Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 248: Hình như tất cả quá thuận lợi

Chương 248: Hình như tất cả quá thuận lợi

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Có điều, Ngô Ngữ Hi lo lắng nhất một điểm chính là Phó Trí Hán căn bản không để đồ trong nhà mình

Nếu thật sự như vậy thì hỏng rồi

Đến lúc đó, cho dù mình lục tung căn biệt thự này lên tận trời cũng chẳng thu hoạch được gì

Theo Ngổ Ngữ Hi biết, kiểu người có tiền giống như Phó Trí Hán đều có két sắt cá nhân ở ngân hàng, gia hạn hằng năm, quen để một số đồ quan trọng của mình ở đó

“Đi bước nào tính bước ấy vậy.” Cô ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm một mình

Mấy ngày tiếp theo, hình như Phó Trí Hán rất rảnh rỗi, cũng không ra ngoài, cả ngày quấn2lấy Ngô Ngữ Hi, bảo cô ta dạy mình bơi

Khi biết bơi rồi, ngày nào Phó Trí Hán cũng bởi một tiếng

Đối với người ở cái tuổi này mà nói, có thể vận động như vậy đã rất không tệ rồi

Sáng sớm ngày thứ tư, Phó Trí Hàn ăn mặc chỉnh tề, hôn Ngô Ngữ Hi vẫn còn đang ngủ trong chăn, nói với cô ta: “Anh phải đi công tác, mấy ngày nữa mới về, em cứ yên tâm đợi anh, không ai dám bắt nạt em đâu.” Hàm ý chính là bảo cô ta đừng sợ, yên tâm ở lại

Ngô Ngữ Hi giả vờ sợ hãi, kéo ông ta lại: “Có thể đừng đi không? Hay là anh đưa8em đi cùng đi, em nhất định không thêm phiền phức cho anh..

anh đừng để em ở nhà một mình...” Cô ta thút thít, tỏ vẻ như sắp khóc

Đối với phản ứng của cô ta, hình như Phó Trí Hán rất hài lòng

Ông ta nhéo gương mặt non mềm như vắt được ra nước của cô ta, dịu giọng nói: “Nghe lời, anh chuyển tiền qua wechat cho em rồi, muốn mua cái gì thì đi mua đi.” Đợi Phó Trí Hán ra khỏi phòng ngủ rồi, Ngô Ngữ Hi lau nước mắt căn bản không tồn tại trên mặt, lấy điện thoại dưới gối ra.

Mở wechat ra, quả nhiên có một khoản tiền một trăm nghìn tệ chuyển đến

Chút tiền9này, Ngô Ngữ Hi coi thường

Cô ta vẫn không quên, nếu như mình làm tốt, Phó Cẩm Hành sẽ cho cô ta mười lăm triệu tệ

So sánh ra, ở với Phó Trí Hán hơn mười ngày, ông ta mới cho mình một trăm nghìn tệ, đúng là quá hẹp hòi

Xem ra, đàn ông già không chỉ cẩn thận mà còn keo kiệt! Cô ta lười biếng nằm trên giường một lúc, vì không muốn để Phó Trí Hán nghi ngờ, Ngô Ngữ Hi đi dạo trong trung tâm thương mại gần đó mấy vòng

Da cô ta là da nhạy cảm, chỉ có thể dùng một loại mỹ phẩm dưỡng da, cho nên mua mấy thứ, tiêu chưa đến hai mươi nghìn2tệ

Cảm thấy mình đã diễn đủ rồi, Ngô Ngữ Hi bảo tài xế đưa cô ta về

“Tôi muốn về ngủ một giấc, mọi người không cần quan tâm đến tôi.” Cô ta nói với người giúp việc

Về đến phòng, Ngô Ngữ Hi đặt đổ xuống, kiểm tra một lúc, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới rón ra rón rén đến phòng sách

Phòng sách của Phó Trí Hán thiết kế tổng thể theo phong cách cổ xưa, giá sách và bàn ghế đều là gỗ lim đồng bộ, giá trị rất lớn

Trước đây Ngổ Ngữ Hi kiểm cớ đưa cà phê, nên đã từng vào đây hai lần

Cô ta biết, trong phòng sách không có két sắt

Chuyện này cũng2thật lạ, bình thường mà nói, trong nhà giàu luôn đặt mấy cái két sắt tượng trưng, cũng tiện để ít đồng hồ giá trị của một số thương hiệu nổi tiếng và tiền mặt

Nhưng Phó Trí Hán lại ngoại lệ

“Ra tay từ chỗ nào đây...” Ngô Ngữ Hi chưa có chủ ý, may mà lần này Phó Trí Hán phải đi công tác mấy ngày, thời gian của mình coi như dư dả, không cần phải gấp gáp

Vì vậy, cô ta giống như con kiến dọn nhà, tìm kiếm từng chút một

Ngày thứ nhất, không có thu hoạch

Ngày thứ hai vẫn như vậy, Ngô Ngữ Hi sốt ruột

Trừ phải lén vào phòng sách ra, thỉnh thoảng cô ta còn phải làm như rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên gọi điện thoại cho Phó Trí Hán, nhắn tin wechat, mặc dù ông ta rất ít trả lời

Nhưng Ngổ Ngữ Hi muốn làm ra vẻ rất mong ông ta về

[Bảo bối, tối mai anh sẽ về.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tâm trạng Ngổ Ngữ Hi lập tức trầm xuống.

Hơn nữa, cô ta cảm thấy có thể Phó Trí Hán đang thăm dò mình, nói không chừng sáng mai ông ta sẽ xuất hiện ở nhà, nói thành buổi tối là cố ý

Nghĩ như vậy, Ngô Ngữ Hi càng cảm thấy cô ta chỉ còn thời gian một tối nữa thôi

Một lần nữa đứng ở trong phòng sách, cô ta chắc chắn mình đã kiểm tra hết giá sách, bàn đọc sách và mấy cái tủ rồi, không phát hiện ra bất cứ bức ảnh nào đã rửa, cũng không phát hiện ra chiếc USB nào khả nghi

Nhắm mắt lại, Ngô Ngữ Hi ép mình bình tĩnh

Đột nhiên, trong đầu cô ta chợt lóe lên

Trên bức tường đối diện bàn đọc sách treo một bức tranh mỹ nữ cổ đại, nghe nói là Phó Trí Hán tốn nhiều tiền mua được ở một buổi đấu giá tại nước ngoài, vô cùng yêu quý

Lần đầu tiên Ngô Ngữ Hi nhìn thấy người phụ nữ trên tranh đã cảm thấy quen thuộc

Cô ta nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy ngũ quan của người phụ nữ này mơ hồ có mấy phần bóng dáng của Mai Lan

Cộng thêm mình vừa quyến rũ Phó Trí Hán, ông ta đã mắc bẫy, về cơ bản Ngô Ngữ Hi có thể khẳng định, Phó Trí Hán có tình cảm phức tạp đối với Mai Lan

Đó luôn là nỗi canh cánh trong lòng vì không có cách nào chinh phục hoàn toàn

Đi tới trước bức tranh kia, Ngô Ngữ Hi giơ tay sờ trên giấy vẽ một lần

Ở trong góc, cô ta sẽ thấy một chỗ hơi nhô ra

Cái này là...” Ngô Ngữ Hi giơ tay kéo góc giấy vẽ, nhìn thấy phía sau có một chiếc USB dùng băng dính dán vào cuộn tranh! Cô ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cẩn thận lấy nó xuống

Nhẹ bẫng, nhưng đối với Ngô Ngữ Hi mà nói, không khác gì nặng nghìn cân

Vừa nghĩ nếu như bên trong thật sự là ảnh của Mai Lan, mình có thể dùng nó để đổi lấy mười lăm triệu tệ, cô ta kích động đến nỗi sắp khóc lên

Rời khỏi phòng sách, Ngô Ngữ Hi cảm thấy hai chân mình giống như giẫm ở trên bông vải

Cô ta trở lại phòng ngủ, bởi vì trong tay không có máy đọc thẻ, cho nên cũng không có cách nào lập tức kiểm tra ảnh, chỉ có thể đợi tìm cơ hội đưa nó cho Phó Cẩm Hành

Gần như cả đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm sau, Ngô Ngữ Hi nằm ở trong chăn, đang mơ mơ màng màng thì mơ hồ nghe thấy có tiếng xe truyền đến từ dưới tầng

Cô ta lập tức trợn to hai mắt, toàn thân đề phòng

Đúng như dự đoán, Phó Trí Hàn nói là bay buổi tối, thật ra sáng sớm đã về rồi.

May mà mình không dễ dàng tin ông ta

Ngô Ngữ Hi nhắm hai mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ.

Một lúc sau, có người đẩy cửa đi vào.

Hiển nhiên là Phó Trí Hán, ông ta đi đến cạnh giường, dùng ánh mắt dò xét quan sát một lúc, sau đó mới đi tắm

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Ngô Ngữ Hi làm ra vẻ lim dim buồn ngủ, xuống giường đi đến trước cửa phòng vệ sinh, gõ cửa: “Anh về rồi à?” Mấy ngày không gặp, Phó Trí Hàn cũng vô cùng nhớ cô ta

Ông ta giơ tay dùng sức kéo một cái, Ngô Ngữ Hi bị kéo vào trong phòng tắm, toàn thân cô ta liền ướt nhẹp, quần áo ngủ tơ tằm trên người cũng trở nên trong suốt, dán chặt lên cơ thể yêu kiều

“Đáng ghét...” Cô ta hờn dỗi, ôm lấy Phó Trí Hán

Tiểu biệt thẳng tân hôn, hai người thật sự dính lấy nhau mấy ngày liền

Ngô Ngữ Hi thấy đến lúc rồi, chủ động nói với Phó Trí Hán mình phải về trường một chuyến rằng sắp tốt nghiệp rồi, phải về lấy ít đồ đạc cá nhân

“Toàn đồ không đáng tiền, nhưng dùng quen rồi, em cũng không muốn vứt hết đi.”

Cô ta nói như vậy.

Phó Trí Hàn cũng rất thấu tình đạt lý: “Bảo tài xế đi cùng em đi.”

Ngô Ngữ Hi liên tục nói không cần: “Trường học của em không cho phép con trai vào ký túc xá nữ, cho dù anh ta đi cùng em cũng không thể lên tầng chuyển đồ giúp em, quan hệ của em và bạn cùng phòng không tệ lắm, bọn họ sẽ giúp em.”

Lý do này cô ta đã nghĩ từ rất lâu rồi, chắc không có sơ hở gì mới đúng.

Vừa rời khỏi Phó Trí Hán, Ngô Ngữ Hi lập tức liên lạc với Phó Cẩm Hành, hẹn gặp hắn

“Lúc nào anh có thể gặp tôi, tôi đưa đồ cho anh, càng nhanh càng tốt!” Cô ta đã không muốn hầu hạ lão già đó nữa rồi

Hiệu suất làm việc của Ngô Ngữ Hi rất cao, nhưng đối với Phó Cẩm Hành mà nói, điều hắn coi trọng hơn là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không, chứ không chỉ là tốc độ.

Cân nhắc một lúc, hắn đọc một địa chỉ

“Được, tôi sẽ đến đó luôn!”

Ngô Ngữ Hi sốt ruột, lấy được địa chỉ là lập tức bắt một chiếc xe, vội vàng đến đó

Phó Cẩm Hành đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lại trầm tư

Một lúc sau, hắn đi tìm Hà Tư Ca, bảo cô đi cùng mình

“Em đang bận, anh tự đi không được à?” Tâm tư của cô không đủ tinh tế, hiển nhiên không hiểu ngay dụng ý của Phó Cẩm Hành.

Hẳn không vui hỏi: “Một người đàn ông đã kết hôn như anh, không tuân theo đạo đức đi gặp riêng một người phụ nữ còn ra cái thể thống gì nữa? Nếu như em không đi cùng anh, vậy anh sẽ nói với Ngô Ngữ Hi, hôm nay không gặp nhau nữa.”

Hà Tư Ca nghe thấy thế, lúc này mới kịp phản ứng

Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Ngô Ngữ Hi đã làm xong rồi à? Thật là nhanh! Vậy được rồi, chúng ta qua đó thôi!” Nói xong, cô giao công việc dở dang cho Lạc Tuyết, sau đó cùng Phó Cẩm Hành ra ngoài, Trên đường đi, nghĩ đến lời Phó Cẩm Hành vừa nói, cô không nhịn được mà ngây ngô cười trộm

So sánh ra, Phó Cẩm Hành lại tỏ ra hơi nghiêm túc

Hắn không nói một câu, chỉ im lặng nhìn cảnh vật ven đường lướt qua rồi biến mất ngoài cửa sổ.

Thấy hắn như thế, Hà Tư Ca cũng thu lại ý cười: “Anh sao thế?”

Phó Cẩm Hành lắc đầu: “Không có gì, chỉ cảm thấy..

hình như tất cả quá thuận lợi.”

Cô nghi ngờ: “Thuận lợi còn không tốt sao?” Hắn không nói gì nữa

Đến địa điểm đã hẹn, hai người đi vào một căn phòng VIP dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ

Ngô Ngữ Hi lập tức đứng dậy: “Hai người đến rồi à?” Xem ra, cô ta đã đến được một lúc rồi

Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ngồi xuống đối diện Ngô Ngữ Hi, thuận tiện để laptop lên bàn.

trong điện thoại, Ngô Ngữ Hi nói với hắn, bảo hắn mang máy đọc thẻ và laptop đến

“Tôi vẫn chưa xem, nhưng tôi tìm khắp phòng sách rồi, chỉ có một cái thẻ USB như vậy, nhất định có vấn đề!”

Ngô Ngữ Hi nói vô cùng chắc nịch.

“Xem nội dung bên trong trước rồi hãy nói.”

Phó Cẩm Hành giơ tay ra, không ngờ, Ngô Ngữ Hi lại do dự

Cô ta cũng có tính toán của mình, ngộ nhỡ ngoan ngoãn giao USB cho đối phương, Phó Cẩm Hành quỵt nợ thì làm thế nào? Bọn họ lại không ký hợp đồng, cho dù mình bị thua thiệt, cũng không có cửa khiếu nại

“Cố Ngô, cô không cần phải lo lắng, chúng tôi không phải là loại người lật lọng

Tất cả cứ theo như ban đầu đã nói, cô có thể tin tưởng chúng tôi.” Nhìn ra nỗi lo lắng của cô ta, Hà Tư Ca chủ động nói.

Đợi cô nói xong, Phó Cẩm Hành cũng gật đầu

Lúc này Ngô Ngữ Hi mới giao chiếc USB nhỏ xíu cho hắn

Cắm vào, đọc thẻ, lấy tài liệu..

Lúc nhìn Phó Cẩm Hành làm tất cả những thứ này, trái tim Ngổ Ngữ Hi vọt lên tận cổ họng, cô ta đan hai tay lại với nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop.