Chương 211: Nói giúp trước mặt mọi người
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Dừng hai giây, cô lại mở miệng: “Hoàng Ảnh ngủ với chồng bác, bác cũng ngủ với chồng của người khác, nhìn từ bản chất, hai người không có gì khác nhau cả. Thậm chí, người ta còn độc thân, bác thì đã kết hôn rồi, tội nɠɵạı ŧìиɧ còn lớn hơn. Vậy nên, ai cao thượng hơn ai chứ? Trước khi cười trên người kẻ khác có phân, nhất định phải cúi đầu nhìn mông mình trước đã.” Nói hết những lời muốn nói xong, Hà Tư Ca nhìn thời gian, lúc này mới thờ ơ nói: “Sắp đến Tết rồi, cháu đợi tin tức tốt của bác.” Những quý bà thượng lưu mà Mai Lan quen biết kia, cho dù bình thường cũng không thiếu đủ loại sơn hào hải vị, huống hồ là lễ Tết, càng phải2mua sắm điên cuồng hơn.
Cho nên, Hà Tư Ca đã tính xong rồi, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, mấy cửa hàng hải sản khổ của Hà Thị sẽ có thể đón Tết rực rỡ, thậm chí còn có thể có chút lợi nhuận, trả trước được một phần nợ, thuận tiện chặn miệng những người đó lại.
Sau khi về đến nhà, Hà Tư Ca vừa mệt vừa đói, ăn một bát cơm lớn. Cô không giấu chị Bình, nói hết hành trình của mình với chị, bao gồm chuyện ép Mai Lan bán hải sản khô giúp mình.
Chị Bình nghe xong, vừa cảm thấy buồn cười, vừa lo lắng: “Người ta nịnh bợ mẹ chồng còn không kịp, sao cô lại chạy đi lừa đảo mẹ chồng thế hả? Thế nào là ta cũng tức chết, sau này8lại gây thêm phiền phức cho cô.” Hà Tư Ca ăn uống no nê, không nhịn được lại múc một bát canh uống tiếp. “Là bà ta ném củ khoai lang bỏng tay cho em trước, đừng trách em chuyền bóng lại, có qua có lại, đây mới là nguyên tắc làm người của em.” Cô thờ ơ nói.
Chị Bình ngồi xuống đối diện, có chút do dự nói: “Thật ra cô chỉ cần nói với anh Phó là anh ấy có thể trả chỗ tiền đó giúp cô, cần gì phải khổ cực như vậy, vừa là hải sản khổ, vừa là nhà hàng riêng.”
Biết chị ấy thật sự quan tâm mình, Hà Tư Ca cười lắc đầu: “Chị nói không sai, chỉ cần em mở miệng, nhất định anh ấy sẽ giúp em trả nợ cho nhà họ6Hà, em cũng tin như vậy. Nhưng sao em có thể mở miệng được đây? Có một số lời, chỉ cần em nói ra, em sẽ cảm thấy mình thấp kém đi, không thể đối mặt bình đẳng với anh ấy được nữa.”
Nói một hồi, nụ cười của cô cũng biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Xoay người cầm cà vạt lên, Phó Cẩm Hành ung dung thắt lên cổ, làm như không có việc gì hỏi.
Hà Tư Ca kinh ngạc, không ngờ hắn nhận được tin tức nhanh như vậy, mình vừa mới về nhà hơn một tiếng mà thôi.
Xem ra, lại là Mai Lan cáo trạng sau lưng rồi.
“Bà ấy kể khổ với anh rồi à? Vậy chắc là anh biết em đi làm gì rồi chứ?”
Hà Tư Ca có chút không vui nói, xoay người định3đi.
Phó Cẩm Hành kéo cô lại, cảm thấy buồn cười: “Lúc bà ấy thua thiệt sao có thể gióng trống khua chiêng tuyên truyền ra ngoài được chứ? Anh nghe nói lúc em đi mẹ anh giận đến xanh cả mặt, rốt cuộc em làm gì thế?” Hà Tư Ca đảo mắt, lập tức hiểu ra.
“Được lắm, anh cài người nằm vùng!”
Cô có chút tức giận lên án, giơ tay ra chỉ Phó Cẩm Hành. Phó Cẩm Hành cầm lấy ngón tay Hà Tư Ca, khẽ lắc mấy cái, liên tục xin tha thứ: “Bà cô của anh ơi, đừng mắng nữa, anh sai rồi còn không được sao? Một năm anh cũng không về mấy lần, dù sao cũng phải biết trong nhà xảy ra chuyện gì mới có thể yên tâm chứ.” Nghĩ cũng đúng, cô không trách5cứ hắn nữa.
Đợi Hà Tư Ca kể lại mình đã làm gì, Phó Cẩm Hành cười suýt đau sốc hông, ngay cả nói cũng câu được câu không.
“Em... em bảo mẹ anh bán hàng cho em... không, không phải, không tỉnh là bản hàng... ha ha ha!”
Hắn ấn bụng, dùng về mặt khó tin nhìn Hà Tư Ca. Cho dù là Phó Cẩm Hành cũng không dám bảo đảm nhất định có thể chiếm ưu thế trước mặt Mai Lan, dù sao thì bà ta cũng ngang ngược quen rồi. Cho nên, Phó Cẩm Hành thừa nhận, cái gen chỉ chiếm lợi không chịu thiệt của hắn quá nửa là di truyền từ Mai Lan. Nhưng bây giờ, cô vợ nhỏ của hắn lại khiến Mai Lan chịu thua liên tiếp mấy lần, thậm chí thắng lợi dễ dàng. “Cười cái gì, không được cười, đợi em thay quần áo rồi đi cùng anh!” Hà Tư Ca có chút lúng túng nói, giơ tay bịt miệng Phó Cẩm Hành, không cho hắn cười nữa.
Cho dù nói thế nào, chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn nên cố gắng hết mức không để bên thứ ba nhúng tay vào, vì người đàn ông bị kẹt ở giữa sẽ rất khó xử.
Cho nên Hà Tư Ca lập tức đi thay quần áo, cô không yên tâm với cái chân bị thương của Phó Cẩm Hành, nhưng hắn lại tuyệt đối không chịu ngồi xe lăn nữa, khăng khăng đòi đi lại như bình thường.
Trên đường đến khách sạn, Hà Tư Ca phát hiện khóe miệng Phó Cẩm Hành luôn duy trì nụ cười như có như không. Cô vừa định mở miệng, đột nhiên chợt hiểu ra, hắn căn bản là cố ý!
“Bị em phát hiện rồi.”
Phó Cẩm Hành tranh nói trước: “Chỉ cần anh nói không ngồi xe lăn, nhất định em sẽ đi cùng anh.”
Sự khôn vặt của hắn đều được áp dụng triệt để vào đây! Hà Tư Ca thở hổn hển, đánh hắn mấy cái, lúc này mới hả giận.
Đến tiệc rượu, cuối cùng cô cũng biết tại sao Phó Cẩm Hành nhất định phải đưa mình đến đây cho dù là sử dụng thủ đoạn.
Bởi vì Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn cũng ở đây. Nhắc tới cũng lạ, sau khi xảy ra chuyện lần trước, bọn họ lại vẫn có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, cùng đi ra ngoài xã giao được nhỉ.
Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, ngược lại cũng bổ mắt.
Chỉ có điều, sau khi biết bọn họ căn bản là một đôi vợ chồng không hòa thuận, cùng nhà khác ngõ, lại nhìn nụ cười giả tạo trên mặt bọn họ, cô cảm thấy có chút ngán ngẩm.
Vào lúc này, cảm giác của Hà Tư Ca chính là vậy.
Cô không nhịn được nhẹ giọng nói nhỏ với Phó Cẩm Hành: “Anh cần gì phải lừa em, cho dù biết bọn họ ở đây, em cũng sẽ vẫn đi với anh.”
Hắn không thành thật làm hại cô cứ lo lắng, sợ Phó Cẩm Hành sẽ không chịu được gì.
“Không phải anh sợ em chê đau mắt sao.” Phó Cẩm Hành giải thích cho mình.
Hà Tư Ca hừ một tiếng, nhân lúc những người khác không chú ý, véo eo hắn một cái làm Phó Cẩm Hành đau đến nhe răng, cũng không dám làm ầm lên.
Đang nói chuyện, Mạnh Gia Nhàn vốn dĩ đứng ở cách đó không xa đã tinh mắt nhìn thấy bọn họ.
Chỉ thấy cô ta đang nói gì với Tưởng Thành Hủ, hai người lại cùng đi qua đây. Phó Cẩm Hành cầm lấy hai ly champagne trên tay phục vụ, đưa cho Hà Tư Ca một ly, tự cầm lấy một ly. “Anh Phó, cô Phó, thật là trùng hợp, hai người cũng ở đây à.” Mạnh Gia Nhàn nhiệt tình chào hỏi, ai không biết sợ rằng còn tưởng cô ta là nữ chủ nhân của buổi dạ tiệc này. Tối nay cô ta ăn mặc cũng vô cùng khoa trương, một bộ dạ phục màu đỏ thẫm, tóc búi rất cao lộ ra vùng trán và cổ nõn nà, bởi vì lúc còn bé từng học múa ba lê, cho nên dáng vóc của Mạnh Gia Nhàn rất đẹp, tương đối nổi bật giữa đám đông phụ nữ. “Ha ha, đúng vậy, nếu người tổ chức đã mời, chúng tôi đương nhiên sẽ đến thôi.”
Phó Cẩm Hành nâng ly champagne lên, nói chuyện qua loa như thường lệ. Có hắn ở đây, Hà Tư Ca vui vẻ làm bình hoa, chỉ cần duy trì nụ cười mỉm là được, không cần lãng phí nước bọt.
Ai ngờ, hình như Mạnh Gia Nhàn lại cứ muốn nhằm vào cô.
Chỉ nghe cô ta đổi chủ đề: “Sao tôi lại thấy lúc hai người vào đây, hình như không được vui lắm nhỉ, có phải là có chuyện gì không?”
Liên quan rắm gì đến cô, có phải cô uống nước biển lớn lên không, quan tâm nhiều quá đấy! Hà Tư Ca khẽ cau mày, mới vừa định phản bác Mạnh Gia Nhàn, Phó Cẩm Hành đã giành mở miệng trước: “Đúng vậy, cô ấy giận dỗi tôi, cứ nói mình béo, tôi nói không béo, cô ấy còn không chịu tin, bảo tôi chỉ vì dỗ dành cô ấy nên mới nói thế.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, vẻ mặt dịu dàng: “Cho dù có béo thật, em vẫn đẹp như vậy, ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất.”
Hà Tư Ca: “...”
Mạnh Gia Nhàn: “...”
Tưởng Thành Hủ: “...”
Sao hắn lại có thể nói cái lời ân ái này như ở chốn không người thế hả?