Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 256: Người phụ nữ kia quay lại rồi

Chương 256: Người phụ nữ kia quay lại rồi

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hắn đã xem qua rồi, mặc dù lợi nhuận của mấy đơn làm ăn kia không nhỏ, nhưng cũng không phải quá tốt, thật sự không đáng tốn nhiều công sức như vậy

Trừ phi, mục đích của Minh Duệ Tư căn bản không phải kiếm tiền, chỉ là đơn thuần muốn phá hoại mà thôi

Bị Phó Cẩm Hành đoán đúng, Minh Duệ Tư khẽ cười một tiếng: “Chỉ là vết muỗi đốt trên chân mà thôi, anh tưởng tôi thật sự muốn vơ vét tiền trên người anh à?” Nếu không phải vì tiền, vậy rõ ràng mục đích của hắn đã bị vạch trần rồi

“Chúng ta có thù oán sao?” Phó Cẩm Hành trầm giọng hỏi

Hắn thừa nhận, mình thật sự đắc tội không ít người, lúc mới về nước, vì nhanh chóng đứng vững ở Phó Thị, Phó Cẩm Hành còn sử2dụng một số thủ đoạn đặc biệt.

Còn như trên thương trường anh đến tối đi, thì lại càng nhiều.

Nhưng hắn thật sự không ngờ là người nào lại có thể lôi cả tập đoàn Minh Thị ra để đối phó với mình, mà tập đoàn Minh Thị cũng đồng ý làm tay chân.

“Tôi cũng không nói được.” Minh Duệ Tư không đầu không đuôi nói một câu, làm Phó Cẩm Hành càng tức giận hơn

Cái gì gọi là không nói được

Có thù chính là có thù, không có thì chính là không có thù, không nói được là ý gì?

“Minh Duệ Tư, tôi mặc kệ anh tại sao mà dán mắt vào tôi, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu như anh thật sự quyết định muốn đối địch với tôi, tôi cũng sẽ không sợ.”

Phó Cẩm Hành cau mày lại, không đợi Minh8Duệ Tư mở miệng, hắn lại bổ sung một câu: “Còn nữa, cho dù anh và Hoắc Tư Giai có quan hệ như thế nào, nếu như anh vẫn có thể gặp lại cô ấy, nói với cô ấy giúp tôi là tôi rất nhớ cô ấy, hy vọng cô ấy sống tốt.” Chỉ cần là người có tai đều có thể nghe ra được chân tình từ trong lời nói của hắn

Hắn không tận lực che giấu, cũng không tận lực khuếch đại, cách xa nhiều năm như vậy, những lời này đã sớm lặp đi lặp lại ở trong đầu Phó Cẩm Hành vô số lần

Cho nên, hắn mới có thể buột miệng nói ra

Đầu kia điện thoại im lặng

Không biết qua bao lâu, cái giọng nói vừa nhọn vừa khàn đó mới lại vang lên: “Tôi không gặp được cô ấy9nữa, cô ấy chết rồi, cô ấy đã không còn trên đời này nữa...”

Kết quả này, thật ra Phó Cẩm Hành đã sớm đoán được.

Một thiếu nữ như hoa, gặp phải chuyện đen tối như vậy, lại mất tích một cách khác thường, gần như không thể sống cuộc sống hạnh phúc nữa

Chỉ có điều hắn luôn không muốn chấp nhận thực tế như vậy, thà cứ hy vọng Hoắc Tư Giai đi đến một nơi không có ai biết cô ấy, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người và mọi chuyện trong quá khứ.

“Cô ấy đi lúc nào vậy?” Phó Cẩm Hành khẽ siết nắm đấm lại, truy hỏi

Bên kia lại không lên tiếng

Minh Duệ Tu quả nhiên là một người vui giận thất thường, dùng lời của Hà Tư Ca mà nói2chính là biếи ŧɦái, làm việc không theo một phương thức nào hết

Giống như bây giờ vậy, hắn muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói nữa, hơn nữa còn không tắt máy, cứ im lặng như vậy, khiến người ta sốt ruột.

“Anh Phó, con người anh thật là nhiều câu hỏi.”

Đợi Minh Duệ Tư lại mở miệng, hình như hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng, giọng điệu lại giống lúc vừa nghe điện thoại

“Nếu như anh thật sự muốn biết, không bằng chúng ta gặp nhau nói đi.” Điều làm Phó Cẩm Hành bất ngờ là đối phương lại chủ động đề nghị gặp mặt

Hẳn kích động trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ không mặn không nhạt: “Vậy sao? Lần này là gặp mặt thật, hay là gặp mặt giá? Đừng để đến lúc đó lại là đàn2em của anh ra mặt, đổi thành một người tôi không biết khác, đùa tôi như con khỉ.”

Trong giọng nói, hình như Phó Cẩm Hành vẫn để ý với việc A Hải ngụy trang thành Minh Duệ Tư.

“Sẽ không đâu.” Minh Duệ Tư có chút dương dương tự đắc: “Có một số thủ đoạn, dùng một lần còn được dùng hai lần sẽ không linh nữa.” Dùng một chút, hắn lại bảo đảm: “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ gặp được tôi

Chỉ có điều, đợi anh thật sự gặp được tôi rồi, nhất định sẽ hối hận”

Nghe vậy, Phó Cẩm Hành cong khóe miệng lên: “Vậy cũng chưa chắc.” “À, đúng rồi.” Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Minh Duệ Tư lại đột nhiên dặn dò: “Anh đừng đến một mình, nhớ dẫn cả vợ anh đi nữa, tôi cũng muốn gặp cô ấy.” Vừa nghe thấy hắn nhắc tới Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành lập tức cảnh giác: “Anh có ý gì?” Mặc cho Minh Duệ Tư giả bộ trước mặt mình thế nào, hắn đều có thể tạm thời nuốt cục tức này xuống, nhưng chuyện liên quan đến Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành tuyệt đối không thể dễ dàng khoan nhượng

“Hình như anh Phó rất căng thẳng, xem ra tin đồn bên ngoài thật sự không sai, anh rất thương yêu vợ mình.” Minh Duệ Tư chậm rãi nói

“Tôi cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy hứng thú với cô ấy, muốn gặp một lần

Nếu như anh không đưa cô ấy đi cùng thì đừng mong gặp được tôi

Thế nào, anh đồng ý với điều kiện này không?” Hiển nhiên hắn chắc chắn Phó Cẩm Hành nhất định phải gặp mình, cho nên mới không lo ngại gì như vậy

“Nếu như anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, cho dù chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!” Chuyện đến nước này, Phó Cẩm Hành cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp

“Được, anh ghi lại thời gian và địa điểm, chúng ta không gặp không về.” Minh Duệ Tư cũng rất sảng khoái, dường như hắn có chuẩn bị mà đến, đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, cho nên trực tiếp đọc địa chỉ và thời gian gặp mặt

Là tối mai

Đặt điện thoại xuống, tâm trạng Phó Cẩm Hành càng bất an hơn so với lần đầu tiên đi gặp Minh Duệ Tư

Hắn tin, lần này Minh Duệ Tư mà mình gặp được nhất định là thật

Có điều, tại sao tâm tình hắn lại mơ hổ lộ ra một cảm giác không thể nói rõ là thế nào? Vừa nghe nói Phó Cẩm Hành muốn dẫn mình đi gặp Minh Duệ Tư, hiển nhiên Hà Tư Ca vui hơn nhiều, cuối cùng cũng tha thứ cho hắn

Phải biết, bởi vì hắn giấu giếm có nên cô đã giận Phó Cẩm Hành mấy ngày rồi

Không chỉ như vậy, Hà Tư Ca còn kiếm cớ gần đây mình phải phụ đạo Tân Tân chuẩn bị cho buổi kiểm tra, nê chuyển luôn đến phòng trẻ em ở

Phó Cẩm Hành cũng hết cách, hằng đêm cô đơn khó ngủ, trằn trọc không thôi

May mà cuối cùng buổi kiểm tra của Tân Tân cũng kết thúc, còn đạt được thành tích tốt, Hà Tư Ca cảm thấy kiêu ngạo thay con trai, cũng không để ý được chuyện mình đang giận Phó Cẩm Hành nữa

“Thế còn được, em phải đi xem xem Minh Duệ Tư làm cho người ta ghét này có phải có diện mạo biếи ŧɦái thật không?” Khác với Phó Cẩm Hành lo lắng, Hà Tư Ca ngược lại đầy mong đợi

Màn đêm buông xuống, cả thành phố trải qua một ngày ồn ào, dần dần dịu xuống, thêm chút nhẹ nhàng và đoan trang.

Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca lại đến một nhà hàng đồ Trung ở khách sạn Trung Hải

Người phục vụ đã sớm đợi ở cửa, vừa thấy bọn họ, liền chủ động lên đón

Nhìn nhà hàng vắng tanh, Hà Tư Ca hỏi: “Đây là được bao hết à?” Người phục vụ cười trả lời: “Đúng vậy, tối nay cậu cả Minh đã bao hết nơi này.” Bọn họ đi đến, quả nhiên, chỉ có một người ngồi ở cạnh một cái bàn, còn lại đều trống không

Người kia đưa lưng về phía bọn họ, mặc đồ màu đen, quần áo rất rộng, không nhìn ra được dáng người, nhưng so sánh với A Hải hiển nhiên không coi là cao lớn

Ánh đèn điều chỉnh hơi mờ, rất có không khí lãng mạn, thích hợp cho tình nhân tâm sự âu yếm

Nhưng nghĩ đến thân phận của Minh Duệ Tư, còn cả những chuyện hắn đã làm, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều không nhịn được mà lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Bọn họ nhìn nhau một cái, cùng đi qua đó.

Người phục vụ kéo hai cái ghế đối diện Minh Duệ Tư ra, mời Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ngồi xuống

Hà Tư Ca không chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện, cô đã sớm nhận ra được, người này tuyệt đối không phải là người đàn ông cao lớn mà lần trước mình nhìn thấy

Nhất thời, Hà Tư Ca đã hiểu ra, suy đoán của mình là chính xác

Cô nghiêng đầu nhìn Phó Cẩm Hành một cái, ánh mắt đã nói rõ tất cả

Phó Cẩm Hành im lặng.

Đáng tiếc, Minh Duệ Tư thật luồn cúi đầu, cái mũ liền áo phủ kín đầu, che kín gương mặt hắn, chỉ lộ ra một đoạn cằm

Da hắn rất trắng, cho dù ở dưới ánh đèn mờ vẫn hiện rõ ra cảm giác trắng bệch không bình thường

Nhận ra cái nhìn chăm chú của Hà Tư Ca, Minh Duệ Tư chậm rãi ngẩng đầu lên, giơ tay kéo mũ xuống

Động tác của hắn rất chậm, giống như là cảnh quay chậm

Hà Tư Ca để ý thấy ngón tay hắn vô cùng nhỏ, giống như phụ nữ

Không chỉ như vậy, trên cổ tay hắn cũng chồng chất sẹo, nhìn qua giống như là..

Nhiều lần cắt cổ tay

Mặc dù chỉ là một cái nhìn, nhưng Hà Tư Ca có thể khẳng định những vết sẹo kia đều rất sâu, từng cái từng cái giống như những cái miệng nhỏ há ra muốn cắn người, phủ đầy trên da.

Theo động tác của Minh Duệ Tư, mặt hắn cũng lộ ra.

Nhìn thấy gương mặt này, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đồng thời hít một hơi lạnh.

“Hoắc Tư Giai?” “Cô là Hoắc Tư Giai...” Hai người gần như cùng hổ lên, chỉ có điều, Phó Cẩm Hành là giọng khẳng định, mà Hà Tư Ca bởi vì chưa từng gặp cô ấy cho nên vẫn không quá chắc chắn

“Hoắc Tư Giai chết rồi.” “Người đàn ông” trước mặt hờ hững nói

Lúc “hắn” nói chuyện, ngũ quan trên mặt gần như bất động, ngay cả môi cũng không mấp máy

Cho nên, điều này khiến “hẳn” có chút dọa người

“Tại sao cậu phải giả làm Minh Duệ Tư?” Phó Cẩm Hành không tự chủ được mà siết cái tay trên bàn lại thành nắm đấm

“Cậu sai rồi, từ mười mấy năm trước tôi đã là Minh Duệ Tư

Tôi nói rồi, Hoắc Tư Giai chết rồi.” “Hắn” dửng dưng liếc Phó Cẩm Hành một cái, bê ly trà bên cạnh lên, nhấp một ngụm

Trừ thân thể này vẫn là Hoắc Tư Giai ra thì ngoài ra, tất cả đều thay đổi

“Hắn” thậm chí đã coi mình là một người đàn ông, một năm bốn mùa dùng quần áo màu đen quấn lấy mình, ngay cả đầu cũng không để lộ, còn cố ý uống thuốc làm hỏng thanh quản, cho nên lúc nói chuyện, giọng nói mới cực kỳ khó nghe như vậy

Tất cả những thứ này đều là vì muốn vạch rõ giới hạn với quá khứ

“Cô cần gì phải tự hành hạ mình như vậy? Chuyện của cô, tôi cũng nghe nói rồi, cô là người bị hại, cô không nên gánh vác những đau khổ này.” Hà Tư Ca không nhịn được mà nói

Một người phụ nữ ép mình đến mức này, nhất định đã chịu nỗi đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

“Nghe xem, không hổ là cô Phó, thật là lương thiện.”

Minh Duệ Tư cười một tiếng, đặt ly trà xuống, trong giọng nói có ý chế giễu

Hà Tư Ca hơi khựng lại: “Lời tôi nói là thật, là cách nghĩ thật của tôi, cô có thể không tin, nhưng cũng không cần sỉ nhục tôi.” Cô biết, mặc kệ là Hoắc Tư Giai cũng được, là Minh Duệ Tư cũng chẳng sao, đổi phương nhất định không thích mình

Nhưng hôm nay cô đến cũng không phải là để kết bạn.