Chương 203: Sống dưới ánh mặt trời
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Tiểu Nhu, nghe lời, con cởi trói cho mẹ con đã. Ba bảo đảm chúng ta lập tức đi máy bay rời khỏi nơi này!”
Phùng Thư Dương nói theo Hà Tư Ca, bởi vì ông ta cũng đã nhìn ra Hà Thiên Nhu vô cùng khát khao tự do. Lúc ba người bọn họ nói chuyện, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đều đã đến. Tào Cảnh Đồng đề nghị phải chuẩn bị đệm hơi cứu người. Nhưng trên thực tế, ngã từ trên tầng cao như vậy xuống, tuyệt đối trăm phần trăm sẽ chết, bất cứ phương pháp cứu hộ gì cũng vô dụng. Nhân viên phòng cháy chữa cháy đo độ cao và vị trí điểm rơi có khả năng nhất, không ngừng điều chỉnh, chuẩn bị vẹn toàn. Mà sau khi được Hà Tư Ca2và Phùng Thư Dương khuyên nhủ, hiển nhiên Hà Thiên Nhu cũng đã từ bỏ suy nghĩ muốn gϊếŧ chết Đỗ Uyển Thu. Cô ta kéo cái ghế kia lại, kể cả Đỗ Uyển Thu đang bị trói vào ghế, hơn nữa còn cởi mấy sợi dây trói chặt tay chân Đỗ Uyển Thu ra. “Không được ép tôi nữa... tôi không muốn nghe những lời đó của bà nữa...”. Ném dây đi, Hà Thiên Nhu lẩm bẩm nói, đôi mắt xinh đẹp của cô ta ngẩn nước. Đỗ Uyển Thu xoa cổ tay tê dại, nhìn con gái gần ngay bên cạnh, trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên sự thất vọng cùng với tức giận trước giờ chưa từng có!
Đều tại con tiểu yêu tinh này! Nếu như không phải nó, sao mình phải sống khổ sở, cô8quạnh hằng đêm!
Nếu như không phải nó, sao mình lại trở thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy!
Bà ta dùng không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết nuôi dạy Hà Thiên Nhu, chính là vì mong muốn cô ta có thể gả vào nhà giàu, tìm một người chồng nhiều tiền, lúc đó mình là mẹ vợ cũng có thể được thơm lây!
Bây giờ thì sao?
Bây giờ nó chỉ là một con đàn bà hư hỏng bị người ta chơi cho nát bét, đừng nói gả cho người có tiền, ngay cả có thể gả ra ngoài hay không còn khó nói! Tất cả mộng đẹp tan vỡ trong nháy mắt, chuyện này khiến Đỗ Uyển Thu thẹn quá hóa giận, bà ta bỗng cảm thấy toàn bộ cuộc sống đều trở nên tối tăm không ánh6sáng.
Bà ta hận!
Hận tất cả mọi người! “Không phải tao ép mày, là mày không biết xấu hổ!” Đỗ Uyển Thu hung hăng gào lên một tiếng, lại làm ra một hành động kinh người... Hà Thiên Nhu vừa mới cởi trói cho bà ta, mà Đỗ Uyển Thu lại lôi Hà Thiên Nhu không chút phòng bị, đẩy nửa người cô ta ra ngoài ban công!
“A!”
Hà Thiên Nhu hét lên một tiếng, cơ thể nghiêng về trước, hai tay theo bản năng quơ loạn lên. Cô ta túm lấy Đỗ Uyển Thu, giống như động tác hất ngược, thoáng cái đã kéo Đỗ Uyển Thu xuống! “Đừng!!!” Phùng Thư Dương kéo ghế, định xông lên ngăn cản bọn họ. Nhưng ông ta không cử động được, không có cách nào xuyên qua cửa sổ sát đất, đi ra ban công3lộ thiên được. Phía dưới khách sạn, chiếc đệm khí cứu người vừa được đặt vào đã bị chuyển đi, bởi vì không có cách nào chịu được độ cao này, độ cao cứu viện của nó không quá mười sáu mét, cũng chính là khoảng tầng năm ở chung cư bình thường, độ cao của khách sạn cao hơn các tòa nhà chung cư.
“Rơi xuống rồi!”
“Là phụ nữ!”
“Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá!” Thấy có người rơi từ tầng mười lăm xuống, đám người vây xem liền kêu lên sợ hãi!
Đỗ Uyển Thu không ngờ, rõ ràng là bà ta đẩy Hà Thiên Nhu trước, nhưng cuối cùng người rơi xuống lại là mình.
Bà ta vung vẩy hai tay hai chân giữa không trung, chới với, trong nháy mắt đã rơi xuống đất.
Mọi người sợ hãi ngây ra, không ít5người đều là lần đầu tiên đối mặt với chuyện chết chóc, đám người lập tức yên tĩnh. Đỗ Uyển Thu vẫn trợn to mắt, dáng vẻ chết không nhắm mắt.
Chỉ chốc lát, máu tươi chói mắt từ từ chảy ra từ lỗ mũi, miệng và sau gáy bà ta, nhuộm đỏ mặt đất...
Hà Thiên Nhu vẫn dùng hai tay liều mạng cho bức tường bên ngoài ban công, hai chân ra sức đạp loạn, chỗ đó có một hàng gạch men nhổ ra, tạo thành chỗ có thể bám tay vào được.
Nếu không phải cô ta bám lấy kịp thời thì cũng đã rơi xuống cùng Đỗ Uyển Thu rồi. “Mau, mau giúp, kéo cô ta lên đi!” Hà Tư Ca vội vàng lớn tiếng gọi mấy bảo vệ khách sạn, cô đẩy cửa sổ ra, hô lên với Hà Thiên Nhu: “Kiên trì một chút nữa, nắm chặt, nhất định đừng buông tay ra!” Gió mạnh gào thét thổi tóc hai cô gái bay điên cuồng, chiếc váy trắng của Hà Thiên Nhu phồng lên khiến cô ta như một cái điều lớn, giống như lúc nào cũng sẽ dứt dây, bay xa. Phùng Thư Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, nước mắt dâng trào. Tận mắt nhìn thấy tất cả, ông ta gần như không có cách nào chấp nhận sự thật trước mắt. Hà Nguyên Chính bị thương nằm ở trên giường, chỉ thấy ông ta thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, mặc dù vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng nửa thân dưới vẫn rất khó coi, dường như không cảm nhận được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Mấy người bảo vệ kia sức dài vai rộng, bọn họ ai cũng dốc sức kéo Hà Thiên Nhu lên, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hà Thiên Nhu ngã xuống đất, nhắm mắt lại, giống như đã chết rồi. Cô ta không khóc không ẩmi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng Phùng Thư Dương đang khóc nỉ non, cùng với tiếng thở hổn hển của Hà Nguyên Chính, hai âm thanh này xen lẫn vào nhau, nghe vô cùng đáng sợ.
Cảnh sát và bác sĩ cấp cứu đều nhanh chóng chạy đến hiện trường xảy ra chuyện. Vết thương của Hà Nguyễn Chính rất sâu, hơn nữa bên trong vết thương còn là hình xoắn ốc, mất máu quá nhiều, tình hình không hề lạc quan. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Hà Thiên Nhu, căn cứ theo miêu tả của những người khác, bọn họ phán đoán sơ bộ, trạng thái tinh thần của cô ta đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, phải cách ly, nhanh chóng chữa trị. Vấn đề của Phòng Thư Dương không lớn, sau khi cởi trói cho ông ta, cả người ông ta mềm nhũn, nhưng đầu óc vẫn được coi là tỉnh táo. Qua miêu tả của ông ta, cuối cùng mọi người đã biết nguyên nhân hậu quả của cả câu chuyện.
Hóa ra, sau khi Hà Thiên Nhu gọi điện cho Hà Tư Ca, nhận ra Hà Tư Ca không chịu giúp đỡ, cô ta suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định ra tay trước chiếm lợi thế hơn. Trước khi bị Đỗ Uyển Thu và Hà Nguyên Chính tìm thấy, cô ta thà lừa bọn họ đến nơi này. “Tôi và Uyển Thu đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Nhu, nó nói nó ở khách sạn, muốn nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi, bảo chúng tôi đến đó. Cho nên chúng tôi vội vàng đến, vừa vào phòng, nó đã chuẩn bị trái cây và | bánh ngọt, còn rót nước cho chúng tôi, nhìn vẫn ngoan ngoãn như bình thường...”
Nói một hồi lâu, Phùng Thư Dương không nhịn được rơi nước mắt, ông ta lau mặt, hít sâu một hơi, tiếp tục nói.
“Đợi chúng tôi tỉnh lại thì đã bị trói ở trên ghế rồi, Hà Nguyên Chính nằm ở trên giường, nhìn cũng giống như chúng tôi. Rồi sau đó, mấy người đến...”
Ông ta lắc đầu, giọng nghẹn ngào, hoàn toàn không nói tiếp được nữa.
Chuyện đã rất sáng tỏ rồi, bây giờ một người chết, một người bị thương, một người điên, là điều tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thi thể của Đỗ Uyển Thu bị đưa đi, bởi vì không phải là chết bình thường, cho nên còn phải đi làm một số thủ tục pháp luật, tương đối phức tạp. Mà Hà Nguyên Chính là chồng trên mặt pháp luật của bà ta bây giờ bị thương nặng, con gái duy nhất - Hà Thiên Nhu lại nửa điện nửa dại, vì vậy Phùng Thư Dương và Hà Tư Ca không thể không gánh vác trách nhiệm sau đó.
Trừ vết thương ở bụng ra, bởi vì Hà Thiên Nhu cho Hà Nguyên Chính uống quá nhiều thuốc khiến chức năng đàn ông của ông ta bị tổn thương, không còn oai phong được nữa. “Cũng coi như đúng người đúng tội, nghe nói lúc Hà Thiên Nhu bị ông ta làm nhục mới mười lăm tuổi, đây cũng coi như là báo ứng.”
Nghe bác sĩ nói xong, Hà Tư Ca hờ hững nói. Đỗ Uyển Thu chết, đây là chuyện ngoài dự liệu của cô. Không phải là cô chưa từng nghĩ sẽ dứt khoát tự tay kết liễu cuộc đời người phụ nữ độc ác này, báo thù rửa hận cho mẹ mình.
Nhưng Hà Tư Ca là một người bình thường, cô được giáo dục, cũng có quan điểm đúng sai tối thiểu, cho nên, cô rất rõ gϊếŧ người là phạm pháp, cho dù có đầy đủ lý do.
Không ngờ, Hà Thiên Nhu lại gϊếŧ Đỗ Uyển Thu, hơn nữa còn là trong tình huống đầu óc cô ta không tỉnh táo, không có năng lực tự gánh vác trách nhiệm!
“Đại tràng và ruột non của ông ấy đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, sau này có thể sẽ khó sống một mình. Người giúp việc bình thường chưa chắc đã có thể chăm sóc được, tôi đề nghị người nhà cân nhắc đưa vào viện điều dưỡng, mặc dù chi phí cao, nhưng có người chuyên môn chăm sóc vẫn hơn.”
Bác sĩ nói như vậy.
Hà Tư Ca gật đầu, lại hỏi thăm về những viện điều dưỡng ở Trung Hải, định chọn một chỗ trong đó, mau chóng đưa Hà Nguyên Chính qua đó.
“Em nghĩ kỹ rồi à?” Đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Phó Cẩm Hành hỏi.
“Vâng, nghe nói Phùng Thư Dương đang nghĩ cách đưa Hà Thiên Nhu cùng ra nước ngoài. Bây giờ Hà Nguyên Chính như vậy, chắc chắn sẽ không thể sống một mình, không bằng đưa ông ta vào viện điều dưỡng, ít nhất còn có người lo.”
Dùng một chút, Hà Tư Ca do dự nói: “Anh có cảm thấy người làm con gái như em không hợp với đạo làm người không? Dù sao ông ta cũng chỉ có một đứa con gái là em, em lại không chịu ở bên cạnh ông ta chăm lo cho ông ta. Nhưng em thật sự không làm nổi...”
Cô đứng lại, khó xử nhìn Phó Cẩm Hành. Có phải ở trong mắt người ngoài, cô thật sự rất bất hiếu không? Mấy ngày nay cũng có một số tin đồn truyền đến tại Hà Tư Ca, rất nhiều người không liên quan đều nói làm con cái phải coi trọng đạo hiếu, cho dù ba mẹ có gây ra lỗi lầm thể nào, đó vẫn là ba mẹ, là đấng sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Bọn họ mở miệng ngậm miệng đã phán cho Hà Tư Ca cái danh đứa con gái bất hiếu không quan tâm đến cha mình. “Đưa ông ta đến viện điều dưỡng là quyết định tốt nhất. Ở đó có nhân viên chữa bệnh và chăm sóc chuyên môn, giảm bớt đau ốm cho ông ta. Ngược lại, cho dù em đón ông ta về nhà, vừa không thể chăm lo chu đáo, lại nhiều loạn cuộc sống của em, được một mất mười.” Phó Cẩm Hành đã sớm nhận ra, hai ngày nay tâm trạng Hà Tư Ca bất ổn, nhất định là bị những người đó ảnh hưởng.
Nếu như cô đón Hà Nguyên Chính về nhà chăm sóc, vậy hắn mới là người đầu tiên đứng ra phản đối đấy. Lúc còn trẻ, ông ta làm cha mà chỉ lo phong lưu sung sướиɠ, đợi đến lúc già, bị bệnh rồi, muốn con cái ở bên cạnh mình, đứa bỏ tiền, đứa bỏ sức, nằm mơ à? Có quyền lợi thì có nghĩa vụ, từ trước đến nay quyền lợi không hề tồn tại đơn độc, vĩnh viễn đi đôi với nghĩa vụ. “Được rồi, em sẽ nhanh chóng liên lạc với một viện điều dưỡng, đưa ông ta đến đó. Anh nói đúng, như vậy đối với ông ta cũng tốt. Không ngờ những người này và những chuyện này lại sẽ kết thúc như vậy...” Hà Tư Ca đi ra sau lưng Phó Cẩm Hành, đẩy hắn chậm rãi đi trong hành lang. “Trong cuộc sống luôn có nhiều điều tối tăm như vậy, bóng tối khiến em cảm thấy sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn phải sống dưới ánh mặt trời.” Phó Cẩm Hành vỗ vỗ lên bàn tay cô, dịu dàng nói.