Chương 213: Hết nợ nần nhau
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Trước đây luôn nể mặt nhà mẹ đẻ cô ta nên Phó Cẩm Hành khá khách sáo với Mạnh Gia Nhàn, nhưng thấy người phụ nữ này không biết điều, lại chửi người ngay trước mọi người, hắn sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng nơi này là Nam Bình, cô muốn giở trò thể nào thì làm. Ngay cả chó cũng biết không phải ở địa bàn của mình thì đừng có lớn lối, nhất định phải cụp đuôi, chẳng lẽ cô không hiểu sao?”
Mạnh Gia Nhàn ngẩn ra, mặt trắng bệch. Đúng vậy, cô ta quên mất nơi này không phải Nam Bình mà là Trung Hải.
Nói cách khác, cho dù cô ta muốn ra oai thì cũng phải xem người ở nơi này có nhận không đã.
Ở Nam Bình, cho dù là2nhà họ Mạnh hay là nhà họ Tưởng, đều rất có mấy phần danh tiếng. Nhưng ở Trung Hải, bọn họ lại không có phần nở mày nở mặt này. “Anh đưa em đi gặp một người bạn, đi thôi.” Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt, quay lại khẽ mỉm cười với Hà Tư Ca, nhẹ giọng nói. Cô gật đầu, “Được.” Hai người nắm tay nhau rời đi, không ai nhìn Mạnh Gia Nhàn thêm nữa.
Cách đó không xa đã có người chú ý đến tình hình bên này, nhưng không có ai dám tiến lên, tất cả đều đang xì xào bàn tán, trên mặt không thiếu vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Có lẽ buổi dạ tiệc hôm nay chưa kết thúc đã có người truyền tin tức ra nói8Tưởng Thị đắc tội Phó Cẩm Hành, sau này sợ rằng đừng mong đứng vững ở Trung Hải nữa.
Người trên thương trường, thứ không thiếu nhất chính là gió chiều nào theo chiều nấy, lấy cao đạp thấp.
Những người vốn vẫn đang trông ngóng kia, chắc hẳn bây giờ nên biết quyết định thế nào rồi. “Giới thiệu một ông lớn trong giới ẩm thực cho em làm quen.”
Đi ra ngoài mấy bước, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói. Hà Tư Ca ngẩn ra, cô vốn còn tưởng là hắn chỉ vì giải vây giúp mình mới nói như vậy, không ngờ lại là thật. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩm Hành, vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải anh không muốn em quan tâm chuyện của nhà họ Hà sao? Sao còn giới6thiệu cho em?” Không đợi hắn trả lời, Hà Tư Ca đã giành trước một bước nói: “Đừng có không thừa nhận, em có thể cảm nhận được.” Bị cô vạch trần, Phó Cẩm Hành cũng không có bất cứ chút ngại ngùng nào, ngược lại vô cùng thản nhiên: “Đúng là anh không muốn em vất vả như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh cho là mình nên ủng hộ.”
Mắt Hà Tư Ca sáng lên: “Thật sao?”
Không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là thật rồi, nếu không thì sao hắn còn giới thiệu cho mình chứ.
Nghĩ tới điểm này, cô lộ ra một nụ cười xấu hổ, “Không phải là em không tin anh, chỉ là vui quá thôi.” Ngay sau đó, nhờ Phó Cẩm Hành giới thiệu, quả nhiên3Hà Tư Ca gặp được ông lớn trong truyền thuyết kia.
Điều làm cô kinh ngạc chính là, vào nhiều năm trước đây, đối phương cũng đã từng đến Đại viện nhà họ Hà, đích thân thưởng thức món ăn của nhà họ Hà. “Đáng tiếc, đồ ăn ở nhà hàng họ Hà đúng là tuyệt vời. Nếu như Đại viện nhà họ Hà có thể mở lại, tôi nhất định sẽ dẫn bạn bè đến ủng hộ!” Vị kia tiếc nuối nói, nhưng lại đưa ra một lời cam kết. Hà Tư Ca liên tục nói cảm ơn, có điều cô rõ một điểm hơn ai hết, đó chính là mở lại Đại viện nhà họ Hà, về cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiền, chỉ là thứ yếu.
Không có công thức nấu5ăn, càng không có người biết nấu những món đó, đây mới là mấu chốt.
Còn những người trước kia làm việc ở Đại viện nhà họ Hà, nhà hàng vừa đóng cửa, mọi người cũng đã sớm đường ai nấy đi rồi, ngay cả một người mà Hà Tư Ca cũng không biết, muốn tìm cũng không tìm được.
Cho nên, ý tưởng luôn tốt đẹp, nhưng thực tế luôn tàn khốc. Vừa kết thúc cuộc chuyện trò với mấy ông lớn ngành ẩm thực, Phó Cẩm Hành lại bị hai người quen dần sang bên cạnh, Hà Tư Ca nhìn đồng hồ, cảm thấy khô miệng, cô bèn đi lấy đồ uống. Đi tới khu đồ uống, cô đang do dự thì có người đưa một ly rượu qua.
Hà Tư Ca quay đầu lại nhìn, lại là Tưởng Thành Hủ, đúng là âm hồn không tan!
Cô từ chối khéo: “Ngại quá, em muốn uống nước.” Nói xong, Hà Tư Ca cầm một chai nước lọc rồi rót vào trong cốc, uống mấy ngụm. Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy cô nhận rượu mà Tưởng Thành Hủ đưa cho, không biết còn giật tít thành tin tức gì nữa. Cẩn thận vẫn hơn. “Vừa nãy em cãi nhau với Mạnh Gia Nhàn à?” Thấy cô từ chối mình, Tưởng Thành Hủ dứt khoát đặt ly rượu bia về chỗ cũ, cũng không miễn cưỡng. Hà Tư Ca vừa nghe thấy thể lập tức hiểu ra: “Anh đây là đến đòi công bằng cho cô ta à?” Trừ cái này ra, cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân khác.
Tưởng Thành Hủ cười khổ một tiếng: “Em nghĩ anh như vậy à? Tư Ca, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh tưởng là em hiểu anh giống như anh hiểu em vậy.”
Hà Tư Ca lặng lẽ cụp mắt xuống, không nói gì. Thật ra cô rất muốn nói, không phải như vậy. Đúng là bọn họ ở bên nhau khoảng năm năm, nhưng người sống với người không hoàn toàn dựa vào thời gian tích lũy.
Cho dù gắn bó với nhau năm mươi năm, nhưng mỗi phút mỗi giây đều tràn đầy lừa dối, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Mong anh hãy chuyển lời đến cô Tưởng, nếu như hai người vẫn muốn tiếp tục ở lại Trung Hải, vậy thì sau này mọi người vẫn sẽ phải gặp mặt nhau, nếu như không khách sáo với nhau được thì hãy duy trì khoảng cách. Nếu như cô | ta cứ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người chịu khổ chỉ có thể là bản thân cô ta, nơi này không có ai là mẹ cô ta, sẽ không nuông chiều cô ta.”
Hít sâu một hơi, Hà Tư Ca bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói. “Anh biết rồi.”
Tưởng Thành Hủ cười khổ một tiếng, anh cúi đầu nhìn mũi chân mình, hình như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói được thành lời.
Hà Tư Ca thì chủ động hỏi: “Anh tìm em, có phải còn có việc gì khác nữa không?” Cô đã nhìn ra anh muốn nói lại thôi.
Tưởng Thành Hủ đấu tranh một lúc, vẫn cắn răng nói một hơi: “Trước mắt chi nhánh công ty của anh đang qua lại với một vị khách, nhưng trước đó ông ấy luôn có quan hệ hợp tác với Phó Thị, cho nên vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ. Em có thể giúp một chút, bảo người của Phó Thị nhường khách hàng này lại cho anh được không?”
Nói ra những lời này, đối với Tưởng Thành Hủ mà nói là vô cùng khó khăn.
Anh cũng có kiêu ngạo của anh, nhất là lúc đối mặt với Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, phần kiêu ngạo này càng trở nên mãnh liệt hơn.
Nhưng Tưởng Thành Hủ vừa mới đến, muốn chia được một bát canh ở Trung Hải khắp nơi là cơ hội nhưng cũng khắp nơi là thử thách này là điều cực kỳ khó khăn!
Lần này anh cũng đến bước đường cùng rồi, không chỉ bị những lãnh đạo cấp cao của Tưởng Thị chỉ trích vì giai đoạn đầu đã đầu tư nhiều cho công ty chi nhánh, hơn nữa Mạnh Gia Nhàn lại hùng hổ dọa người, chứng tỏ sự bất lực của Tưởng Thành Hủ.
Hai bên đều là gọng kìm, anh không thể không chủ động đến tìm Hà Tư Ca nhờ cô giúp. Nghe lời anh, Hà Tư Ca lập tức hiểu ngay.
Cô không biết làm sao cười, không đồng ý cũng không từ chối, mà yếu ớt nói: “Thành Hủ, em thật không ngờ có một ngày anh sẽ nói với em như vậy.”
Mình nợ anh ân tình rất lớn, Hà Tư Ca biết rõ điểm này.
Cho nên, chỉ cần Tưởng Thành Hủ mở miệng, trừ phi là chuyện quá đáng, nếu không cô không thể nào từ chối được,
“Tư Ca, anh...” Tưởng Thành Hủ khó xử, anh cũng từng rất do dự. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, nếu giành được khách hàng quan trọng đó thì đối với công ty chi nhánh và bản thân mình bây giờ mà nói đều vô cùng quan trọng.
“Đừng nói nữa.”
Hà Tư Ca ngắt lời anh: “Khách hàng kia tên là gì?” Yên lặng hai giây, Tưởng Thành Hủ vẫn nói ra: “Tống Tri Hành.” Cô vừa nghe thấy thế cười ngay: “Tống tổng là một người rất khó tiếp cận, cho dù bây giờ em đồng ý với anh, chưa chắc ông ta đã hợp tác với anh.”
Hà Tư Ca tận mắt chứng kiến và trải nghiệm độ khó dây của Tống Tri Hành, ngày đó tiếp đãi ông ta ở Vương Phủ Uyển, cô còn đặc biệt bảo Lạc Tuyết âm thầm đi nghe ngóng, mua một chiếc túi xách phiên bản giới hạn gửi cho cô con gái đang du học ở nước ngoài của ông ta, làm cô bé vô cùng vui vẻ.
Cô không nói chuyện này với Tống Tri Hành, nhưng Hà Tư Ca rất rõ ràng, nhất định là ông ta biết. Hai bên đều không vạch trần, còn tiền mua túi xách, không ai bỏ không ra cả.
Tưởng Thành Hủ ngẩn ra: “Em biết Tống tổng à?” Hà Tư Ca lắc đầu: “Tình bạn trên phương diện làm ăn không nói được là biết hay không biết. Thành Hủ, em không đồng ý với anh được, rất xin lỗi. Em thật sự có lỗi với anh, nhưng em không thể dùng lợi ích của Phó Thị để đền bù cho anh, đây là hai chuyện khác nhau.” Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, cô không hề hồ đồ.
“Nếu như em đi tìm Phó Cẩm Hành, anh ấy sẽ đồng ý với em, em tin anh ấy. Nhưng em sẽ không đi tìm anh ấy, bởi vì em không nói ra được. Lúc anh thật sự để ý đến một người, anh sẽ không muốn để cho cho người đó có bất cứ chút khó xử nào.”
Hà Tư Ca đặt cốc nước xuống, chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại hoang đường này. Cô vừa mới quay người, sau lưng đã truyền đến tiếng Tưởng Thành Hủ: “Em yêu anh ta, không chỉ vì anh ta là cha ruột của Tân Tân.”
Hà Tư Ca không phủ nhận, mà trả lời rõ ràng: “Đúng, em yêu anh ấy, vì anh ấy là anh ấy.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Em biết công ty chi nhánh của anh vừa mới cất bước, cần gấp khách hàng. Em sẽ chỉnh lý một phần danh sách, anh có thể sai người đi thăm hỏi, tin là dùng danh tiếng và lý lịch của anh và Tưởng Thị, nhất định sẽ có hiệu quả. Có điều, đây là một lần duy nhất, sẽ không còn lần sau nữa.”
Ý nói, chính là bọn họ hết nợ nần nhau rồi.
Hà Tư Ca vẫn mang tâm lý mắc nợ Tưởng Thành Hủ, cô rất muốn trả hết món nợ ân tình này, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ dùng cách thế này.
Rất thực tế, rất khốc liệt khiến cô đau lòng. Không đợi anh trả lời, Hà Tư Ca đã bước đi. Vừa vặn, Phó Cẩm Hành cũng kết thúc cuộc trò chuyện với mấy người bạn, chuẩn bị cùng cô rời đi.
“Sao thế? Hắn không gây phiền phức cho em đấy chứ?” Nhìn thấy Tưởng Thành Hủ đứng ở phía bên kia, Phó Cẩm Hành có chút lo lắng nhìn về phía Hà Tư Ca, nhẹ giọng hỏi.
“Không. Nếu anh xong việc rồi thì chúng ta về nhà thôi.” Cô khoác cánh tay hắn, khẽ tựa đầu vào vai Phó Cẩm Hành, nhìn như có chút mệt mỏi. Hắn cũng đang có ý đó, vì vậy liền đưa Hà Tư Ca cùng đi ra ngoài. Lúc ra ngoài, bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ giống trợ lý vội vàng chạy tới, trên tay còn xách một cái hộp giày, có lẽ là mang giày đến cho Mạnh Gia Nhàn. Hình như nghĩ đến điều gì đó, Hà Tư Ca bất giác cau mày.