Chương 255: Việc làm ăn bị ngăn chặn
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Anh chính là Minh Duệ Tư Ngưỡng mộ đã lâu.” Hà Tư Ca hếch cằm lên, giọng điệu rõ ràng không mấy tốt
Chính là gã đàn ông này xấu xa đề nghị hẹn gặp mặt riêng, vì thế Phó Cẩm Hành mới một mình đích thân đến đây, dấn thân vào chỗ nguy hiểm! Nếu như không phải là vào giờ khắc cuối cùng lương tâm của Tào Cảnh Đồng sống dậy, chủ động nói với mình, Hà Tư Ca sẽ vẫn chẳng hay biết gì, ngây ngốc một mình đi về nhà trước
“Cô Phó chất phác thẳng thắn, tính cách ngay thẳng, rất hân hạnh được biết cô.” A Hải mỉm cười nói, lại nhìn Phó Cẩm Hành
Nếu như bây giờ Phó Cẩm Hành muốn nhờ vả mình, hắn sẽ nhân cơ hội ra vẻ2ta đây ở trước mặt đối phương, để bảo thù vừa rồi bị Phó Cẩm Hành dùng súng lục nhắm vào đầu
Món nợ này, sớm muộn cũng phải tính
“Xin lỗi, anh Minh, bà xã tôi bị tôi chiều hư rồi, anh đừng để ý.” Phó Cẩm Hành biết A Hải đang suy nghĩ gì, nhưng Hà Tư Ca ở đây, hắn không thể không nhịn trước, sau này hãy tính
“Tư Ca, chúng ta đi trước.” Nói xong, không đợi Hà Tư Ca phản ứng lại, Phó Cẩm Hành đã vòng tay qua vai cô, tay dùng sức một chút, nửa kéo nửa lỗi cô ra khỏi phòng tổng thống
Vừa vào thang máy, Hà Tư Ca liền không vui, vùng vẫy ra khỏi lòng Phó Cẩm Hành, đi ra bên cạnh, cách hắn thật xa
Tào Cảnh Đồng8căng thẳng liếʍ đôi môi khô khốc, khàn giọng giải thích: “Xin lỗi, anh Phó, tôi cũng là lo lắng cho sự an toàn của anh, mới không nhịn được mà nói ra...” Cậu ta đi theo Phó Cẩm Hành nhiều năm như vậy, cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều đi theo bên cạnh hắn.
Nhưng lần này Phó Cẩm Hành cố ý muốn đi một mình, còn mang theo một cây súng lục
Cho dù như thế nào, Tào Cảnh Đồng cũng không yên tâm được
Cậu ta không thể báo cảnh sát, chỉ có thể nói với Hà Tư Ca, để cô nghĩ cách
Mà cách của cô cũng rất đơn giản, chính là đích thân đến
Xuống đến hầm để xe, Tào Cảnh Đồng tất tả chạy đến chiếc xe Phó Cẩm Hành lái đến, muốn9mở cửa cho hắn và Hà Tư Ca, lại bị hắn đuổi đi
“Cậu tự lái xe của cậu đi, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của cậu, đừng có lượn lờ ở trước mặt tôi!” Phó Cẩm Hành tức giận nói
Thấy ông chủ tức giận, nhưng vẫn coi như cho mình mấy phần mặt mũi, Tào Cảnh Đồng không dám phí lời nữa, vỗ mông chạy mất, sợ đi chậm là Phó Cẩm Hành sẽ đổi ý
Cậu ta vừa đi, Hà Tư Ca cảm thấy, mình sắp bị mắng rồi
Nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra, người làm sai là Phó Cẩm Hành, chứ đâu phải mình
Vì vậy Hà Tư Ca ưỡn ngực, mở miệng chất vấn trước: “Tại sao anh phải lừa em? Không phải anh nói buổi tối có một buổi xã giao2với khách hàng à, kết quả lại một mình lén đến gặp cái tên họ Minh đó!” Điều này căn bản là lừa dối, rõ ràng là lừa dối! “Anh coi nó là xã giao, cũng không tính là nói dối.” Phó Cẩm Hành ung dung trả lời, nhìn dáng vẻ như chuyện đương nhiên, trên mặt không có chút áy náy nào
Hắn kéo cửa xe ra, “Lên xe đi, về nhà.” Hà Tư Ca hung hăng trùng hắn một cái, lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi vào trong xe
Phó Cẩm Hành cũng lên xe, khóe miệng mang ý cười, chủ động thắt dây an toàn giúp cô rồi mới khởi động xe
Đi được một lúc, Hà Tư Ca như nghĩ đến điều gì đó, cau chặt mày lại, đột nhiên nói: “Không đúng!”2Hắn hơi ngẩn ra một chút: “Cái gì không đúng, chỗ nào không đúng?” Cô cảnh giác nhìn Phó Cẩm Hành, vẻ mặt nghiêm túc: “Em cảm thấy người đàn ông vừa rồi không phải là Minh Duệ Tư!” Hắn thản nhiên hỏi ngược lại: “Sao em lại nói thế? Lần đầu tiên em gặp hắn, sao lại biết hắn không phải?” Hà Tư Ca lắc đầu: “Nếu anh cử nhất định phải hỏi em, em cũng không nói rõ được, chỉ có điều em cảm thấy, hắn không mang đến cho em cái cảm giác đó..
cái cảm cảm giác biếи ŧɦái...” Phó Cẩm Hành bật cười: “Cảm giác biếи ŧɦái..
đó là cảm giác gì thế?”
Cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt nghiêm trọng, nhưng giọng nói lại do dự: “Em thật sự không cách nào biểu đạt ra được
Em chỉ cảm thấy trước lúc đó, cảm giác hắn mang đến cho người khác rất u ám ẻo lả, nhưng gặp mặt lại là một người đàn ông vạm vỡ...”
“Có lẽ hắn chỉ có bề ngoài dũng mãnh, trong nội tâm lại là một tiểu công chúa yếu đuối thì sao? Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không phải thói quen tốt.” Nhận ra Phó Cẩm Hành đang chọc cười, Hà Tư Ca cau chặt mày lại, không vui lắm
“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, em không tin lời em thì thôi, còn chế giễu em!” Cô tức giận quay đầu đi chỗ khác
Ngược lại Phó Cẩm Hành càng thêm lo lắng trong lòng, hắn cố ý giấu Hà Tư Ca, không muốn để cô dính dáng gì đến chuyện đó
Hôm nay mặc dù không thể giao chiến chính diện với Minh Duệ Tư, nhưng hắn rất rõ ràng, đối phương có chuẩn bị mà đến
Không chỉ hiểu mình, hiểu Hà Tư Ca, thậm chí cũng biết chuyện năm đó, hiểu Hoắc Tư Giai
So sánh ra, hiểu biết của mình về đối phương ít đến đáng thương
Địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, từ đầu đã không chiếm ưu thế
“Loại người như vậy vốn dĩ không bình thường, trước mặt và sau lưng là hai bộ mặt khác nhau, cũng không phải là không thể
Đừng nghĩ nữa, dù sao hắn cũng nói rồi, bởi vì trước kia hắn có đυ.ng chạm với nhà họ Ngô, cho nên muốn nhân dịp Ngô Hân Du chết, làm bọn họ khó chịu.” Phó Cẩm Hành nói cái cớ vừa nghĩ ra được, muốn để cho Hà Tư Ca đừng chú ý đến Minh Duệ Tư nữa
“Đυ.ng chạm? Bọn họ có đυ.ng chạm, vậy tại sao trước đó hắn phải đến Đại viện nhà họ Hà gây rồi?” Rất hiển nhiên, cô cũng không dễ lừa như vậy
“Hắn tưởng anh và bọn họ là bạn cấp ba, nói không chừng anh sẽ ra mặt thay Ngô Hân Du, cho nên sai người đến để ý chúng ta, cũng có ý cảnh cáo.”
Phó Cẩm Hành tiếp tục dựng chuyện.
“Vậy sao? Vậy hắn nghĩ nhiều thật đấy, chúng ta cùng lắm chỉ coi là đồng cảm với cái chết thảm thương của cô ta, vẫn chưa đến nỗi làm gì cho cô ta
Em thấy cái tên Minh Duệ Tư này đúng là đầu óc có vấn đề, cách nghĩ quả nhiên không giống người bình thường!”
Sau khi nghe xong, Hà Tư Ca không nhịn được mà than.
Cô vừa nói như vậy, Phó Cẩm Hành liền yên tâm rồi
Cho dù có thể giấu được bao lâu, ít nhất được hôm nào hay hôm ấy
Dù sao Minh Duệ Tư cũng không phải là người Trung Hải, cho dù hắn đến rồi cũng sẽ không ở lâu, không bao lâu nữa, hắn sẽ dẫn người rời đi
Đến lúc đó sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi
Có điều sự thật chứng minh, Phó Cẩm Hành nghĩ vẫn quá đơn giản, quá tốt đẹp
Một tuần sau đó, mấy hợp đồng làm ăn của Phó Thị đều bị người ta chặn mất, trong đó không ít hạng mục đã bàn bạc rất lâu, sắp sửa ký hợp đồng
Ban đầu, các cấp dưới vẫn không cảm thấy kỳ lạ.
Dù sao thì làm ăn mà, tình huống lâm trận nuốt lời cũng không phải không có
Một số lúc, các bên hợp tác đang liên lạc với Phó Thị cũng âm thầm bị những công ty khác tiếp xúc, cái này không có gì lạ
Có điều, chuyện này không xuất hiện nhiều ở Phó Thị
Lúc trường hợp tương tự bắt đầu xuất hiện liên tiếp, cuối cùng cũng có người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vào buổi họp thường lệ thứ hai hằng tuần đã đích thân báo cáo với Phó Cẩm Hành.
“Nói kỹ xem.”
Phó Cẩm Hành nghe đại khái, cũng cảm thấy hình như có gì đó kỳ lạ, hắn giữ người phụ trách đó lại một mình, bảo anh ta nói riêng với mình
Sau khi nghe xong, hẳn rơi vào trầm tư
Là một thương nhân ưu tú, vào bất cứ lúc nào Phó Cẩm Hành cũng đều duy trì sự tỉnh táo
Nói dễ hiểu một chút chính là thường xuyên đề phòng mỗi khả năng của đối thủ cạnh tranh, thà gϊếŧ nhầm cũng không thể bỏ sót, chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt
Hắn phất tay: “Được, tôi biết rồi, anh đi làm việc trước đi.” Người phụ trách rời đi rồi, chỉ còn lại một mình Phó Cẩm Hành ngồi ở chỗ cũ
Hắn rơi vào trầm tư, cầm cái bút ký lên, nhìn như vô tình vạch vạch lên giấy
Cuối cùng, Phó Cẩm Hành nặng nề đâm đầu bút lên một chữ.
Minh.
Hắn hiểu rồi, những chuyện này tuyệt đối không phải là tình cờ.
Là Minh Thị phá rối sau lưng! Không cần phải nói, đương nhiên là ý của Minh Duệ Tư
Xem ra, lần gặp hắn trước đó không chỉ không hóa giải được hiểu lầm ẩn bên trong, thậm chí còn tăng thêm mâu thuẫn, làm đối phương ngày một thậm tệ hơn
Nghĩ như vậy, Phó Cẩm Hành lập tức đứng lên
“Tôi muốn đến khách sạn Trung Hải một chuyến.” Hắn nói với Tào Cảnh Đồng như vậy
Kết quả, Tào Cảnh Đồng ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu: “Anh Phó, sáng sớm hôm nay bọn họ đã trả phòng rồi
Tôi vừa nhận được tin tức, còn chưa kịp nói với anh.” Phó Cẩm Hành nhướng mày: “Sao cậu biết?” Cậu ta có chút ngượng ngùng lấy điện thoại mở wechat ra, tìm được một cuộc nói chuyện, đưa cho Phó Cẩm Hành.
“Là một người đẹp lễ tân của khách sạn Trung Hải nói cho tôi biết, hôm đó tôi đi tìm anh, tìm cô ấy bắt chuyện, thuận tay add wechat...”
Tào Cảnh Đồng sờ mũi, có chút lúng túng
Cái tên này, đúng là đi đến đâu là phát huy hooc-môn giống đực đến đấy, may mà mỹ nam kế vẫn hữu dụng, lần nào cũng dùng được! Phó Cẩm Hành trả điện thoại lại cho cậu ta, không nói gì
“Chẳng lẽ thật sự là Minh Duệ Tư đang giở trò? Một người đàn ông, cả ngày giả thần giả quỷ, bị thần kinh à?” Tào Cảnh Đồng cất điện thoại đi, vẻ mặt kinh ngạc
Cậu ta và Hà Tư Ca đều không biết chân tướng, tưởng tên đàn em A Hải là Minh Duệ Tư thật
“Đi tra xem bọn họ đã rời khỏi Trung Hải chưa, tôi nhất định phải gặp hắn một lần.”
Phó Cẩm Hành nói chắc nịch.
Sau đó, Tào Cảnh Đồng đã nhanh chóng tra được tin tức mới nhất: “Minh Duệ Tư vẫn chưa rời đi, chắc là đang ở Trung Hải
Ngoài ra, tôi còn nghe ngóng được, mấy bên hợp tác vốn nên ký hợp đồng với chúng ta cũng đều nhanh chóng tìm được cánh dưới mới, tất cả đều đã làm xong quy trình, làm việc rất nhanh gọn
Còn về việc đó có phải là những công ty dưới trướng tập đoàn Minh Thị hay không tôi vẫn cần một chút thời gian, bọn chúng rất giỏi ngụy trang.” Đến lúc này, tra hay không tra đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhất định là Minh Thị, không thể sai được.
Có điều, Phó Cẩm Hành vẫn để cậu ta tiếp tục đi điều tra.
Tào Cảnh Đồng vừa đi, điện thoại để ở trên bàn làm việc vang lên, Phó Cẩm Hành quay người lại nhìn, là số điện thoại lạ, hơn nữa, đến từ nước ngoài
Hắn kinh ngạc, xác định ngay cuộc điện thoại này là của Minh Duệ Tư
Hít sâu một hơi, Phó Cẩm Hành nghe máy: “Tôi là Phó Cẩm Hành.” Lần này, Minh Duệ Tư không sử dụng máy xử lý giọng nói nữa, nghe giọng hắn có chút quái dị, giống như là dây thanh quản từng bị thương, giọng hơi nhọn, còn hơi khàn
Giống như một cây kim chậm rãi mài trên mặt giấy nhám, khiến người ta nghe thấy đều rất không thoải mái.
“Anh Phó, món quà tôi tặng, anh hài lòng chứ?”
Hẳn the thé cười một tiếng