Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 249: Suýt nữa thì lộ tẩy

Chương 249: Suýt nữa thì lộ tẩy

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh hắn sau khi xem xong, lặng lẽ quay laptop đến trước mặt Ngổ Ngữ Hi, nhẹ giọng nói: “Cô tự xem đi.”

“Đây là...f*ck!”

Vẻ mặt Ngô Ngữ Hi cũng cực kỳ khó coi, không nhịn được mà chửi bậy một câu, không quan tâm hình tượng nữa

Cô ta không hiểu tại sao Phó Trí Hán phải giấu những thứ này bí mật như vậy, làm hại cô ta còn tưởng là mình tìm được những bức ảnh mà Phó Cẩm Hành cần

Thật không ngờ chỉ là những thứ vô dụng! “Cô nên xem từ trước, chắc chắn không có vấn đề rồi hãy cầm qua đây.” Hà Tư Ca cũng rất thất vọng, nhìn Ngô Ngữ Hi một cái

Chung quy vẫn là còn quá trẻ, làm việc hấp tấp, dễ kích động

“Tôi..

tôi2quên chuẩn bị máy đọc thẻ, lại không dám dùng máy tính trong phòng sách của ông ta, sợ ông ta phát hiện ra...” Ngô Ngữ Hi cắn môi, nhỏ giọng giải thích vì sai lầm của mình

Không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng, cô ta lại nói: “Không sao, dù sao ông ta vẫn chưa nghi ngờ, tôi có thể tiếp tục quay lại bên cạnh ông ta, xem xem có thể tìm được không...”

“Không, cô lấy đồ rồi, nhất định ông ta đã phát hiện

Nếu như có còn quay lại, nói không chừng sẽ còn gặp nguy hiểm

Tôi sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cô, yên tâm đi, lát nữa cô đi mua một tấm vé máy bay đến thành phố phía nam ở một thời gian trước.”

Phó Cẩm Hành gập laptop lại, nghiêm mặt8nói

“Nhưng..

nhưng ông ta không hề biết...”

Ngô Ngữ Hi vẫn đang kiên trì, cô ta cảm thấy nếu Phó Trí Hán không vạch trần mình, nhất định là vẫn chưa biết USB đã bị mất

“Cô nghĩ đối thủ quá đơn giản

Có điều chuyện này cũng không trách cô, cô đã cố gắng hết sức rồi.” Hà Tư Ca lắc đầu, nói không chừng Phó Trí Hán chính là vì bắt người đứng sau lưng Ngô Ngữ Hi nên mới luôn giả vờ như không biết gì

“Cô lập tức đến sân bay ngay đi, tránh đầu sóng ngọn gió đã.” Cô gọi một chiếc xe taxi, giục Ngô Ngữ Hi

Kế hoạch thất bại, vậy cũng chỉ có thể bảo đảm cho người trong cuộc an toàn trước

Chuyện đi đến nước này, chỉ cần Phó Trí Hán không phải là kẻ9ngu thì nhất định đoán được người phụ nữ Ngô Ngữ Hi này không đơn thuần, cô ta cố ý tiếp cận mình là có mục đích

Còn Ngô Ngữ Hi muốn cái gì, có lẽ tạm thời ông ta vẫn chưa biết rõ

Đối với Phó Cẩm Hành mà nói, điểm có lợi duy nhất chính là Ngô Ngữ Hi luôn không để cho Phó Trí Hán đoán được cô ta tận lực ở bên cạnh ông ta rốt cuộc mưu đồ gì

Cho dù ông ta nghi ngờ Phó Cẩm Hành, Phó Cẩm Hành cũng có thể khăng khăng mình không biết gì về chuyện này

Không có chứng cứ, Phó Trí Hán chỉ có thể tức tối mà ngậm ngùi nhẫn nhịn

“Mau đi đi, tốt nhất là đừng dùng điện thoại, phải tính toán đến khả năng xấu nhất.”2Hà Tư Ca cầm lấy điện thoại của Ngô Ngữ Hi, dùng sức ném xuống đất, còn dùng giày cao gót giẫm mạnh lên trên mấy cái.

“Có!”

Thấy vậy, Ngô Ngữ Hi có chút tức giận, cảm thấy cô quá chuyện bé xé ra to.

“Tốt nhất là cô nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu như từ đầu Phó Trí Hán đã không thật sự tín nhiệm cô, điện thoại của cô rất có thể đã bị động tay động chân rồi

May mà tôi dùng sim giả liên lạc với cô, tạm thời ông ta vẫn chưa tra ra được tôi.”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng giải thích.

Nghe hắn nói vậy, lại nhìn Hà Tư Ca, chắc chắn không phải hai người bọn họ đang nói đùa với mình, Ngô Ngữ Himới căng thẳng liếʍ môi: “Tôi...”

Điện thoại của Hà2Tư Ca vang lên, cô nghe máy, nói hai câu

Sau đó cô đặt điện thoại xuống, cô rút mấy tờ tiền từ trong túi xách ra nhét vào trong tay Ngô Ngữ Hi: “Xe đến rồi, đang đợi cô ở cửa

Đây là tiền xe, cô lập tức đến sân bay, mua chuyến bay nào nội trong hai tiếng tiếp theo, tôi sẽ cho người liên lạc với cô sau.” Cho dù có ngốc nữa, Ngổ Ngữ Hi cũng biết được, nếu như bây giờ cô ta không đi tránh đầu sóng ngọn gió thì rất có thể Phó Trí Hán đang trong cơn giận dữ sẽ gây phiền phức cho mình.

Không bằng cầm tiền ra ngoài tránh một thời gian! Ngô Ngữ Hi siết chặt tiền trong tay, nhanh chóng rời đi.

Đợi cô ta đi rồi, Hà Tư Ca liền gọi một người phục vụ đến, gọi mấy món ăn, một bình trà

“Nếu đến cũng đến rồi, vậy thì đừng để đói bụng.” Cô cố gắng bình tĩnh lại

Cho dù Phó Trí Hán thật sự tìm đến nơi này, bọn họ cũng có thể nói tất cả đều là trùng hợp

Còn ông ta có tin hay không, không quan trọng

“Anh nói xem, liệu điện thoại của Ngô Ngữ Hi có bị động tay động chân không? Vừa rồi em cũng chỉ đoán mò thôi...” Lần nữa ngồi xuống, Hà Tư Ca lo lắng nói

Người phục vụ đưa đến một bình trà nóng, mời bọn họ đợi một chút, nói phòng bếp đang làm đồ ăn

“Khó nói.” Phó Cẩm Hành rót hai ly trà, cầm một ly lên, chậm rãi uống

Món ăn đầu tiên vừa mới được mang lên, Phó Trí Hàn lại thật sự dẫn người đến

Nhưng ông ta còn làm ra vẻ vô tình gặp, trong lòng hai bên đều biết rõ, nhưng vẫn phải diễn

“Cẩm Hành?”.

Phó Trí Hán đi theo sau hai người phục vụ, ông ta không biết người Ngổ Ngữ Hi muốn gặp ở phòng nào, cho nên chỉ có thể tìm từng gian dọc theo hành lang.

Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, ông ta liền dừng bước

“Ồ, chú Ba? Sao chú cũng đến đây?” Ngay trước mặt người ngoài, Phó Cẩm Hành vẫn rất khách sáo, chủ động đứng lên

Hà Tư Ca ở bên cạnh cũng đứng lên, mỉm cười chào hỏi Phó Trí Hán, còn chủ động hỏi: “Chú Ba cũng đến nếm đồ ăn tươi à?” Phó Trí Hán có chút nghi ngờ: “Nếm đồ ăn tươi gì?” Một người phục vụ mở miệng giải thích: “Câu lạc bộ của chúng tôi mới có thêm thực đơn đồ ăn tươi theo mùa, rất nhiều khách hàng đều đặc biệt đến để nếm đồ tươi.” Hà Tư Ca tiếp lời: “Còn không phải sao, mấy ngày trước cháu đã muốn đến rồi, đáng tiếc Cẩm Hành luôn nói không có thời gian, hôm nay mới chịu đưa cháu đi, cháu quấn lấy anh ấy lâu lắm anh ấy mới chịu đó.” Nói xong, cô còn có chút không vui liếc Phó Cẩm Hành một cái

“Chẳng phải là anh bận sao.” Phó Cẩm Hành nhún vai, vẻ mặt oan ức.

Nhìn thấy đôi vợ chồng này kẻ xưởng người học trước mặt mình, lửa giận của Phó Trí Hán lại bốc lên.

Những phòng VIP lớn như vậy, nhìn một cái là thấy, bên trong thật sự không có người thứ ba

Ông ta không nhịn được liền bước nhanh đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xung quanh

vẫn không có ai

“Chú Ba, chú đang làm gì thế?” Phó Cẩm Hành tỏ vẻ không hiểu hỏi

Nghe thấy tiếng hắn, Phó Trí Hán hừ lạnh một tiếng: “Coi như anh phản ứng nhanh! Mặc dù không thấy bóng dáng Ngô Ngữ Hi đầu, nhưng ở trong lòng ông ta đã xác định cô ta và Phó Cẩm Hành là một phe rồi

“Hình như chú Ba có lời gì muốn nói à?” Hà Tư Ca vẫn cười ngọt ngào: “Chúng ta là người một nhà, có lời gì không bằng nói thẳng ra, nếu như cháu và Cẩm Hành có chỗ nào không đúng, cũng có thể nhanh chóng sửa đổi.” Phó Trí Hán lạnh mặt lại: “Không dám!” Dừng lại hai giây, ông ta lại nói: “Có điều, nơi này chắc không chỉ có hai người chứ?” Chỉ thấy Hà Tư Ca ngẩn ra, ngay sau đó, cô lại cười: “Chú Ba, chú không hổ là cao nhấn, sao ngay cả cái này cũng đoán được thế?” Cô cúi đầu nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Có lẽ bị tắc đường rồi...” Vừa dứt lời, chị Bình một tay cầm cặp sách, một tay dắt Tân Tân bước nhanh vào, còn nói: “Tắc đường nửa ngày trời, chắc chắn mẹ con đợi đến sốt ruột rồi...” Mắt Hà Tư Ca sáng lên: “Hai người đến rồi à? Tắc đường đúng không, mau ngồi xuống đi.”

Chị Bình vừa nhìn thấy Phó Trí Hán, vội vàng chào hỏi, còn bảo Tân Tân chào trước.

“Con chào ông Ba.” Tân Tân nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca: “Mẹ, không phải tối hôm qua mẹ nói ở đây có đồ ăn ngon à? Con đói rồi!” Phó Cẩm Hành cầm một cái khăn lông nóng, cẩn thận lau tay và mặt Tân Tân một lần, rồi mới trả lời: “Sắp được ăn rồi.” Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Phó Trí Hán không tự chủ được mà cau mày

Chẳng lẽ..

Chẳng lẽ mình thật sự đoán sai rồi? Nhìn dáng vẻ cả nhà ba người bọn họ giống như đã sớm hẹn nhau ăn cơm ở đây, không giống như tạm thời chạy đến gặp mặt ai

Hơn nữa, ai lại đưa cả vợ con và người giúp việc đi gặp người khác chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phó Trí Hán càng thêm khó coi.

Ông ta vốn tính đa nghi, vào lúc này, trong đầu Phó Trí Hán đã có thêm một suy nghĩ..

Ngộ nhỡ có người cố ý dẫn ông ta đến đây, gặp phải Phó Cẩm Hành, sau đó để ông ta nghi ngờ Phó Cẩm Hành, hai người ngao có tranh đấu, đến lúc đó làm ngư ông đắc lợi

Đúng lúc Phó Trí Hán đứng ở đó suy nghĩ, người phục vụ đã bắt đầu lần lượt mang đồ ăn lên, Tân Tân ngửi thấy mùi thơm, liên tục vỗ tay: “Thơm quá, thơm quá!” “Chủ Ba, không bằng chủ ăn cùng chúng cháu đi.” Phó Cẩm Hành cầm một đôi đũa đưa đến trước mặt Phó Trí Hán, mỉm cười hỏi

Ông ta lạnh lùng nhìn, mấp máy đôi môi mỏng: “Không cần đâu, không quấy rầy cả nhà ăn cơm nữa, tôi ở đây cũng ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của mọi người.” Lời này ngược lại nói đúng lắm, may mà ông tự mình biết mình! Hà Tư Ca lặng lẽ oán trách một câu trong lòng

“Nếu đã như vậy, chú Ba trước giờ rất bận, cháu cũng không giữ nữa.” Phó Cẩm Hành rất biết lắng nghe, thuận nước đẩy thuyền nói

Sau đó, Phó Trí Hàn liền dẫn người rời đi.

Ông ta không thu hoạch được gì ở đây, đương nhiên tấm tình rất tệ, lúc trở ra, sắc mặt cũng xanh mét, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.

“Phụt.”

Tân Tân dùng hai cái tay nhỏ che miệng, khẽ cười một tiếng: “Mẹ, vừa rồi con nói có đúng không?” Hà Tư Ca xoa đầu nói: “Cực kỳ giỏi, không sai một chữ, ngoan lắm!”

Mấy câu nói kia là cô nhắn wechat nói với chị Bình, bảo Tân Tân nói theo

Cô vốn dĩ đang lo lắng con trai còn quá nhỏ, vừa nhìn thấy người lạ sẽ sợ hãi, có thể nói không chuẩn

Không ngờ, Tân Tân phát huy không tệ

Chị Bình có chút không hiểu: “Sao lại đột nhiên gọi chị với Tân Tân đến đây thể: Bị tắc đường, không làm lỡ chuyện của hai người chứ?” Lúc này Phó Cẩm Hành mới ngồi xuống, không nhịn được lắc đầu, cười lớn, lại nhìn về phía Hà Tư Ca: “Em đó, chút khôn vặt này luôn có thể khiến anh nhìn với cặp mắt khác!” Hà Tư Ca có chút ngượng ngùng, cũng ngồi xuống, lúng túng trả lời: “Hết cách rồi, chủ Ba của anh quá cáo già, em chỉ có thể kéo chị Bình và Tân Tân cùng diễn thôi.” Nói xong, cô hô hào: “Nào nào, đừng đến không chứ, mọi người ăn cơm đi.” Đến cũng đến rồi, đổ ăn cũng gọi rồi, tiền cũng tiêu rồi, không thể lãng phí! Dù sao, người vui vẻ nhất phải là bạn nhỏ Tân Tần, cậu bé ăn hẳn một bát cơm to!