Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 247: Phối hợp diễn xuất

Chương 247: Phối hợp diễn xuất

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Nếu không phải cô Lan luôn vất vả chăm sóc bà ta, nếu không phải địa vị của nhà họ Phó ở Trung Hải, sợ rằng ngay cả bác sĩ y tá ở đây cũng đều không muốn hòa nhã với Mai Lan

Lúc Phó Trí Hán đi vào phòng bệnh cao cấp của bà ta, Mai Lan đang nổi giận: “Tại sao ngay cả tu hài và sò đỏ cũng không có? Đắt lắm à? Em muốn ăn, tại sao bọn họ không đi mua, bọn họ cảm thấy em không trả nổi tiền à?” Bà ta vừa hô vừa cầm đồ, ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái đã ném đi

Cổ Lan luôn ở đây với Mai Lan vô cùng không biết làm sao, nhưng bà ấy2lại hiểu tính Mai Lan hơn ai hết, biết khuyên cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể im lặng nhặt đồ dưới đất lên

Ba bữa ăn ở trung tâm điều dưỡng đều là do nhà ăn cung cấp, đồ ăn ở nơi này vừa có dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ, phần lớn bệnh nhân đều rất hài lòng.

Trừ Mai Lan.

Bà ta đưa ra một loạt yêu cầu, nhân viên nhà ăn rất khó xử bày tỏ, giá cả của những nguyên liệu đó đều tương đối đắt, hơn nữa ở Trung Hải không có hải sản tươi sống, nếu lựa chọn chuyên chở bằng máy bay thì giá thành sẽ rất cao

Mai Lan vừa nghe thấy thế, lập tức nói bà ta có tiền, nhưng đối phương8lại nói, không thể vì một ai đó mà tạo thành tiền lệ

Nếu không, ai cũng muốn ăn theo tiêu chuẩn cao nhất, nhà ăn thật sự không có cách nào thỏa mãn, khó mà làm hài lòng tất cả, tốn công tốn sức vất vả còn không thu được kết quả tốt.

Bà ta tức muốn chết, bỏ về phòng mình và làm ầm lên

Đây là một căn phòng nhỏ khoảng hơn ba mươi mét vuông, có sân thượng và phòng vệ sinh độc lập, bình thường cô Lan ngủ ở trong phòng khách, thuận tiện chăm sóc Mai Lan

Phó Trí Hán vừa đi vào đã nghe thấy Mai Lan ầm ĩ

Ông ta cau mày, đè thấp giọng xuống: “Bà đang làm gì thế hả?” Thoạt nghe thấy tiếng ông9ta, Mai Lan ngẩn ra, còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác

Bà ta ngẩng đầu lên, phát hiện quả nhiên người đến chính là Phó Trí Hán nhiều ngày không gặp nhất thời, trong lòng bà ta xoay chuyển trăm nghìn vòng.

Trong cuộc đời Mai Lan có ba người đàn ông

Người đầu tiên chính là cái tên đáng chém một nghìn dao đó, chiếm lấy thể xác bà ta, chiếm lấy trái tim bà ta, lại không rõ tung tích

Người thứ hai chính là Phó Trí Uyên chồng bà ta, đối với ông ta, bà ta thừa nhận mình từng sinh lòng yêu thương

Còn người thứ ba chính là người đàn ông trước mặt này, em chồng của bà ta, người tình của bà ta, cha ruột của con2trai bà ta! “Sao ông lại đến đây?” Trời sinh kiêu ngạo, Mai Lan lập tức không ầm ĩ nữa

Bà ta theo bản năng đứng thẳng người lên, thậm chí còn nhanh chóng nhấc tay lên chỉnh lại tóc mai

Sâu trong suy nghĩ của mình, Mai Lan vẫn muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp trước mặt Phó Trí Hán

Liên quan đến tôn nghiêm, bà ta không muốn vứt bỏ nó

“Tôi qua thăm bà.”

Nói xong, Phó Trí Hán quan sát xung quanh, thở dài một cái, không biết là nói cho Mai Lan nghe, hay là lẩm bẩm một mình: “Hoàn cảnh nơi này không tệ lắm, rất yên tĩnh tao nhã, thích hợp điều dưỡng thân thể.” Mai Lan cười nhạo một tiếng: “Tôi không bị bệnh...” Còn chưa2dứt lời, bà ta đã nhìn thấy trên hành lang có một bóng người lén lén lút lút

Mai Lan lạnh giọng quát một tiếng: “Ai ở đó, ra đây!” Nghe thấy tiếng, lúc này Ngô Ngữ Hi mới nơm nớp lo sợ đi vào phòng, nhưng cô ta không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa

Vừa nhìn thấy Phó Trí Hán dẫn mình đến nơi này, cô ta liền sợ hãi.

Trung tâm điều dưỡng thần kinh, nói trắng ra không phải là bệnh viện tâm thần sao!

Người ở nơi này đều là thần kinh có vấn đề, điên điên khùng khùng, nói không chừng còn động thủ đánh người.

Ngô Ngữ Hi càng nghĩ càng sợ, cho nên mới lùi lại phía sau

Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy nhau, đều sửng sốt

Nếu như không phải là chắc chắn đời này mình chỉ sinh hai đứa bé, Mai Lan gần như tưởng rằng đây là con gái của mình

Thật sự rất giống bà ta lúc còn trẻ

Mai Lan híp mắt lại, giọng nói khó chịu: “Đây là ai?”

Mặc dù giống nhau, nhưng không có nghĩa là bà ta thích cô gái này.

“Một người bạn nhỏ của tôi.” Phó Trí Hán trả lời mập mờ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Ngô Ngữ Hi có chút ngả ngớn, nóng bỏng

Mà Ngô Ngữ Hi thì thẹn thùng cúi đầu, thuận thể dựa vào lòng ông ta

Chỉ như vậy, quan hệ của hai người, không cần nói cũng biết

Mai Lan cười lạnh: “Em dâu biết không?” Cho dù bà ta lôi vợ của Phó Trí Hán ra, nhưng ông ta vẫn không chút hốt hoảng: “Biết hay không biết cũng không ảnh hưởng gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngay cả bà mà bà ấy cũng có thể khoan dung.” Bị Phó Trí Hán chặn họng không nói nên lời, ngực Mai Lan phập phồng

“Ông Phó, mời uống nước.” Cô Lan dọn dẹp mặt đất bừa bãi xong, cung kính bể hai ly trà lên

Phó Trí Hán nhìn bà ấy một cái, vẻ mặt ôn hòa: “Chị Lan, làm phiền chị rồi.”

Cổ Lan liên tục nói không có gì.

Vừa thấy ông ta đối với cô Lan còn kiên nhẫn hơn với mình, Mai Lan càng tức giận, bà ta giơ tay chỉ Ngô Ngữ Hi: “ông tưởng là tìm một con tiểu hồ ly giống tôi là có thể làm tôi buồn nôn à? Tôi nói cho ông biết, trước kia tôi xem thường ông, bây giờ xem thường ông, sau này vẫn xem thường ông!”

Cả người Phó Trí Hán run lên, dường như bị đâm đúng vào nỗi lòng

Ai cũng có nút thắt trong lòng, ông ta cũng không ngoại lệ

Phó Trí Hán đã sớm biết, Mai Lan chỉ lợi dụng mình, không hề thật lòng

Bà ta muốn dùng ông ta để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Trí Uyên, muốn khiến chồng mình hồi tâm chuyển ý.

Thật không ngờ kết quả làm như vậy chính là có con, hơn nữa càng lúc càng xa cách Phó Trí Uyên.

Ý thức được cách này không ổn, mấy lần Mai Lan muốn cắt đứt quan hệ với Phó Trí Hán, nhưng lại làm không được sạch sẽ, lại kéo dài mấy năm, hai người mới coi như là hoàn toàn giải tán

Nhưng bà ta không ngờ, Phó Trí Hán cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị chà đạp, thể nhất quyết phải đòi lại.

“Cuối cùng cũng nói ra rồi, đúng không?”

Ông ta đặt mạnh ly trà lên bàn, nước nóng bên trong tràn ra làm bỏng mu bàn tay ông ta.

“So với ông ấy, ông kém xa.”

Mai Lan lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta.

Phó Trí Hán cười gắn: “Ông ta thà tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng lười về nhà nhìn là một cái!”

Hai người giống như hai con nhím, hung hăng đâm đối phương

Giằng co một lúc, Ngô Ngữ Hi dè dặt kéo ống tay áo Phó Trí Hán, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đừng tức giận.” Nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô ta, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng kia, Phó Trí Hán cảm thấy giống như có một cái tay nhỏ đang vuốt ve sự đau buồn trong lòng mình

Trong nháy mắt, ông ta thậm chí có một suy nghĩ không nên có..

Vì người phụ nữ này, không đếm xỉa đến tất cả

Nhưng ông ta lại nhanh chóng ý thức được, người phụ nữ này trước mặt này không phải là Mai Lan ba mươi năm trước, mà là Ngô Ngữ Hi, một người bạn giường mình mới quen không lâu

Ba mươi năm trước, ông ta không thể không màng tất cả, ba mươi năm sau thì càng không cần

“Chúng ta đi! Để người phụ nữ điên này ở đây tự sinh tự diệt đi!” Phó Trí Hàn đứng vụt lên, kéo tay Ngô Ngữ Hi, dẫn cô ta rời đi

Ông ta đi rất nhanh, giống như chạy trốn khỏi một nơi đáng sợ vậy

Ngô Ngữ Hi mím chặt môi, lảo đảo đi phía sau ông ta

Đi đến cửa, cô ta không cầm nổi lòng mà quay đầu nhìn một cái

Mai Lan đứng tại chỗ, gương mặt đó dường như càng già nua hơn

Thu hồi tầm mắt, Ngổ Ngữ Hi đi theo Phó Trí Hán xuyên qua hành lang, đến thẳng thang máy

Đến lúc bọn họ đi rồi, Mai Lan mới giơ tay túm tóc, có chút chán nản ngồi ở trên sô pha

Cô Lan đứng ở bên cạnh muốn nói gì đó lại thôi

“Thế nào, em biểu hiện không tệ lắm đúng không?” Qua mấy giây, Mai Lan khôi phục lại tâm trạng, khàn giọng hỏi

Bà ta không biết hôm nay Phó Trí Hán sẽ đến

Nhưng bà ta biết, sớm muộn ông ta cũng sẽ đến

Cho nên, Mai Lan đã tập luyện cái vở kịch này trong lòng hết lần này đến lần khác rồi

“Cẩm Hành nói ông ta sẽ đưa người phụ nữ kia đến, chị vốn không tin, ấy vậy mà lại là thật.” Cố Lan lẩm bẩm

Chốc lát, bà ấy lại bổ sung một câu: “Thật là giống

Chị vừa nhìn thấy cô ta cũng ngẩn ra, giống như nhìn thấy em năm đó...” Mai Lan liên tục cười khổ: “Chúng ta thật sự đã già rồi, chị Lan.”

Ba ngày trước, Phó Cẩm Hành gọi điện thoại cho Mai Lan, nói hết kế hoạch của mình với bà ta

Mai Lan hiểu, hắn đang nghĩ đủ cách muốn lấy lại những bức ảnh và video trong tay Phó Trí Hán, bà ta phải phối hợp

Cho nên, hôm nay bà ta cố ý chọc giận Phó Trí Hán, chính là vì tạo cho Ngô Ngữ Hi một cơ hội

Mai Lan độc ác biết bao, Ngô Ngữ Hi đáng yêu biết bao

Đúng sai thành bại đều nằm ở lần này

Sự thật chứng minh, bọn họ đánh cược đúng chỗ rồi

Rời khỏi trung tâm điều dưỡng thần kinh, vừa lên xe Phó Trí Hán đã dặn dò tài xế: “Đưa tôi về nhà.” Tài xế ngẩn ra: “Về nhà..

nhà nào?” Phó Trí Hán tức giận, trực tiếp chửi bậy: “Cmn tôi có thể có mấy cái nhà hả?” Lúc này tài xế mới hiểu ra, không dám lên tiếng nữa

Ngô Ngữ Hi thuận lợi vào nhà của Phó Trí Hán, quả nhiên vợ ông ta không có ở nhà, còn dẫn cả một người giúp việc tấm phúc đi nữa

Còn những đầu bếp và giúp việc khác đều là người của Phó Tí Hán, sẽ không nói linh tinh

“Anh và vợ anh ngủ riêng à?” Đi một vòng các phòng trên tầng, Ngô Ngữ Hi vừa kinh ngạc vừa vui mừng

Nhân lúc bốn phía vắng người, cô ta kiễng chân, hôn lên mặt ông ta một cái: “Thật tốt, anh là của em.” Ông ta không tránh, ngược lại kiên nhẫn giải thích: “Có lúc anh sẽ xử lý công việc ở phòng sách, hai người ngủ riêng, không ảnh hưởng lẫn nhau.” Ngô Ngữ Hi nhân cơ hội hỏi: “Đâu ra nhiều việc phải làm như vậy chứ không phải anh nói bây giờ công ty do cháu anh quản lý à?” Nghe thấy câu này, đáy mắt Phó Trí Hản thoáng qua một tia không vui.

“Anh đi tắm.”

Ông ta nhẹ nhàng đẩy Ngô Ngữ Hira

Đợi bóng người Phó Trí Hán biến mất sau cánh cửa, Ngô Ngữ Hi đứng tại chỗ, không vội hành động

Cô ta lo lắng nhất cử nhất động của mình đều bị quay lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ

Suy nghĩ một chút, Ngô Ngữ Hi giả vờ lấy điện thoại ra tự sướиɠ, giống như một người phụ nữ ham hư vinh, tìm góc chụp khắp nơi

Không chỉ như vậy, cô ta còn kéo rèm cửa sổ lại, khiến căn phòng tối đen, sau đó dùng máy ảnh ở điện thoại kiểm tra khắp nơi một lượt.

Không có chấm đỏ, có nghĩa là không có camera.

Ngô Ngữ Hi thở phào nhẹ nhõm, lại kéo rèm cửa ra, thuận tiện chụp mấy bức ảnh bên cửa sổ

Ngộ nhỡ Phó Trí Hán phát hiện ra thì cô ta cũng có cớ

Sống chung với nhau một tuần, Ngô Ngữ Hi gần như đã nắm được quy luật sinh hoạt của sở Phó Trí Hán, tiếp theo, cô ta sẽ phải tìm xem những bức ảnh và video kia để ở đâu

Phòng sách là mục tiêu trọng điểm của cô ta,