Chương 204: Giả điên giả dại
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Nếu như có thể, chúng tôi sẽ không trở về Trung Hải nữa. Nơi này đã từng là nơi chứa những ký ức đau thương của tôi, bây giờ cũng là nơi đau thương của Tiểu Nhu, tôi muốn đưa nó ra nước ngoài định cư, điều trị, để nó dần dần ổn lại.”
Trong một đêm mà Phùng Thư Dương như già đi mười tuổi, còn nhớ lúc ông ta vừa trở về Trung Hải, vạn người vây quanh, hăng hái hăm hở, cảnh tượng đó vẫn rõ mồn một trước mắt, dường như tất cả mọi chuyện mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.
“Được, tôi tôn trọng quyết định của mọi người, chúc hai người lên đường bình an.” Hà Tư Ca đích thân đến sân bay tiễn hai ba2con Phòng Thư Dương và Hà Thiên Nhu. Trước khi đi, Hà Thiên Nhu chủ động nhắc đến chuyện phải đến đồn công an đổi lại tên cũ của mình.
Mặc dù quá trình có hơi khó khăn, bởi vì cô ta đã trưởng thành rồi. Có điều, cuối cùng cảnh sát mảng hộ tịch vẫn quyết định coi trọng nguyện vọng của cá nhân, đổi tên Hà Thiên Nhu thành Phùng Thiên Nhu, hơn nữa còn giúp cổ ta đổi mới hết những giấy tờ tùy thân khác.
Đến bây giờ, cô ta trở về làm chính mình, không cần nịnh bợ bất cứ ai, cũng sẽ không cần cầm cái lông gà “con gái lớn nhà họ Hà” làm lệnh tiễn nữa. “Tiểu Nhu, đi thôi, phải vào trong rồi.”
Phùng Thư Dương8làm xong thủ tục gửi hành lý, ông ta cầm đồ đạc tùy thân lên, nói với Phùng Thiên Nhu. “Tôi muốn nói với chị mấy câu.”
Cô ta nhìn về phía Hà Tư Ca, mím môi.
Giọng Phùng Thiên Nhu tuy nhỏ, nhưng rất kiên quyết.
“Đi đi.”
Phùng Thư Dương buông tay ra. Ngược lại, Phó Cẩm Hành luôn không nói gì lại căng thẳng, hắn cau mày với Hà Tư Ca, nhẹ giọng nói: “Hai người nói ở chỗ này đi, không được đi xa.” Dù sao Phùng Thiên Nhu cũng có tiền sử làm hại người, ngộ nhỡ cô ta lại phát điện, chỗ này là sân bay, người đến người đi, rất dễ xảy ra chuyện.
Cho nên, cũng khó trách nhỏ Cẩm Hành thận trọng như vậy. “Không sao.” Hà Tư6Ca đi sang bên cạnh hai bước, Phùng Thiên Nhu cũng đi qua đó, bọn họ cách Phòng Thư Dương và Phó Cẩm Hành khoảng mấy bước, không hề đi xa.
“Chuyện gì, cô nói đi.” Đợi mấy giây, Hà Tư Ca chủ động nói. Phùng Thiên Nhu cách cô ta rất gần, chỉ nghe thấy cô ta thấp giọng, trong nháy mắt giọng nói trở nên vô cùng quỷ dị: “Tôi giải quyết bà ta giúp chị, chị sẽ cảm ơn tôi thế nào?” Hà Tư Ca ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Phùng Thiên Nhu.
Cô ta cười, cười rất ngọt ngào, y như trước đây: “Tôi biết chị không ra tay được, chị không dám gϊếŧ người. Nhưng tôi dám, hơn nữa còn không cần phải ngồi tù. Chị nhìn3đi, bây giờ tôi còn sắp ra nước ngoài rồi, có ba ruột tối ở đó, rất nhanh tôi sẽ có thể lấy được quyền định cư vĩnh viễn...” Vừa nói, Phùng Thiên Nhu vừa nâng cổ tay lên, khoe cái đồng hồ hơn hai trăm nghìn tệ mà Phùng Thư Dương mới mua cho cô ta. Mà cái túi xách trên tay cô ta, cũng phải hơn năm mươi nghìn tệ. “Tôi rất thích cuộc sống bây giờ, không có gì trói buộc.”
Phùng Thiên Nhu khẽ cười một tiếng, nói xong, cô ta theo thói quen vén tóc lên. Nhưng cô ta mới chợt nhớ ra mình đã cắt bỏ mái tóc vốn dài đến eo, bây giờ tóc chỉ ngang vai, phần đuôi tóc còn làm xoăn sóng nước rất5đẹp.
“Tôi sẽ không giúp không người khác, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, đòi lợi ích từ chị! Cho nên, sau khi tôi đi, chị nhất định phải suy nghĩ xem chị muốn lấy cái gì để cảm ơn tôi. Nếu như chị không nghĩ ra được, có thể tôi sẽ đòi cái giá trên trời, chị nhất định đừng hối hận.”
Phùng Thiên Nhu khoát tay, xoay người định đi. Thấy vậy, Hà Tư Ca không cầm nổi lòng quát lớn một tiếng: “Đứng lại!” Phó Cẩm Hành và Phùng Thư Dương cùng nhìn qua phía này, ai cũng rất căng thẳng. Phùng Thiên Nhu thì lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhào vào trong lòng Phùng Thư Dương, nhỏ giọng nói: “Ba, đi mau, chúng ta mau đi thôi!” Sắc mặt Phòng Thư Dương phức tạp nhìn Hà Tư Ca một cái, tưởng là cô bắt nạt con gái mình, ông ta vội vàng vòng tay qua vai Phùng Thiên Nhu, đưa cô ta đến cửa kiểm tra an ninh. Hà Tư Ca đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hai cha con bọn họ rời đi.
Nghĩ đến lời Phùng Thiên Nhu vừa nói, lòng bàn chân cô lại lạnh toát.
“Sao thể, vừa rồi cô ta nói gì với em?” Phó Cẩm Hành kéo tay Hà Tư Ca, kéo cô lại gần. Hắn có thể nhìn ra được, cô rất căng thẳng, mà nguyên nhân căng thẳng nhất định có liên quan đến những lời mà Phùng Thiên Nhu vừa nói.
“Cô ta...”
Sắc mặt Hà Tư Ca trắng bệch, cô dùng sức nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, gần như không thể nói thành lời. “Có vẻ như cô ta luôn giả điên giả dại, em không biết! Cô ta lại nói với em, cô ta xử lý Đỗ Uyển Thu giúp em, cho nên bảo em cảm ơn cô ta. Cô ta còn nói cô ta sẽ trở lại đòi lợi ích từ em.” Nghe cô nói vậy, Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được trầm tư suy nghĩ. Phùng Thiên Nhu phát bệnh, đúng là vô cùng đột nhiên, mặc dù đã sớm đã có vài biểu hiện, nhưng cũng trong đó chắc không thiếu sự khoa trương, thật ra hắn luôn nghi ngờ. Chỉ có điều, hắn đã xem nhẹ người phụ nữ này. Cô ta thật sự rất độc ác, chỉ cần có thể đạt được mục đích, ngay cả mẹ ruột cũng ra tay được. Chỉ có Đỗ Uyển Thu chết, Hà Nguyên Chính tàn phế, cô ta mới có thể đường đường chính chính dùng hình tượng người bị hại theo người ba ruột đang lên như diều gặp gió của mình ra nước ngoài hưởng phúc.
Hơn nữa không cần chịu trách nhiệm pháp luật, càng không bị đạo đức ràng buộc. Nhưng nói đi nói lại thì cô ta cũng là một người điên đáng thương! Còn nhỏ đã bị cha dượng làm hại, khó trách khiến tinh thần có vấn đề, thật sự không trách cô ta được.
“Đừng sợ, tạm thời cô ta sẽ không dám trở lại đâu. Vả lại, với tính cách của cô ta, không tiêu hết tất cả tiền của Phòng Thư Dương thì cô ta cũng sẽ không quay về.”
Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cửa kiểm tra an ninh.
Phía xa, Phùng Thư Dương đang kiên nhẫn nói gì đó với Phùng Thiên Nhu. Dỗ nửa ngày, lúc này cô ta mới nín khóc, mỉm cười, nhìn giống như một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng yếu đuối.
“Chỉ mong là như vậy.”
Hà Tư Ca thu hồi tầm mắt, cùng Phó Cẩm Hành rời khỏi đại sảnh sân bay.
Trên đường trở về công ty, Hà Tư Ca vẫn luôn mang vẻ nặng nề tâm sự. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy rất mệt mỏi, không có chút vui vẻ nào vì trả được thù. “Ôi, cho tôi xuống con phố trước mặt nhé, tôi có hẹn với Hải Đường.” Đi được nửa đường, Hà Tư Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng nói với tài xế Tiểu Triệu.
“Anh nhớ mà, hai người cứ chơi đi, thích cái gì thì mua, đừng tiết kiệm tiền thay anh.”
Phó Cẩm Hành cười nói, giơ tay sờ má cô, ánh mắt cưng chiều.
“Yên tâm đi, mua đồ là thần dược giúp phụ nữ giải tỏa áp lực, đạo lý này, em vẫn hiểu!” Đợi xe dừng hẳn, Hà Tư Ca nhanh chóng xuống xe, đứng ở ven đường, vẫy tay tạm biệt hắn.
Bạch Hải Đường đã đến từ lâu rồi, cô ấy đứng ở đối diện cô. “Này, làm gì mà ân ái trước mặt cẩu độc thân thế hả? Chỉ xa nhau có mấy tiếng mà đến mức khó xa nhau thế à!”
Cô nàng giận không có chỗ phát tiết, giơ tay chọc lên trán Hà Tư Ca. Biết gần đây cô liên tiếp gặp rất nhiều chuyện phiền lòng, cho nên Bạch Hải Đường cũng tìm cách trêu đùa khiến Hà Tư Ca vui vẻ, muốn khiến cô mau quên đi những chuyện kia. “Ai bảo cậu không yêu đi, cũng đâu phải là không tìm được ai, tớ đã nghe nói rồi, trong bệnh viện có một hàng dài người theo đuổi cậu!”
Hà Tư Ca cũng trêu cô ấy.
Cô không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này, Bạch Hải Đường đã tỏ ra vô cùng sầu khổ.
“Này, tớ đã là bác sĩ rồi, tớ cũng đâu thể tìm một anh bác sĩ làm chồng nữa, đúng không? Cậu nghĩ mà xem, hai người cả ngày bận rộn chân không chạm đất, không phải anh làm phẫu thuật thì chính là tôi khám bệnh, chẳng may ngay cả hẹn hò cũng biến thành tình huống cả hai cùng chuẩn bị thi! Áp lực quá lớn, bỏ đi bỏ đi...” Bạch Hải Đường khoa trương nói, lắc đầu như trống bỏi. “Vậy cậu muốn tìm người như thế nào?” Nghĩ cũng đúng, hai vợ chồng đều là bác sĩ, quá bận rộn.
Vì vậy, Hà Tư Ca truy hỏi.
Bạch Hải Đường suy nghĩ một chút, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn: “Ha ha, đương nhiên là tìm người có tiền rồi!” Hà Tư Ca: “... Chú ý tiết tháo của cậu!” Hai người đi dạo một vòng, mua sắm rất nhiều, thu hoạch rất phong phú, xách túi lớn túi nhỏ đi ăn cơm.
Gọi đồ ăn xong, Bạch Hải Đường mới nói đến chuyện chính: “Tớ đã nghe nói hết chuyện của Phòng Thư Dương rồi, vốn dĩ ông ta đã đồng ý làm giáo sư thỉnh giảng ở bệnh viện chúng tớ, không ngờ lại đột nhiên trở về nước, lúc đó viện trưởng của chúng tớ há hốc mồm ra. Đúng rồi, ba cậu khỏe chứ?”
Cho dù không có tình cảm gì, dù sao cũng là cha ruột, càng đừng nói là Bạch Hải Đường vô cùng hiểu tính tình Hà Tư Ca, cô luôn là người cứng miệng mềm lòng, thật ra bên trong không kiên cường như vậy. “Vẫn ổn, đã đưa đến viện điều dưỡng rồi, bây giờ ông ấy phải cần chuyên gia chăm sóc, ăn uống và vệ sinh đều rất phiền phức, giúp việc bình thường căn bản không ứng phó được. Tớ thấy điều kiện nơi đó không tệ lắm, người chăm sóc cũng rất kiên nhẫn, dần dần ông ấy sẽ ổn thôi.” Hà Tư Ca uống một ngụm đồ uống, khẽ nói. Bây giờ trong nhà trống không, không biết tiền bạc của Đỗ Uyển Thu lúc còn sống để ở đâu, có lẽ một nửa bị bà ta cầm đến cho nhà mẹ đẻ, một nửa bị Phùng Thiên Nhu lén lấy đi rồi. Đợi đến lúc Hà Nguyên Chính nằm viện, Hà Tư Ca kiểm kê tình hình nhà họ Hà mới phát hiện ngay cả ngôi biệt thự bọn họ ở kia cũng đã bị thể chấp rồi, muốn bán đi cũng không bán được.
“Chỗ tiền còn thiếu kia chỉ có thể do tớ trả. Hết cách rồi, tớ đã xem cả, đều là vay mượn hợp pháp, cũng không thể quỵt nợ được.”
Hà Tư Ca bất đắc dĩ nói.
“Nhà đã thế chấp, ảnh hưởng đến việc bán ra, nhưng không ảnh hưởng đến việc cho thuê! Gần đây tớ đang tìm nhà khắp nơi, không bằng cho tớ thuê nhà đi, tớ trả tiền nhà cho cậu, kiến tha lâu đầy tổ, nhanh chóng trả hết tiền đi vay, lấy lại nhà đi! Sau này đợi tớ có tiền rồi, cậu bán rẻ cho tớ, không phải tốt hơn sao?”
Nghe đến đây, mắt Bạch Hải Đường sáng lên.
Vì tìm nhà mà cô ấy sắp đi đến gãy chân rồi.
Hà Tư Ca kinh ngạc: “Một mình cậu ở biệt thự làm gì, không cảm thấy quá lớn à?”
Vị trí biệt thự của nhà họ Hà rất đẹp, ở trung tâm thành phố, cách bệnh viện mà Bạch Hải Đường làm cũng rất gần, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút, lái xe thì chỉ cần một lần đạp ga là đến. Nói ra, đúng là một đề nghị không tệ.
“Nhà ở Trung Hải đắt như vậy, tớ không mua nổi, chẳng lẽ còn không thể thuê một ngôi nhà thật lớn à? Cuối tuần trước, tớ bị ép xem mắt với cháu trai viện trưởng, hắn nói cái gì mà kết hôn rồi có thể cho tớ ở biệt thự lớn. Hừ, bà đây một mình cũng có thể ở biệt thự lớn, tớ còn lâu mới tin hắn!”
Bạch Hải Đường tức giận oán trách. Hà Tư Ca đảo mắt: “Xem mắt? Ha ha.”
Bạch Hải Đường giận đến muốn đánh cô: “Có phải trọng điểm của cậu bị lệch không hả? Tớ nói rồi, là bị ép!”