Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 212: Phát hiện vấn đề

Chương 212: Phát hiện vấn đề

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Cô cảm thấy buồn cười, người dễ dàng tức giận như vậy, cần gì phải luôn chủ động đi trêu chọc người khác chứ? Hà Tư Ca đang mải suy nghĩ, chợt cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình. Không cần nhìn cũng biết, đó là Tưởng Thành Hủ. Cô lập tức có chút cạn lời, nếu như anh thật sự không buông bỏ được, thì càng không nên ở lại Trung Hải, gia tăng cơ hội gặp mặt nhau.

“Anh Tưởng, nghe nói anh vừa lấy được một hợp đồng lớn, vẫn chưa chúc mừng anh đấy.”

Phó Cẩm Hành nâng ly champagne lên trước, vẻ mặt chúc mừng nói. Hắn không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này là Tưởng Thành Hủ càng thêm không nén được giận. Bởi vì cái gọi là làm ăn lớn căn bản không phải2là anh tự lấy được, mà là dựa vào quan hệ của Mạnh Gia Nhàn, nghe nói, trong đó còn có công lao của nhà mẹ đẻ cô ta. Mạnh Gia Nhàn luôn tự cho mình là cao sang, bây giờ cô ta đã rất rõ, mình và Tưởng Thành Hủ không thể nào ly hôn, nếu đã như vậy, cô ta chỉ có thể dùng mọi cách khiến chồng mình không rời được mình.

Nếu không, há chẳng phải cô ta sẽ mất mặt lắm à?

Có câu lấy gà theo gà lấy chó theo chó, Mạnh Gia Nhân cô ta còn lâu mới thèm lấy gà chó, chỉ có thể lấy long phương thôi!

Vợ chồng vốn là một, ai ra sức mà chẳng được chứ? Anh Tường, không cần để ý mấy lời nói nhảm ở bên ngoài, nếu như Tư Ca đồng ý để tối ăn8bám cô ấy, tôi sẽ không để ý một chút nào, ha ha!”

Mọi người đều biết Phó Cẩm Hành độc miệng, hắn giỏi nhất là hiểu nhưng còn giả vờ hồ đồ, cố ý chọc ngoáy Tưởng Thành Hủ.

Tưởng Thành Hủ thì được người nhà nuông chiều từ bé, không ai dám bắt nạt anh, nếu bàn về độ cay độc trước mặt người khác, anh thật sự kém xa Phó Cẩm Hành. Mạnh Gia Nhàn cũng đã nhận ra, dứt khoát ngăn ở trước mặt anh, cụng ly với Phó Cẩm Hành.

“Anh Phó nói đúng, hôm khác chúng tôi sẽ đích thân đến nhà học hỏi kinh nghiệm từ anh.”

Dứt lời, cô ta khoác cánh tay Tưởng Thành Hủ, vội vàng rời đi.

Đợi hai người bọn họ đi xa một chút, Phó Cẩm Hành mới cười nhạo một tiếng, uống một ngụm champagne, lẩm bẩm: “Ăn6bám vợ, Tưởng Thành Hủ ơi Tưởng Thành Hủ, anh đúng là khiến tôi bái phục rồi.”

Hà Tư Ca nghe thấy hắn nói thế, lập tức có chút nghi ngờ: “Cái gì gọi là ăn bám vợ?” Trong ấn tượng của cô, mặc dù so với Phó Cẩm Hành mà nói thì Tưởng Thành Hủ vẫn kém một bậc, nhưng tuyệt đối không phải là người không có năng lực, anh có thể xử lý Tưởng Thị đâu ra đấy cũng đủ để chứng minh tất cả.

“Mạnh Gia Nhàn bám lấy chuyện lần trước không buông, Tưởng Thành Hủ không thể không cùng cô ta trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, nghe nói ầm ĩ rất lớn, còn kinh động đến gia đình hai bên. Nhà họ Mạnh rất tức giận, yêu cầu hắn viết một bản cam kết, hắn không chịu, đòi ly hôn.”

Phó Cẩm3Hành nói tin tức mà mình nghe được cho Hà Tư Ca, sau khi nghe xong, cô im lặng. Điều này rất phù hợp với cá tính của Tưởng Thành Hủ, cô không thấy bất ngờ.

“Nhưng mà, không phải chưa ly hôn sao?” Hà Tư Ca nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn, không nhịn được có chút tò mò. Bọn họ tỏ ra khá thân thiết trước mặt người ngoài, vừa nói vừa cười, cho dù nói là một đôi vợ chồng ân ái cũng không quá đáng. “Vào thời khắc mấu chốt, Mạnh Gia Nhàn lựa chọn tha thứ cho hắn, hơn nữa còn kiên trì hướng về phía bắc, cùng Tưởng Thành Hủ đến Trung Hải xử lý việc làm ăn. Không ngờ cô ta thật sự có chút bản lĩnh, chưa đến nửa tháng đã lấy5được một hợp đồng lớn, còn lớn hơn công trạng nửa năm trước cộng lại.”

Không nghe ra giọng Phó Cẩm Hành là khen ngợi hay là chế giễu, Hà Tư Ca chỉ biết là người phụ nữ Mạnh Gia Nhàn này không đơn giản, không thể không đề phòng.

“Em có thể cảm nhận được, thái độ thù địch của cô ta với em rất mạnh.” Nhìn bóng dáng đỏ thẫm đằng xa kia, Hà Tư Ca nâng ly champagne lên, lẩm bẩm. Phó Cẩm Hành cười khẽ: “Đương nhiên rồi, chưa chắc cô ta đã yêu Tưởng Thành Hủ được bao nhiêu, nhưng vì thể diện, chỉ cần em cong một ngón tay là chồng cô ta sẽ không màng gì cả đi theo em, cô ta có thể không hận em sao?” Lời này thành công làm Hà Tư Ca cau mày, cô không vui hừ một tiếng: “Tại sao em phải quyến rũ chồng người khác? Trong nhà có một người đã đủ lo lắng mệt chết rồi!” Nói xong, Hà Tư Ca xách chân váy, đi qua khu nghỉ ngơi.

Cô biết, Phó Cẩm Hành đến nơi này không phải là vì ăn uống vui đùa, hắn có việc phải làm.

“Lát nữa anh quay lại tìm em.”

Quả nhiên, thấy Hà Tư Ca đi, Phó Cẩm Hành cũng không giữ lại mà gọi một tiếng rồi đi về một hướng khác trong đám đông. Nếu như là trước kia, có lẽ Hà Tư Ca sẽ đồng ý cùng Phó Cẩm gặp thấy người quen sẽ chào hỏi.

Nhưng nghĩ đến Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn cũng ở đây, cô thật sự không có tâm trạng, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một mình, uống ít đồ.

Nhưng vừa ngồi xuống chưa được năm phút, Mạnh Gia Nhàn cũng đến. Rất hiển nhiên, mục tiêu của cô ta chính là Hà Tư Ca đang ở một mình.

Hà Tư Ca nhìn cô ta một cái, khẽ thở dài.

Thứ nên đến, tránh cũng không được.

Mạnh Gia Nhàn cầm một ly cocktail, thong thả ngồi xuống bên cạnh Hà Tư Ca, nhìn giống như chỉ muốn nói chuyện với cô, không có chút ác ý nào. “Tôi vẫn luôn rất nghi ngờ, tại sao lần đầu tiên tìm đến cô, cô lại không hoảng hốt một chút nào. Hóa ra, không phải là cô không muốn cướp Tưởng Thành Hủ với tôi, mà là cô biết cô lập tức có thể có được một người đàn ông tốt hơn ha...”

Cô ta vừa mở miệng đã châm biếm, Hà Tư Ca theo bản năng cau mày lại. Còn chưa nói lúc đó cô còn chưa gặp lại Phó Cẩm Hành, căn bản cô không hề nghĩ như vậy, cho dù cô thật sự mưu đồ như thế, hình như cũng không đến lượt Mạnh Gia Nhàn khoa tay múa chân!

“Đúng vậy, tôi có được người tốt hơn. Tôi rất vui, cô rất tức giận, đây chính là kết quả.”

Hà Tư Ca lười giải thích, ngược lại hùa theo cô ta. Không ngờ cô lại thừa nhận, Mạnh Gia Nhàn ngẩn ra. Theo tình huống bình thường, không phải cô gái này nên rất tức giận và giải thích một phen à?

Nhưng hiển nhiên cô ta đã quên một chuyện, người thắng cuộc không cần nói nhiều.

Chỉ có người thất bại thì mới lải nhải không ngừng.

Mà đây vừa vặn chính là tâm trạng của Hà Tư Ca vào lúc này, cho nên cô căn bản không muốn giải thích cái gì cả, bởi vì không cần thiết.

Cánh đàn ông đều đang bàn chuyện làm ăn, một số người phụ nữ tụ tập nói chuyện, tốp năm tốp ba nói đủ chuyện rôm rả. Nhưng bọn họ đều không qua đây, trên sô pha bên này chỉ có Hà Tư Ca và Mạnh Gia Nhàn, rất yên tĩnh. “Lần này về nhà, ba tôi đã nói với tôi một số chuyện trước đây... là liên quan đến mẹ cô, chẳng lẽ cô không muốn biết à?”

Một kế không thành, Mạnh Gia Nhàn lại đổi kế khác, kéo chủ đề liên quan đến Mạnh Nhị.

Vẻ mặt Hà Tư Ca sầm xuống. Cô ghét nhất người lấy người đã khuất ra bàn tán, trước kia người làm như vậy là Đỗ Uyển Thu, bây giờ Đỗ Uyển Thu chết rồi, lại mọc ra một Mạnh Gia Nhàn, đúng là làm người ta chán ghét! Mạnh Gia Nhàn, chuyện liên quan đến mẹ tôi, cô có thể không nói, tôi không ép. Nhưng nếu như cô nói thì tốt nhất khách sáo một chút, bởi vì tôi không bảo đảm lúc nào tôi sẽ trở nên xấu tính, đặc biệt là lúc người khác nhục mạ mẹ tôi.”

Hà Tư Ca lạnh lùng mở miệng. Mạnh Gia Nhàn cũng ngẩn ra, hình như không ngờ thái độ của cô lại lập tức trở nên cứng rắn như vậy, so với trước đó nhất định chính là hai người khác nhau.

“Lúc mẹ cô vẫn đang ở cữ đã đưa cô về Nam Bình một lần, cô không biết sao?” Cô ta suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng hỏi. Thật ra sau khi biết chuyện này, Mạnh Gia Nhàn cũng cảm thấy kỳ quái, một người phụ nữ vừa mới sinh con, cơ thể vẫn còn đang cần khôi phục, rất nhiều người ngay cả giường cũng không xuống, tại sao Mạnh Nhị lại mang con gái chạy đến nơi xa hơn nghìn dặm như vậy.

Cô ta chạy đi hỏi cha mẹ, bọn họ cũng không biết, chỉ nói Mạnh Nhị giấu cha mẹ mình qua đó. Mạnh Nhị đưa Hà Tư Ca mới ra đời không lâu ở nhà họ Mạnh mấy ngày đã vội vàng từ biệt.

Sau đó, bà cũng không nói chuyện này với bất cứ ai, bao gồm cả Hà Tư Ca. “Tôi không biết.” Hà Tư Ca lắc đầu: “Bà ấy chưa từng nói, ba tôi cũng không nhắc đến.”

Trên thực tế, với cái tính đó của Hà Nguyễn Chính, có thể ngay cả Mạnh Nhị sinh con vào ngày nào ông ta cũng không nhớ được, chỉ mải đàn đúm với đám bạn xấu ở ngoài.

“Vậy thì lạ thật, mẹ cô xa xôi nghìn dặm trở về Nam Bình làm gì?” Mạnh Gia Nhàn không lấy được câu trả lời mong muốn, lẩm bẩm một câu. “Không bằng cô đích thân đi hỏi bà ấy đi?”

Hà Tư Ca hừ một tiếng, bê ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau khi kịp nhận ra đó là ý gì, Mạnh Gia Nhàn giận đến đỏ mặt: “Sao cô có thể nói như vậy? Cô đang nguyền rủa tôi hả?”

“Mạnh Gia Nhàn, đừng có động vào tôi, tôi nợ Tưởng Thành Hủ một phần ân tình, nhưng tôi chẳng nợ có cái gì cả. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, nếu như cô muốn gây chuyện, đừng trách tôi không khách sáo với CÔ.”

Hà Tư Ca nghiêm mặt lại, thờ ơ nói. Cô chỉ muốn yên tĩnh ngồi ở đây, nhưng Mạnh Gia Nhàn lại không chịu để yên, lại cũng đến đây. “Ha, cuối cùng cô cũng lộ bản tính rồi nhỉ? Ở trước mặt đàn ông giả bộ giống một con thỏ trắng nhỏ, sao bây giờ lại hung dữ thế?” Mạnh Gia Nhân dương dương đắc ý chất vấn, giống như thật sự bắt được thóp của Hà Tư Ca rồi. “Cô sai rồi, vừa rồi tôi như vậy không gọi là hung dữ, tôi bây giờ mới gọi là hung dữ.” Nói đoạn, không kiềm chế được nữa, Hà Tư Ca thuận thể giơ tay lên, đổ hết nửa ly champagne chưa uống hết lên váy Mạnh Gia Nhàn, chiếc váy đỏ thẫm ướt một mảng, dán vào người cô ta.

Cô ta giật mình, nhảy dựng lên. “Rắc rắc!”

Một tiếng gãy giòn giã truyền tới, Mạnh Gia Nhàn cúi đầu nhìn, gót giày phải của cô ta lại gãy đúng vào lúc này!

Cô ta tức giận không có chỗ phát tiết, cũng không để ý đến hình tượng nữa mà cởi giày ra. Gót giày đã gãy hẳn rồi, đôi giày đẹp đẽ cũng hỏng mất rồi. “Hà Tư Ca! Cô điên rồi!”

Mạnh Gia Nhàn tức giận định cầm giày đánh người phụ nữ này, có điều, dù sao nơi này cũng là nơi công cộng, nghĩ đến sau này mình còn phải làm ăn ở đây, cô ta chỉ có thể nhịn. Mạnh Gia Nhàn lại ngồi xuống xô pha, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, bảo người mang giày đến. Xem xong kịch hay, Hà Tư Ca thản nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, cô híp mắt lại, nhìn thấy trên lòng bàn chân phải của Mạnh Gia Nhàn có một cái nốt ruồi, ngay ở chính giữa lòng bàn chân.