Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 257: Thừa nhận tất cả

Chương 257: Thừa nhận tất cả

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Huống hồ, Hoắc Tư Giai là Hoắc Tư Giai, Minh Duệ Tư nói đúng, “hắn” đã sớm vứt bỏ mình của năm đó, dùng cái thân phận hoàn toàn mới này để bắt đầu cuộc sống mới rồi.

“Loại cành vàng lá ngọc như cổ Phó đây làm sao hiểu được nỗi khổ cực của người bình thường

Nhưng có nói không sai, đúng là tôi không tội tình gì mà gánh vác những đau khổ kia, cho nên tôi mới muốn đích thân đòi lại lẽ phải cho Hoắc Tư Giai!”

Giọng Minh Duệ Tư lạnh lùng u ám, vẻ mặt luôn không có bất cứ biểu cảm gì cuối cùng cũng có thêm tia oán hận.

“Hắn” nói đến Hoắc Tư Giai, giống như nói đến một người khác

Xem ra, “hắn” thật2sự coi mình là Minh Duệ Tư rồi, hơn mười năm, cô ta đã thích ứng với nhân vật cậu cả nhà họ Minh

“Là Minh Đạt đưa cậu đi khỏi Trung Hải à?”

Phó Cẩm Hành mãi vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng hỏi

Hắn nhở, Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Minh Thị tên là Minh Đạt, là một thương nhân vô cùng khiêm tốn thần bị, tuổi tác có lẽ xêm xêm Phó Trí Uyên, khoảng sáu mươi

Mặc dù Minh Đạt một tay sáng lập tập đoàn Minh Thị, còn thành công xây dựng và phát triển nó thành một tập đoàn có lợi nhuận cao, nhưng tin tức liên quan đến bản thân ông ta, cho dù là người trong nghề hay là trong giới8cũng đều ít khi nghe đến

Tào Cảnh Đồng nghe ngóng liên tiếp rất nhiều ngày, nhưng người này giống như một con người hư cấu, không tra được gì hữu dụng

Nếu không phải tên họ, tuổi tác và thân phận đều đúng, có một dạo thậm chí Phó Cẩm Hành còn nghi ngờ thật ra người này căn bản không hề tồn tại.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy Minh Duệ Tư, cũng chính là Hoắc Tư Giai trước đây, hắn không thể không tin

“Đúng

Minh Đạt chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn Minh Thị, là cha trên danh nghĩa của tôi.” Rất hiển nhiên, Minh Duệ Tư lười nói dối, trả lời thẳng thắn câu hỏi của Phó Cẩm Hành.

Ngoài ra, cô ta còn chế nhạo một tiếng: “Nếu9không thì sao? Chỉ dựa vào một mình tôi mà có thể thuận lợi rời khỏi Trung Hải ư? Dù sao cũng nhiều người đều muốn lấy mạng tôi như vậy!” Nghe thấy lời này, sắc mặt Phó Cẩm Hành thay đổi

“Cho nên lần này cô trở lại, căn bản là vì nhắm vào mấy người Ngô Hân Du! Cái chết của bọn họ là một tay cô vạch ra, vì cô muốn báo thù!” Hà Tư Ca đột nhiên mở miệng nói

Cô đặt một tay dưới bàn, đang cầm điện thoại

Chức năng ghi âm của điện thoại đã mở ra

“Nếu cô cứ nhất định phải bới sâu vào cái vấn đề này, vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết, cô nói đúng.” Nụ cười của Minh Duệ2Tư nhìn có chút u ám, nhưng không xấu xí

Mặc dù ăn mặc như con trai, nhưng nhìn ngũ quan dung mạo vẫn là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất đẹp

Chính vì vậy, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca mới có thể nhận ra “bắn” ngay lúc nhìn thấy Minh Duệ Tư

Theo tuổi tác, Hoắc Tư Giai và Phó Cẩm Hành cùng tuổi, bây giờ đều khoảng ba mươi ba tuổi rồi

“Cái chết của ba người bọn họ đều là một tay tôi vạch ra.” Minh Duệ Tư nói rõ ràng từng chữ.

Cô ta thừa nhận rồi!

Hà Tư Ca vui mừng trong lòng.

Nhưng một giây tiếp theo, lời nói của Minh Duệ Tư lại đánh cô rơi vào địa ngục: “Cô Phó, chẳng lẽ2không có ai nói với cô à? Ghi âm điện thoại không thể làm bằng chứng trước tòa, cho dù bây giờ tôi chính miệng thừa nhận tội gϊếŧ người, dưới tình huống không có bất cứ bằng chứng nào khác, cô cũng không thể cầm đoạn ghi âm đó đi truy tố tôi.”

Nói xong, cô ta khẽ cười một tiếng, rất khinh thường nhìn Hà Tư Ca.

“Cô nên đi bổ túc chút kiến thức về pháp luật đi.”

Minh Duệ Tư chê cười cô, lại chủ động cầm bình trà lên, rót cho Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca mỗi người một ly

“Sức lửa vừa vặn, có thể uống rồi

Bất cứ việc gì, chờ đợi là rất quan trọng.” Cô ta nói với vẻ ám chỉ

Ngay cả báo thù cũng cần chờ đợi, chờ đợi thời cơ, đợi sức lửa vừa vặn

Hà Tư Ca nghe vậy liền hiểu ý của Minh Duệ Tư chính là ý này

Bầu không khí căng thẳng, miệng lưỡi cô hơi khô, nhưng không dám giơ tay đυ.ng vào ly trà kia.

Ai biết cái tên có tố chất thần kinh như người này sẽ động tay động chân gì vào nước trà..

Hình như nhìn thấu suy nghĩ của Hà Tư Ca, Minh Duệ Tư cũng không giải thích cho mình mà chuyển sang nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Cậu không nếm thử một chút à?” Hắn do dự một chút, bê ly trà trước mặt mình lên, thổi rồi nhấp một ngụm

“Cũng tạm.” Phó Cẩm Hành nói hai chữ, tạm thời đánh giá

Câu trả lời của hắn hình như làm Minh Duệ Tư nhớ lại một số chuyện trước kia, cô ta thở dài nói: “Cậu thật sự rất thích nói cũng tạm

Sau mỗi lần thi, người khác hỏi cậu thi thể nào, cậu luôn nói hai chữ, cũng tạm

Đợi có thành tích rồi chính là hạng nhất từ trước đến nay đều như vậy.” Đối với lời của đối phương, Phó Cẩm Hành không tỏ rõ ý kiến, cũng không tiếp lời

Đợi một lúc, thấy hắn không nói gì, Minh Duệ Tư cũng không cảm thấy lúng túng, không nhắc lại chuyện năm xưa nữa

“Cố Phó, cô là một người phụ nữ rất cẩn thận, qua nhiều năm như vậy rồi cô còn có thể tra được bệnh viện Santa Maria Ann đã rất lợi hại rồi.” Cô ta cố ý gợi lên một chủ đề mới, đồng thời liếc nhìn vẻ mặt Phó Cẩm Hành.

Minh Duệ Tư biết Phó Cẩm Hành không biết chuyện này.

Lúc đó, người đến bệnh viện Santa Maria Ann điều tra tư liệu là Hà Tư Ca và Phó Cẩm Thiêm.

Sau đó, Hà Tư Ca cũng không nói thật với Phó Cẩm Hành.

Minh Duệ Tư cho rằng đây là một thời cơ tốt

Quả nhiên, Hà Tư Ca có chút đứng ngồi không yên, nhưng cô vẫn phản ứng lại được ngay: “Hệ thống bị sập căn bản không phải là tình cờ, cô đã sớm có chuẩn bị!” Chẳng trách vừa nhập tên “Hoắc Tư Giai” vào ô tìm kiếm trong hệ thống bệnh nhân thì nó hoàn toàn đình công, còn tự động xóa bỏ toàn bộ tài liệu, thậm chí không có cách nào khôi phục! Điều này chứng minh có người cài một mã độc vào hệ thống từ trước, ngày thường tất cả đều hoạt động bình thường, chỉ cần kích động đến cái điểm thiết lập từ trước thì nó sẽ tự động kích hoạt.

“Chỉ là một mã độc nhỏ mà thôi, đối với lập trình viên của tập đoàn Minh Thị mà nói, chỉ là tiện tay viết mấy dòng code.”

Minh Duệ Tư không chút nghỉ ngơi thừa nhận, Ngược lại, cô ta càng muốn thưởng thức sắc mặt Phó Cẩm Hành hơn

“Cậu nghe thấy rồi chứ? Cô Phó thật sự rất tài giỏi, nhưng mà cũng may mà có vị lam nhan tri kỷ kia giúp đỡ, chính là em họ của cậu đó, tên là gì nhỉ? A, Phó Cẩm Thiêm, đúng, chính là cậu ta.”

Minh Duệ Tư làm ra vẻ như bừng tỉnh hiểu ra.

“Nếu như không phải hai người bọn họ cứ truy hỏi tin tức của Hoắc Tư Giai, càng lúc càng tra được nhiều, càng lúc càng đào sâu thì tôi ở nước ngoài cũng sẽ không nghe được tin tức

Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có người nhớ mong tôi, muốn tìm được tôi như vậy

Cho nên tôi đã quay về xem xem, tiện tay giải quyết ba con tiện nhân kia...”

Hiển nhiên Minh Duệ Tư muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, khiến bọn họ cảm thấy đám người Ngô Hân Du chết, thật ra bọn họ cũng phải chịu một phần trách nhiệm nhất định

“Cô nói linh tinh! Cô vẫn luôn ghi nhận bọn họ, cho dù tôi và Cẩm Thiêm có điều tra cô hay không, cô vẫn muốn gϊếŧ người, cô vẫn muốn trả thù!”

Hà Tư Ca phản ứng rất nhanh, hoặc là nên nói, cô cũng là phụ nữ, cho nên có thể nhìn thấu ngón bài của Minh Duệ Tư

Cho dù cô ta biến thành Minh Duệ Tư rồi, nhưng thực chất bên trong vẫn là Hoắc Tư Giai, thứ có thể ngụy trang chỉ là bên ngoài, mà không phải là nội tâm

“Cô thật thông minh.” Minh Duệ Tư cảm thấy tức giận vì Hà Tư Ca không mắc bẫy của mình

“Tôi làm vậy chính là trả thù, vậy thì đã thế nào? Chỉ bằng những chuyện bọn chúng làm với tôi, sớm nên đi chết rồi

Tôi để cho chúng sống thêm mười mấy năm đã là quá nhân từ...” Đối phương lẩm bẩm nói

Sự hốt hoảng chỉ tồn tại trong mắt mấy giây, ngay sau đó, Minh Duệ Tư lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián: “Phó Cẩm Hành, cậu nghe thấy chưa, cô ấy cứ mở miệng là Cẩm Thiêm, gọi thân mật như vậy

Cũng đúng, người đàn ông đó luôn âm thầm nghe ngóng tung tích của Hoắc Tư Giai giúp cô ấy, cậu nói xem cậu ta mưu đổ cái gì?”

Hà Tư Ca tức giận: “Cô im đi!”

Cô nâng cao giọng.

Nhưng vì cả nhà hàng đồ Trung đều được Minh Duệ Tư bao trọn, chỉ có hai người phục vụ đứng ở xa, cho nên không cần lo bị người khác nghe thấy

“Hoắc..

Minh Duệ Tư, cậu đủ rồi đấy.”

Phó Cẩm Hành mở miệng ngắt lời Minh Duệ Tư: “Cậu không cần ở đây nói những lời này, ở trong mắt tôi, cô ấy làm gì cũng đúng cả, đều có lý do, cho dù cô ấy giấu tôi, tôi cũng không tức giận

Ngược lại là cậu, cậu dùng cách tàn nhẫn như vậy giải quyết ba mạng người, còn tìm người chịu tội thay, cậu có thể thu tay lại rồi chứ?”

Hẳn rất rõ ràng, không có bằng chứng, cho dù tìm đến cảnh sát, bọn họ cũng không thể làm được gì Minh Duệ Tư

Nếu Minh Duệ Tư đã dám quay lại, dám ra tay, chứng minh hắn đã mất mười mấy năm dày công lên kế hoạch từng bước báo thù

Tuyệt đối không có sơ hở, thậm chí, cô ta đã sớm nghĩ xong vô số cách thoát thân

“Hay cho câu cho dù làm gì cũng không tức giận, ngược lại thành tối đắc tội cả hai rồi.”

Minh Duệ Tư cười lạnh.

Nếu như không phải trong tình huống không thích hợp, nhất định Hà Tư Ca sẽ cảm thấy vô cùng cảm động

Bởi vì người đàn ông của cô tin tưởng cô vô điều kiện, không vì dăm ba cầu của người khác mà sinh ra bất cứ chút nghi ngờ nào với cô.

Mặc dù chuyện kia thật sự là cố không đúng, không nói thật với hắn

“À, chúng ta nói chút chuyện vui vẻ đi, dù sao cũng nhiều năm không gặp như vậy rồi.” Minh Duệ Tư thần kinh lại đột nhiên đổi chủ đề, lôi điện thoại ra, tìm album ảnh, mở một bức ảnh trong đó ra, ung dung xem

“Gen của hai người thật tốt, sinh ra đứa bé xinh đẹp như vậy, tôi rất hâm mộ.”

Giọng điệu Minh Duệ Tư quái đản

Không ngờ trên màn hình điện thoại lại là ảnh của Tân Tân

Phó Cẩm Hành luôn kiềm chế không phát tác cuối cùng cũng căm phẫn, hắn đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, hung dữ nhìn chằm chằm Minh Duệ Tư, gầm nhẹ: “Cách xa con trai tôi một chút!” Những chuyện khác, tất cả đều dễ thương lượng.

Cho dù biết ba người Ngô Hân Du là do Minh Duệ Tư gϊếŧ, Phó Cẩm Hành đều có thể thờ ơ được.

Nhưng động đến con trai hắn, tuyệt đối không được

“Đây là...”

Hà Tư Ca tinh mắt nhìn thấy ngay bộ quần áo mà Tân Tân mặc là bộ đồ mặc hôm thằng bé bị bắt cóc mấy tháng trước

Cố giật lấy điện thoại, muốn nhìn kỹ

Kết quả, lúc ngón tay cô không cẩn thận lướt trên màn hình điện thoại, một tấm ảnh khác cũng hiện ra, là Tân Tân đang nằm ngủ mê man trong một cái rương

Trong đầu Hà Tư Ca lập tức nổ rầm” một tiếng lớn

Cô quát lên: “Hóa ra là cô làm!”