Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 254: Vạch trần thân phận

Chương 254: Vạch trần thân phận

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Anh Phó, tôi không hiểu ý anh, là anh muốn gặp tôi, tôi chính là Minh Duệ Tư

Cái này chẳng lẽ còn có gì để nghi ngờ sao?” A Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn Phó Cẩm Hành

Mặc dù như vậy, Phó Cẩm Hành vẫn không bỏ lỡ sự hoảng hốt lóe nhanh trong mắt hắn

Che giấu rất tốt, có thể lừa được phần lớn mọi người, nhưng không lừa được Phó Cẩm Hành

Hẳn đi về phía trước mấy bước, đứng ở trước cửa sổ sát đất

Từ nơi này có thể nhìn được quá nửa thành phố, góc nhìn rất đẹp, Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt, thong thả ung dung nói: “Nói đi, Minh Duệ Tư thật sự đang ở đâu? Còn anh...”

Hắn kéo dài giọng, dùng một chút, tiếp tục nói: “Chắc là một đàn em thân tín của Minh Duệ Tư,2bình thường ở bên cạnh anh ta, khả hiểu suy nghĩ của anh ta, vào thời điểm thích hợp làm người phát ngôn cho anh ta

Tôi đang nghĩ, chẳng lẽ Minh Duệ Tư thật sự không thể gặp ai như vậy à?”

Phó Cẩm Hành muốn cố ý chọc giận hắn, quả nhiên, A Hải im lặng siết hai tay đang buông bên người lại thành nắm đấm

Có điều, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Anh Phó quả nhiên là tinh mắt, tôi tự nhận không chê vào đâu được, nhưng anh mới vào phòng chưa đến hai phút đã phát hiện ra sơ hở của tôi

Tôi có thể hỏi sao anh lại nhìn ra được không?”

Hắn nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình không phải là Minh Duệ Tư.

A Hải rất tò mò.

Theo lý mà nói, hắn đã chuẩn bị xong hết rồi

Vì lần8gặp mặt này, A Hải còn đặc biệt dùng hai ngày để bố trí

Phó Cẩm Hành quan sát hắn hai cái, không chút khách sáo nói: “Có câu tục ngữ gọi là mặc long bào vào cũng không giống Thái tử, anh chưa từng nghe thấy à?”

Mặc dù tập đoàn Minh Thị vô cùng thần bí, tài liệu có thể tra được cũng vô cùng có hạn, nhưng nếu là cậu ấm của một tập đoàn, cho dù không phải quý tộc, cũng sẽ có một loại khí thế tương đối đặc thù

Nhưng mà, từ lúc Phó Cẩm Hành vào phòng đến giờ, hắn không hề cảm nhận được khí thế đó

Liên hệ lại với chuyện lúc trước, hắn có cảm giác, Minh Duệ Tư rất thích cố làm ra vẻ huyền bí, cho nên mới thăm dò một chút

Quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn

Sắc mặt9A Hải có chút không nén được giận, rõ ràng hơn không vui lắm, lại không thể phát tác tại chỗ

Nhân lúc hắn yên lặng, Phó Cẩm Hành thừa thắng xông lên: “Đêm hôm đó người tôi nhìn thấy cũng là anh, tôi rất chắc chắn, anh đừng phủ nhận.” A Hải nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: “Phải thì đã thể nào?” Xem ra, đối phương đã sớm để mắt đến mình rồi, không phải nhất thời nổi hứng

Không chỉ như vậy, bọn chúng còn biết một số chuyện năm đó

Nếu không cũng sẽ không đặc biệt chạy đến nhà Hoắc Tư Giai há miệng chờ sung, chỉ đợi mình đến

Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Hành không chút do dự nhanh chóng rút khẩu súng lục sau lưng ra, mở chốt an toàn, nhắm thẳng vào giữa trán A Hải

Khoảng cách giữa hai người không xa,2chỉ khoảng hai ba mét.

Cách gần như vậy, chỉ cần Phó Cẩm Hành ấn nhẹ lên cò súng, chỉ cần hắn không mù tay không run, A Hải tuyệt không còn khả năng sống sót.

“Nói, các người rốt cuộc là ai, muốn làm gì?” Phó Cẩm Hành lạnh lùng chất vấn

Bất cứ ai bị họng súng đen ngòm nhắm vào đầu cũng sẽ không thể nào còn ung dung được, A Hải cũng không ngoại lệ

Mặc dù hắn không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng giọng nói rõ ràng không bình tĩnh như trước nữa: “Phó Cẩm Hành, có gì từ từ nói, anh gϊếŧ tôi rồi sẽ không biết gì hết.” “Tôi vốn dĩ cũng không muốn biết cái gì cả.” Phó Cẩm Hành cười lạnh, cái tay cầm súng lúc nào cũng có thể ấn xuống

Đúng lúc này, trong phòng VIP đột nhiên truyền đến2một giọng nói: “Tôi đã từng gặp anh, nhưng anh lại vẫn chưa gặp tôi, không cảm thấy tiếc nuối sao?” Rõ ràng giọng nói này đã được xử lý, không nghe ra được rốt cuộc là nam hay nữ, là già hay trẻ

Phó Cẩm Hành vẫn cầm súng, đồng thời phân tán sự chú ý, phán đoán phương hướng nguồn gốc phát ra âm thanh

Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn biết, trong căn phòng này không hề có người thứ ba

Người nói chuyện chắc đã lắp đặt micro trong khách sạn từ trước, hắn có thể ở bất cứ chỗ nào, sau đó để cho người ở đây nghe thấy lời hắn nói, nhưng không có cách nào tìm được người thật.

“Anh mới là Minh Duệ Tư.”

Phó Cẩm Hành nhanh chóng kịp phản ứng, đây là một câu khẳng định

Đồng thời, hắn cẩn thận hồi tưởng lại trong đầu một lần, từ lúc mình xuống xe đến lúc đi vào phòng đã gặp những ai, bị ai nhìn thấy

Tử cửa, đến đại sảnh, rồi đến thang máy..

Phó Cẩm Hành bừng tỉnh hiểu ra: “Thật là không ngờ, đường đường là cậu cả Minh lại cải trang thành nhân viên vệ sinh, không cảm thấy quá hạ mình à?” Cái người nhân viên vệ sinh xuất hiện không đúng lúc ở trong hành lang, còn bị quản lý trực ban khiển trách mấy câu đó, hóa ra, hắn chính là Minh Duệ Tư! Thật đúng là ngoài dự liệu

“Người bình thường cũng có trí thông minh, người càng không bị người ta để ý, càng dễ bị xem nhẹ mới càng cần phải đề phòng, anh Phó, anh đồng ý không?” Giọng nói kỳ lạ lại vang lên

Phó Cẩm Hành không tỏ rõ ý kiến: “Tôi đến đây không phải để nghe anh chém gió

Minh Duệ Tư, anh không hề thẳng thắn, chủ động nói gặp mặt, hẹn tôi đến đây nhưng anh lại làm nhiều việc khiến tôi mở rộng tầm mắt như vậy.” Vừa dứt lời, hắn liền bỏ sủng xuống, đóng chất bảo hiểm, nhét lại vào sau lưng

Xem ra đối phương đã sớm có chuẩn bị, mình mà nổ súng trước cũng không thông minh, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế

Thấy vậy, A Hải im lặng thở phào nhẹ nhõm

Chẳng ai là không sợ chết cả, hắn cũng không ngoại lệ

“Tôi đến trả lời hai vấn để anh vừa đưa ra

Thứ nhất, A Hải đúng là đàn em thân tín của tôi, bình thường cũng thường xuyên ra mặt đi giải quyết một số chuyện thay tối

À, chính là người đàn ông đứng ở trước mặt anh, cậu ta tên là A Hải.”

Đợi Minh Duệ Tư nói xong, A Hải gật đầu với Phó Cẩm Hành, coi như chính thức làm quen.

Cho dù lừa người, nhưng trên mặt hắn không có bất cứ chút áy náy nào, có thể thấy người đàn ông này vô cùng trung thành với Minh Duệ Tư.

“Thứ hai, người mua nhà cũ của nhà họ Hoắc cũng chính là tôi, nơi đó coi như là một điểm dừng chân mà tôi bố trí cho A Hải, thủ tục mua nhà đều là hợp pháp, anh có thể đi điều tra.”

Giọng nói đó lại vang lên, lần này, hắn nhắc tới Hoắc Tư Giai

Vẻ mặt Phó Cẩm Hành thay đổi: “Anh biết Hoắc Tư Giai!”

Hắn hổ cái tên này lên, nhưng đối phương lại im lặng

“Anh có biết tung tích của cô ấy không?” Phó Cẩm Hành truy hỏi

“Tôi gặp được cô ấy vào rất nhiều năm trước, lúc đó cô ấy rất thảm, sau đó..

không có liên lạc nữa

Tôi thử quay về tìm cô ấy, nhưng không tìm được, về sau cũng không tìm được nữa rồi...”

Mặc dù giọng nói đã được xử lý đặc biệt, nhưng ngữ khí không sửa được

Phó Cẩm Hành nghe thấy ngữ khí bị thương đó mà ngẩn ra: “Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?” Minh Duệ Tư suy nghĩ một chút: “Coi là bạn bè đi.” Hiển nhiên Phó Cẩm Hành không tin: “Theo tôi biết, tập đoàn Minh Thị luôn phát triển ở châu u, tại sao anh lại quen một cô gái bình thường ở Trung Hải được.” Hình như hắn tức giận rồi, giọng nói lập tức cao lên mấy phần: “Tại sao tôi phải lừa anh? Tôi có thể chết cũng không thừa nhận tôi biết cô ấy, vậy thì anh cũng có thể làm gì được tôi?” Nghe ra hình như cũng có lý, Phó Cẩm Hành im lặng

“Hai người quen nhau thế nào?” Đối với lời Minh Duệ Tư, rõ ràng Phó Cẩm Hành vẫn không quá tin tưởng, cho nên, hắn định hỏi thăm chi tiết một chút, dùng việc này để thăm dò

“Anh muốn xem xem tôi có thể tự vo tròn cho kín kẽ không, đúng không? Đáng tiếc, đây là việc riêng, tôi không muốn nói với anh.” Minh Duệ Tư châm biếm trả lời

“Được, anh có thể không nói, vậy anh nói cho tôi biết, cái chết của ba người Ngô Hân Du, Trịnh Đông Đông và Triệu Mẫn Na có phải là do một tay anh đạo diễn không!” Đây là mục đích chủ yếu hôm nay Phó Cẩm Hành đến đây, hắn phải làm rõ, Minh Duệ Tư có phải là người tự tay thao túng cái chết của ba người bọn họ không

Nếu thật sự là như vậy thì người này quá nguy hiểm! Không một ai biết người tiếp theo, người mà hắn muốn đối phó là ai, hoàn toàn không có phạm vi, không có mục tiểu

Dù sao, nếu như người từng bắt nạt Hoắc Tư Giai đều đáng chết, vậy thì cũng không ít bạn học đã từng không hòa nhã với cô ấy, mấy người Ngô Hân Du coi như là nghiêm trọng nhất

Chẳng lẽ phải gϊếŧ từng người một à? “Anh Phó, anh đây là vu khống tôi đấy.” Giọng nói làm người ta khó chịu lại vang lên: “Vụ án đã được phá, hung thủ cũng đã bị truy bắt về quy án rồi, sao có thể hắt chậu nước bẩn này lên người tôi được?” Phó Cẩm Hành không mở miệng

Hắn biết, bây giờ nhất cử nhất động, thậm chí là một biểu cảm nhỏ xíu của mình đều có thể rơi vào tầm mắt Minh Duệ Tư

Nếu Minh Duệ Tư có thể đặt máy truyền âm ở nơi này, đương nhiên cũng sẽ bố trí camera, chuyện này rất bình thường

Cho nên, Phó Cẩm Hành không muốn đối phương nhìn thấu tâm tư của mình

“Tôi biết, anh nghi ngờ tôi là vì tôi bảo Triệu Hàn dẫn đàn em của cậu ta đến gây chuyện ở lễ vĩnh biệt đúng không? Ai bảo năm đó bọn họ ỷ vào mình có xuất thân không tầm thường mà bắt nạt bạn học trong trường, đây coi như là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.”

Minh Duệ Tư không cảm thấy hắn làm như vậy là có gì không ổn, còn cười khẽ một tiếng.

“Mặc dù anh Minh lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng dùng thành ngữ rất giỏi.” Phó Cẩm Hành đột nhiên chuyển chủ đề

Minh Duệ Tư bên kia cũng khựng lại

Căn phòng rơi vào một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ

Đợi khoảng một phút, không nghe thấy dòng điện yếu ớt nữa

Phó Cẩm Hành hiểu, đây là Minh Duệ Tư đơn phương kết thúc cuộc đối thoại

Hắn vừa định nói, tiếng chuông cửa dồn dập đột nhiên vang lên

Phó Cẩm Hành và A Hải đều ngẩn ra, toàn thân tỏ vẻ phòng bị

A Hải hành động nhanh chóng đi đến cửa, xuyên qua mắt mèo kiểm tra bên ngoài

Nhìn một cái, hắn cau mày lại, quay đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Không phải anh đến một mình sao?” Phó Cẩm Hành cũng ngẩn ra

A Hải mở cửa phòng, chỉ thấy Tào Cảnh Đồng và Hà Tư Ca đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt hai người đều lo lắng

“Tại sao anh phải đi gặp hắn một mình? Có bao nhiêu nguy hiểm, anh không biết à?” Hà Tư Ca bước nhanh đến, nhanh chóng kiểm tra Phó Cẩm Hành một lần, chắc chắn từ trên xuống dưới hắn không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thu tay lại

Sau đó, có nghiêng đầu nhìn về phía A Hải, do dự nói: “Minh Duệ Tư?” Phó Cẩm Hành lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với A Hải.

A Hải khôn ngoan, mỉm cười nói với Hà Tư Ca: “Cô đây chắc là cô Phó nhỉ, chào cô, tôi là Minh Duệ Tư.”