*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1

Phó Trí Trạch đây là đang lót đường cho con trai mình, nhưng lại sợ không đủ tiền, cho nên mới đem tiền đi nhắm mượn gà đẻ trứng
Kết quả, gà bay trứng vỡ, cả người còn tanh ngòm
“Bảo anh nói gì mới được đây? Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.” Phó Cẩm Hành xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một cái
Trên đời này lại có mấy người có thể chí công vô tư? Một người là con trai, một người là cháu, đổi lại là Phó Cẩm Hành, chỉ sợ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Phó Trí Trạch
“Nhưng ông ấy quá ngu ngốc, ngay cả việc bị người ta dùng cũng không biết, còn tưởng là có thể nhân2cơ hội quật ngã anh!” Phó Cẩm Hành lại tức giận bổ sung một câu
“Là ai?” Phó Cẩm Thiêm kinh ngạc hỏi.
Anh ta ngẩn ra.
Theo lý mà nói, người hy vọng thấy Phó Cẩm Hành gặp phải phiền phức nhất, một người là Phó Trí Hán, người còn lại chính là mình
Phó Trí Hán đã bị Phó Cẩm Hành đưa đến đảo tư nhân, nói hoa mỹ là dưỡng lão, ông ta rất khó thao túng tất cả những chuyện này nữa
Mà mình..
càng không thể ra tay với Phó Trí Trạch.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Cẩm Thiêm vẫn không nghĩ ra còn có ai khác nữa
“Anh nói rồi, người đợi xem Phó Thị gặp rắc rối không phải ít
Cậu có thể không cam lòng, nhưng nếu như cậu dám liên hiệp với người ngoài, đào rỗng công ty, cậu sẽ là người đầu9tiên anh không tha!” Phó Cẩm Hành suy nghĩ một lúc, nghiêm nghị nói
“Em cũng là con cháu của nhà họ Phó, đúng sai lợi hại, trong lòng em tự hiểu rõ.” Phó Cẩm Thiêm lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết, không có bất cứ chút né tránh và do dự nào
Khi anh ta ra khỏi phòng làm việc, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Hà Tư Ca
Cô cũng nghe nói chuyện của Phó Trí Trạch, trong lòng bất an, định đến hỏi thăm tin tức
Không ngờ, hai người lại gặp nhau ở đây
“Ba anh không sao chứ?”
Hà Tư Ca chủ động hỏi.
So sánh với Phó Trí Hán, cô cảm thấy Phó Trí Trạch không tính là quá xấu.
Nói tới nói lui, cũng là vì con trai.
Là một người mẹ, cố có thể hiểu tâm6ý mưu đồ vi con thế này, mình có thể không để ý tất cả, chỉ cần con có thể sống cuộc sống tốt
“Ông ấy vẫn ổn, chỉ là nửa tháng tới, ngày nào cũng phải uống thuốc mới được.” Phó Cẩm Thiểm cười khổ một tiếng
“Cũng phải, nghe nói tim ông ấy không khỏe, anh cũng nên về nhà với ông ấy nhiều hơn đi.” Hà Tư Ca nói xong, gật đầu rồi nghiêng người đẩy cửa phòng ra
“Tôi không liên quan đến chuyện này.” Thấy cô định đi, Phó Cẩm Thiêm vội vàng nói, giọng nói có chút cuống cuồng, còn mơ hồ lộ ra một chút thấp thỏm
Anh ta sợ, có lẽ Hà Tư Ca căn bản không tin lời mình
“Üm.” Cô cúi đầu đáp một tiếng, lại đẩy cửa ra
Không ngờ, lần này Phó Cẩm Thiêm lại giơ tay0ra ngăn cố lại, nói nhanh: “Thật sự không phải tôi, xin cô hãy tin tôi.” Anh ta nhìn thẳng vào cổ, vẻ mặt nghiêm túc
“Không phải thì không phải thôi.”
Nhìn từ vẻ mặt Hà Tư Ca, rõ ràng cô đang nói qua loa lấy lệ, không hề để tâm
“Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?” Ý thức được cho dù mình nói cái gì, đối với Hà Tư Ca mà nói đều không quan trọng, Phó Cẩm Thiểm không nhịn được sốt ruột, đáy mắt cũng thoáng qua một tia đau đớn
“Anh thật sự muốn nghe à?”
Hà Tư Ca quay lại nhìn anh ta, nghiêm túc mở miệng nói: “Vậy được, tôi sẽ nói cho anh nghe
Tôi hy vọng anh có thể chủ động rời khỏi Phó Thị, đừng cho rằng Phó Cẩm Hành cướp đi thử thuộc về anh nữa
Phó Thị7có thể không có bất cứ ai, duy chỉ không thể không có Phó Cẩm Hành, cho dù anh ấy là con trai của ai đi nữa
Anh hiểu chứ?” Phó Cẩm Thiềm nghe mà ngẩn ra, nhất thời không nói nên lời.
Anh ta không ngờ cô lại quyết liệt như vậy.
Cô có thể không ủng hộ anh ta, anh ta hiểu, nhưng cô lại năm lần bảy lượt đẩy anh ta ra ngoài, hoàn toàn không nể tình bạn cũ.
“Anh không hiểu.”
Im lặng hồi lâu, Hà Tư Ca cười một tiếng, lắc đầu, ung dung mà đi
Nhìn bóng lưng yểu điệu của cô biến mất sau cánh cửa kia, Phó Cẩm Thiêm không thể nói trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì, vừa chua vừa chát, vừa mặn vừa đắng.
Mình làm nhiều như vậy, nhưng người mà mình thật sự muốn lấy lòng lại hận mình nhất...
“Chuyện của Phó Trí Trạch rốt cuộc là sao thế?” Hà Tư Ca đi đến trước mặt Phó Cẩm Hành, vô cùng thắc mắc
Cô cũng là nghe mấy cấp dưới của bộ phận quan hệ công chúng thảo luận, nghe mấy câu, Hà Tư Ca cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cộng thêm sinh lòng tò mò, cho nên đặc biệt chạy đến hỏi
“Sao lại xôn xao dư luận giống như tất cả đều biết thế này.” Phó Cẩm Hành có chút lo lắng lẩm bẩm một mình
Hắn vốn định đè nén chuyện này xuống, không ngờ lời đồn đại thật sự lan truyền nhanh chóng y như mọc cánh, muốn giấu cũng không giấu được
“Nhiều người muốn xem náo nhiệt, chỉ cần truyền đi, đương nhiên sẽ nhanh chóng lan ra ngoài.” Hà Tư Ca bĩu môi, dùng sức giơ tay đập bàn một cái, giục hắn mau nói.
Đợi Phó Cẩm Hành nói sơ qua về tình hình, Hà Tư Ca không chút nghĩ ngợi nói: “Còn cần phải hỏi à, nhất định là bên Minh Thị đang giở trò quỷ!”.
“Minh Thị? Ý em là, Minh Duệ Tư?” Phó Cẩm Hành có chút giật mình
Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn không chắc chắn như vậy.
Bây giờ nghe thấy Hà Tư Ca nói chắc nịch như vậy, hắn vô cùng tò mò
“Đúng, tại sao sớm không xảy ra chuyện muộn không xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện vào lúc này? Lúc cô ta chưa xuất hiện, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cô ta vừa xuất hiện, chuyện ngoài ý muốn xảy ra liên tiếp, không vu cho kẻ này thì vu cho ai?”
Hà Tư Ca siết hai tay lại, trên mặt lộ ra vẻ oán giận
Rất rõ ràng, khúc mắc của cô với Minh Duệ Tư rất sâu.
“Đúng là anh cũng nghĩ đến Minh Thị, nhưng anh thật sự không hiểu, Minh Duệ Tư muốn đối phó với mẹ anh thì còn có thể hiểu được, tại sao cô ta phải tìm đến chủ hai?”
Phó Cẩm Hành trầm tư nói.
“Rất đơn giản, màu đậm hơn nước, ông ta là chú hai của anh, ông ta xảy ra chuyện sẽ khiến cho người ta có cảm giác anh cũng không sạch sẽ
Ba người thành hổ, lời người đáng sợ, một khi phần lớn mọi người đều nghi ngờ anh, cô ta không cần đích thân ra tay cũng có thể trong vô hình mà gϊếŧ anh!”.
Hà Tư Ca càng nói càng cảm thấy đúng là như vậy, trong lòng không tránh được tăng thêm mấy phần lo lắng.
Vừa nghĩ đến Minh Duệ Tư, cô lại giận đến ngứa răng.
Trước kia, cô còn thông cảm với chuyện bi thảm mà Hoắc Tư Giai gặp phải.
Mà bây giờ, cô chỉ căm ghét Minh Duệ Tư lạnh lùng vô tình
“Nếu thật sự là cô ta làm, vậy thì, anh nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng thu tay.” Suy nghĩ hồi lâu, giọng Phó Cẩm Hành cũng trở nên nghiêm túc
Mặc dù Phó Cẩm Hành đặc biệt dặn dò xuống, nhưng tin tức liên quan đến việc Phó Trí Trạch bị nghi có dính líu đến việc thao túng cổ phiếu vẫn truyền ra ngoài, và đã chóng làm xôn xao dư luận
Trên mạng mắng chửi ẩmi, cộng đồng mạng nhất trí cho rằng những người này cực kỳ đáng ghét, lợi dụng quyền giao dịch tiền bạc, đùa giỡn dân thường trong lòng bàn tay, cắt như cắt rau hẹ.
Tin tức lan rộng, danh tiếng của Phó Thị cũng bị ảnh hưởng lớn.
“Giám đốc Hà, chúng tôi cho rằng dưới tình hình này nên mời anh Phó đích thân ra mặt dẹp yên
Dù sao hành động của ông Phó Trí Trạch cũng là hành vi cá nhân, không liên quan đến Tập đoàn Phó Thị, phải nhanh chóng làm phán với truyền thông, tránh cho chuyện này leo thang.”
Phó quản lý mới nhậm chức đề nghị với Hà Tư Ca, hơn nữa còn đưa thêm một lá thư đề nghị tương đối kỹ càng tỉ mỉ
“Được, tôi đi tìm anh ấy.” Hà Tư Ca vừa định đứng dậy, Tào Cảnh Đồng đã gõ cửa phòng
“Anh Phó định hai mươi phút sau sẽ gặp mặt truyền thông.” Liên quan đến chuyện công, Tào Cảnh Đồng giải quyết theo việc chung: “Mời Giám đốc Hà chuẩn bị một chút.” Thân phận bây giờ của cô không chỉ là vợ của Phó Cẩm Hành, còn là Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Phó Thị, nhất định phải vững vàng, không thể hoảng, càng không thể loạn.
Hai mươi phút sau, một buổi họp báo tạm thời tiến hành trong phòng họp của Phó Thị
Cùng với luật sư, Phó Cẩm Hành trực tiếp trả lời lại những tin tức trên mạng, hơn nữa còn đích thân bác bỏ tin đồn.
“Đúng là ông Phó Trí Trạch cho người khác mượn tài khoản sử dụng dưới tình hình không biết chuyện, còn trong thời gian mượn, đối phương có thực sự làm ra hành động trái pháp luật hay không, ông Phó Trí Trạch không biết gì cả
Căn cứ vào điều luật liên quan, tôi trịnh trọng thay mặt tập đoàn Phó Thị và ông Phó Trí Trạch nói rõ tình hình...”
Đối mặt với truyền thông, rõ ràng luật sư có chuẩn bị mà đến, ứng đối vô cùng khéo léo
Cuối cùng, Phó Cẩm Hành bày tỏ, hắn là Tổng Giám đốc của Tập đoàn, sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, hơn nữa sau này sẽ nghiêm khắc ràng buộc hội đồng quản trị
Từ đầu đến cuối, Hà Tư Ca đều lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn
Thời gian buổi họp báo không lâu, chỉ kéo dài hơn mười phút, hơn nữa không bố trí cho việc tự do đưa ra câu hỏi
Sau khi kết thúc, những phóng viên truyền thông được các đồng nghiệp ở bộ phận quan hệ công chúng của Phó Thị tiếp đãi và bố trí đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi
“Chỉ mong có thể khống chế ảnh hưởng dư luận đến mức nhỏ nhất.” Hà Tư Ca nhẹ giọng nói
Cô hiểu rất rõ, đối với doanh nghiệp như vậy mà nói, bất cứ một scandal nhỏ nào hay một tin tức tiêu cực nào đều sẽ sinh ra chấn động khó mà tưởng tượng
“Có lẽ, tất cả chỉ mới là bắt đầu...”
Phó Cẩm Hành nhìn mây đen cuồn cuộn phía xa, lẩm bẩm một mình
Thời tiết u ám khó chịu, hình như sắp mưa
Đây là trận mưa xuân đầu tiên của năm nay, nhưng mãi mà chưa rơi xuống, khí áp thấp khiến người ta sắp không thở nổi.
Ám am...
Một tiếng sấm rền vang lên không hề báo trước.
Vì bất ngờ nên Hà Tư Ca giật mình đến nỗi có người lại
Phó Cẩm Hành giơ tay ra kéo cô vào lòng.
“Anh Phó, Minh Duệ Tư đến rồi.” Đúng lúc này, Tào Cảnh Đồng gõ cửa phòng, gấp rút báo cáo một tiếng
Hà Tư Ca kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Cho cậu ta lên đi.”
Phó Cẩm Hành mím môi.
Hắn biết, nhất định là Minh Duệ Tư thấy được tin tức buổi họp báo, cho nên cũng không ngồi yên được nữa nên mới chạy tới đây
Như vậy cũng tốt, ai không giữ được bình tĩnh trước, người đó sẽ thua một nửa
“Cô ta muốn làm gì?” Hà Tư Ca tức giận thấp giọng hỏi, Phó Cẩm Hành chỉ mỉm cười, không trả lời
Trong nháy mắt Minh Duệ Tư đi vào, cơn mưa xuân nín nhịn cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống
Hạt mưa to như hạt đậu, rơi lộp bộp, mưa vừa mau vừa dày, rơi lên cửa kính mà dường như càng giống gõ vào lòng người hơn
“Tôi đến thật là đúng lúc, vừa vào thì bên ngoài liền mưa.” Minh Duệ Tư bỏ cái mũ liền áo màu đen trên đầu xuống, lộ ra cái cằm nhọn hoắt, giọng nói vừa khàn vừa bén nhọn
“Hắn”(*) kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Phó Cẩm Hành, cười nói.
(*) Đại từ xưng hô “hẳn” sẽ xuất hiện nhiều hơn và thay thế cho đại từ nhân xưng “cô”, “cô ta” để chỉ Minh Duệ Tư.