẩn thận rất lâu, mới kinh ngạc nói: “Người đàn ông chênh lệch rất lớn..

cô nói là giống như Hoàng tử Anh quốc ấy hả? Bỏ đi bỏ đi, tóc bọn họ cũng đã trụi hết, hơn nữa đã kết hôn rồi, tôi không chịu nổi!”

Đoàn Phù Quang: “...” Cô ta hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Chính là..

chính là mọi mặt đều không bằng cổ, ví dụ như thu nhập, gia cảnh, trình độ học vấn...” Hà Tư Ca hiểu rồi, hóa ra là tình tiết cẩu huyết đại tiểu thư yêu người ở

Chẳng trách nhìn Đoàn Phù Quang xoắn xuýt như vậy.

Với áp lực bây giờ mà cô ta phải chịu, thật sự giống bà Đoàn nói, cách giải quyết đơn giản nhất chính là gả cho người có tiền

Nếu như cô ta tìm một người đàn ông điều kiện không đủ tốt, sợ rằng không qua được cửa ải của cha mẹ

“Hôn nhân thật sự rất thực tế, nhất là trong thời đại bây giờ, ăn cơm uống nước, có cái nào là không mất tiền?” Hà Tư Ca chậm rãi nói.

Cô nhìn thấy ánh mắt Đoàn Phù Quang tối đi.

“Có điều, còn có một câu gọi là miệng ăn núi lở, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Trung Hải, có không ít người ỷ vào nhà có tiền, ăn chơi đàn đúm, táng gia bại sản

Nếu như gia đình không có gánh nặng quá lớn, cha mẹ thấu tình đạt lý, mình lại có tư tưởng tiến bộ, cũng không phải là hoàn toàn không thể thử.”

Hà Tư Ca lại chậm rãi bổ sung một câu

Cô nói vậy có thể coi là người mù xem bói nước đối, nói rõ quan hệ lợi hại ra.

Còn người quyết định thật sự vẫn là Đoàn Phù Quang.

Dù sao, lúc phụ nữ trưng cầu ý kiến, thật ra trong lòng cô ấy đã có quyết định rồi, chỉ có điều muốn có được sự khẳng định, ủng hộ mà thôi

Hà Tư Ca là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì sẽ hiểu phụ nữ, cho nên cô càng hiểu đạo lý này

Cô có thể nhận ra, Đoàn Phù Quang không bỏ được người đàn ông đó..

“Cám ơn cà phê của cô, tôi vẫn phải quay lại cửa hàng xem xem, không nói chuyện với cô nữa

Đúng rồi, cô chú muốn ăn cái gì, cô cứ bảo người đến cửa hàng lấy, tôi sẽ lấy giá gốc cho cô, tặng thêm một ít quà, bảo đảm khiến bọn họ hài lòng.”

Nói xong, Hà Tư Ca nhìn đồng hồ, đứng dậy rời đi.