Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 202: Thất lạc cõi người (2)

Chương 202: Thất lạc cõi người (2)

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Cho dù năm đó ông ta chỉ cống hiến một con nòng nọc mà thôi, nhưng hôm nay cô sẽ trả lại hết, mọi người hòa nhau, không ai nợ ai. “Hà Thiên Nhu, tôi không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, cho nên tôi cũng sẽ không bình luận linh tinh. Nhưng nếu tôi đã đến rồi thì phải đưa người đi, bất kể cô có đồng ý hay không.”

Hà Tư Ca tiến lên một bước, chỉ vào Hà Nguyên Chính trên giường, nói rõ từng chữ. Cô không nhắc đến Hà Nguyên Chính còn tốt, nhưng vừa nhắc đến thì hình như Hà Thiên Nhu lập tức bị chọc giận, cô ta không nói một câu, nhanh chóng xoay người, giơ cái khui rượu trong tay2lên đâm mạnh vào bụng Hà Nguyên Chính một cái!

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo vang lên khắp phòng, đau đớn mãnh liệt làm Hà Nguyên Chính tỉnh táo lại, ông ta theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng chân tay đều bị trói, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể vặn vẹo giống như một con sâu xấu xí.

Hà Thiên Nhu đã sớm lột sạch quần áo của ông ta, chỉ để lại một cái quần đùi, miễn cưỡng coi là che được cơ thể. Cái khui rượu có đầu nhọn hình xoắn ốc đâm vào trong thịt Hà Nguyên Chính, lún sâu vào, Hà Thiên Nhu dùng sức rút ra khiến ông ta đau đến chết đi sống lại. “Hà Thiên Nhu, cô đừng có8quá đáng quá!” Hà Tư Ca biết rõ sức mình có hạn, không có cách nào cướp được hung khí từ trong tay một người phụ nữ điên cuồng, ngược lại còn dễ khiến mình bị thương, cho nên cũng không tùy tiện tiến lên.

Phó Cẩm Hành ngồi trên xe lăn, nhân lúc Hà Thiên Nhu không chú ý, thò tay vào trong túi áo khoác tìm điện thoại. “Chuyện ông ta làm với tôi còn quá đáng hơn...”

Trên tay phải Hà Thiên Nhu dính đầy máu, cô ta ném cái khui rượu đi, tiện tay lau mấy cái lên váy trắng. Sau đó, cô ta giống như một con nai linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy lên giường, dùng sức ngồi lên trên người Hà Nguyên Chính, vỗ gương mặt6vì đau đớn mà méo mó của ông ta.

“Con xuống ngay!” Nhìn thấy dáng vẻ ngỗ ngược của cô ta, Đỗ Uyển Thu tức giận thở hổn hển, bà ta chưa bao giờ nghĩ đứa con gái mà mình khổ tâm giáo dục lại biến thành thế này. Nhưng Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành đã nhanh chóng hiểu tại sao cơ thể Hà Nguyên Chính lại đỏ lên một cách bất thường như vậy.

Đó là bởi vì Hà Thiên Nhu đã cho ông ta uống một loại thuốc nào đó, lúc thuốc phát tác sẽ khiến đàn ông mất lý trí. Mặc dù bị trói chân tay, hơn nữa trên người còn bị thương, nhưng Hà Nguyên Chính vẫn không khống chế được loại suy nghĩ mãnh liệt3đó. Thoáng chốc, ngay trước mắt mọi người, ông ta đã sinh ra phản ứng làm người ta thấy mà buồn nôn. Hà Thiên Nhu cố ý không bịt mồm ông ta, cô ta lại dồn sức giáng cho Hà Nguyên Chính mười mấy cái bạt tai, đánh đến nỗi khóe miệng ông ta bật máu, mặt cũng sưng lên như cái bánh bao hấp chín.

“Bây giờ mẹ tôi cũng ở đây, ông nói cho bà ấy biết đi xem nào, ông đã nhận lúc bà ấy không có ở nhà, chạy đến phòng tối ức hϊếp tối thế nào đi! Đồ cặn bã!”

Cô ta vừa lớn tiếng mắng, vừa không ngừng khóc, còn điên cuồng cười to.

“Cái gì?”

Mặt Đỗ Uyển Thu lập tức biến sắc, hai tay bà ta5bị trói ở trên ghế, chỉ có thể thử di chuyển hai chân, hận không thể xông đến bên cạnh Hà Nguyên Chính tóm cổ ông ta lên hỏi cho rõ ràng. Vào giờ phút này, Hà Nguyên Chính đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, ông ta không có cách nào suy nghĩ bình thường được, thậm chí cũng lười để ý xem rốt cuộc Đỗ Uyển Thu và Hà Thiên Nhu nói cái gì. Điều duy nhất ông ta có thể cảm nhận được chính là cơ thể cô gái trẻ tuổi trên người mình, thân thể đó tỏa ra mùi thơm khiến người ta mê đắm... Thấy Hà Nguyên Chính dùng sức vùng vẫy, cơ thể còn không ngừng cử động, Đỗ Uyển Thu cũng không nhìn nổi nữa.

Bà ta muốn xông lên, nhưng lại nặng nề ngã gục, đập mặt xuống đất. Phùng Thư Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này, bởi vì ông ta cũng giống Đỗ Uyển Thu, đều bị trói chặt.

“Tại sao con không nói với mẹ?” Đỗ Uyển Thu ngã xuống đất, hoàn toàn không còn hình tượng, bà ta như phát điên gào lên với Hà Thiên Nhu. Nhưng Hà Thiên Nhu lại như mất hết lý trí, cô ta lại bắt đầu cởϊ qυầи áo trước mặt bao nhiêu người.

“Thứ để tiện!”

Sau một lúc ngẩn người, Đỗ Uyển Thu không nhịn được liền mắng chửi: “Tao thấy mày hưởng thụ lắm đấy chứ! Cái thứ không biết xấu hổ, là mày quyến rũ ông ta trước! Nếu không tại sao mày lại luôn không nói?” Màn chửi rủa của bà ta làm Hà Thiên Nhu dừng động tác lại. Váy mới cởi được một nửa, một nửa vẫn treo trên người cô ta, nhưng Hà Thiên Nhu lại dừng lại, nhìn thẳng về phía Đỗ Uyển Thu, mấp máy môi: “Mẹ nói cái gì?” Đỗ Uyển Thu nhìn cơ thể yêu kiều rõ ràng trẻ hơn mình rất nhiều của con gái, làn da, đường cong, đẹp đẽ thơm ngon như vậy, trong lòng bà ta không nén nổi sự căm hận.

Là bắt đầu từ khi nào?

Mấy năm gần đây, gần như Hà Nguyên Chính đã không động vào bà ta nữa. Mỗi lần bà ta hỏi, ông ta đều nói chuyện làm ăn không tốt, quá mệt mỏi, không có tâm trạng. Dù gì thì Đỗ Uyển Thu cũng coi như là tiểu tam lên chức hiển nhiên cũng từng nghi ngờ, bà ta còn âm thầm điều tra, nhưng nhà họ Hà xuống dốc không phanh, ngay cả đám bạn xấu của Hà Nguyên Chính cũng không chơi với ông ta nữa, ông ta muốn qua đêm ở bên ngoài cũng không có cơ hội.

Vì vậy, Đỗ Uyển Thu thật sự tưởng rằng ông ta đã đến cái tuổi đó rồi, không còn hứng thú về phương diện kia nữa.

Không ngờ...

Ngày phòng đêm phòng, giặc trong nhà khó phòng!

Nghĩ đến mình nhiều đêm khó chịu y như quả phụ, sự căm hận trong lòng Đỗ Uyển Thu càng mãnh liệt hơn!

“Tao nói mày để tiện, tao nói mày không biết xấu hổ, nói mày ngay cả đàn ông của mẹ mày mà mày cũng cướp! Sao tao lại sinh ra con hồ ly tinh như mày chứ, ngay cả cha dượng của mình mày cũng ngủ với. Tao nói cho mày biết, một bàn tay vỗ không kêu được đâu! Ông ta sờ mày, hôn mày, mày không biết nói với tao à? Tao thấy chính là mày chủ động dâng lên thì có, đồ quỷ cái!”

Đỗ Uyển Thu không quan tâm đến vẻ thảm hại của mình, lớn tiếng mắng nhiếc. Nghe bà ta nói như vậy, Hà Tư Ca trừng mắt nghẹn họng: “Đỗ Uyển Thu, bà điên rồi, cô ta là con gái của bà...” “Tôi không có loại con gái không biết liêm sỉ như vậy! Đừng tưởng là tôi không biết những tính toán nhỏ nhặt của nó, dù sao cũng không phải là cha ruột của mình, phục vụ ông ta tốt rồi, sau này không thiểu lợi ích, đến lúc đó sẽ đá tôi đi, phải không?”

Đỗ Uyển Thu lạnh lùng quát lên.

“Tại sao không nói với bà à? Ha ha... bà có còn nhớ không, năm tôi học lớp mười một, trong trường có nữ sinh bị thầy giáo quấy rối, cô ấy nói với giáo viên chủ nhiệm, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, kết quả ông thầy kia có chỗ dựa, ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ có thể giảng hòa cho qua. Cuối cùng, cô ấy bị trầm cảm, nhảy từ trên tầng thượng trường học xuống. Lúc đó tôi kể với bà là muốn thăm dò ý tứ của bà.”

Hà Thiên Nhu cởi được một nửa quần áo, trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước mắt, còn có vết máu bắn lên.

Cô ta lau mặt, tiếp tục nói: “Bà nói cô ấy đáng đời, còn nhỏ đã quyến rũ đàn ông, nếu như cô ấy không phô trương sắc đẹp, nhiều học sinh như vậy, tại sao cô ấy lại bị chọn trúng? Bà còn nói, nếu như bà có loại con gái này, chết quách đi cho sạch sẽ, đỡ mất mặt... Tôi sợ bà biết rồi cũng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, hoặc là bảo tôi đi chết đi, vì thế mà ngay cả một chữ tôi cũng không dám nói...” Lên cấp ba, cô ta đã hiểu chuyện nam nữ, cũng biết như vậy là không đúng, là kinh khủng. Nhưng Hà Nguyên Chính luôn đối xử với cô ta rất tốt, cho dù Hà Thiên Nhu muốn cái gì, ông ta cũng sẽ mua cho cô ta ngay, mỗi lần Đỗ Uyển Thu mắng cô ta, đều là ông ta đứng ra nói giúp cô ta.

“Uyển Thu, bà thật quá đáng, ngay cả trách nhiệm tối thiểu với con gái bà cũng không làm hết sức!”

Sắc mặt Phòng Thư Dương đỏ lên, trên cổ, trán và cánh tay ông ta đã nổi đầy gân xanh, hiển nhiên đã tức giận tột độ rồi. “Ông không có tư cách khiển trách tôi! Ông là đồ nhu nhược, ông mới là người vô trách nhiệm nhất!”

Đỗ Uyển Thu hung dữ trừng ông ta, ngũ quan dữ tợn, nhìn có chút đáng sợ.

Đúng lúc này, Tào Cảnh Đồng và bảo vệ dùng dự phòng mở cửa phòng ra, mấy người cùng xông vào.

“Đừng có ai qua đây!”

Hà Thiên Nhu tinh mắt nhìn thấy mấy người bọn họ đầu tiên. Cô ta gào lên, nhảy từ trên giường xuống, lại dùng một tay tóm lấy cái ghế sau lưng Đỗ Uyển Thu, kéo bà ta đến cửa sổ. Thấy vậy, trong lòng Hà Tư Ca thầm kêu không hay rồi. Trước kia cô từng nghe người già từng nói, một khi người mà phát điên sẽ có văn người điên, có võ người điên. Văn người điên chính là khi phát bệnh sẽ im lặng dị thường. Còn võ người điên, hoặc là chửi bới, hoặc là động tay động chân, hơn nữa sức lực còn vô cùng lớn, một khi phát điện, thậm chí ba, bốn người cũng không thể đến gần.

Xem ra, Hà Thiên Nhu chính trường hợp thứ hai.

Hà Thiên Nhu lôi Đỗ Uyển Thu đến bên cửa sổ, cửa sổ phòng ngủ khách sạn được thiết kế theo kiểu sát đất, bên ngoài còn nối liền với ban công lộ thiên.

Chỗ này là tầng mười lăm, ngã xuống chắc chắn chỉ có đường chết.

“Buông... buông tạo ra!”

Đỗ Uyển Thu nói năng cũng không lưu loát, đã sớm không còn sự hống hách trước đó nữa. Bà ta có thể nhận ra, Hà Thiên Nhu không chỉ hận Hà Nguyên Chính mà cô ta còn hận mình hơn! Từ giây phút cô ta bỏ nhà ra đi, có lẽ đã biết trước bi kịch ngày hôm nay rồi.

“Con gái, con gái, mẹ xin con, con mau buông mẹ ra đi...”. Dưới tình thế cấp bách, Đỗ Uyển Thu luôn miệng gọi tên mụ của Hà Thiên Nhu, hy vọng có thể gợi dậy lương tâm của cô ta. Nhưng bà ta không biết là, mỗi lần Hà Nguyễn Chính cưỡng ép Hà Thiên Nhu đều gọi tên mục của cô ta, khiến cô ta càng thêm ghê tởm hãi chữ này từ tận đáy lòng. “Im miệng!” Hà Thiên Nhu túm tóc Đỗ Uyển Thu, dùng sức ấn bà ta xuống.

“Anh Phó, tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Vừa rồi Tào Cảnh Đồng nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành, cậu ta nghe được đoạn đối thoại trong phòng, cảm thấy tình hình không ổn, cho nên đã lập tức báo cảnh sát.

Nhưng, bọn họ và cảnh sát đều không ngờ Hà Thiên Nhu sẽ lôi Đỗ Uyển Thu ra sân thượng! “Mau gọi phòng cháy chữa cháy!” Phó Cẩm Hành trầm giọng nói, Tào Cảnh Đồng lại gọi điện thoại.

Chỉ là sợ là không kịp nữa rồi, bởi vì Hà Thiên Nhu kéo Đỗ Uyển Thura đến mép ban công, một chân Đỗ Uyển Thu đã lửng lơ giữa không trung rồi.

“A! Cứu mạng! Mau cứu tôi...” Đỗ Uyển Thu hét lớn, giọng nói the thé đáng sợ, vô cùng chói tai.

“Bà đừng có kêu, đừng kích động cô ta nữa!”

Hà Tư Ca thử đến gần ban công, nhưng cô phát hiện mình gần như không thể nào dựa vào sức một mình mà cứu được hai người.

Nếu không may thì đến cả cô cũng sẽ bị kéo xuống. “Mau quay lại, Tư Ca!” Phó Cẩm Hành cũng ở sau lưng hô to, sợ cô kích động lên mà liều mạng. Hà Tư Ca lui về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách.

Có điều, cô vẫn thử gọi: “Hà Thiên Nhu, không phải cô luôn muốn ra nước ngoài sao? Nước ngoài có rất nhiều túi xách số lượng có hạn, nhiều năm qua giáo sư Phùng cũng kiếm được không ít tiền, cô là con gái duy nhất của ông ấy, cô có thể bắt đầu một sống một cuộc đời tươi đẹp!”