Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 166: Chia rẽ hết đôi này đến đôi khác

Chương 166: Chia rẽ hết đôi này đến đôi khác

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Nhưng trừ người đó ra, cô không nghĩ được còn có thể là ai.

Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, Tân Tân gặp nguy hiểm!

“Đã là lần thứ hai rồi, rốt cuộc có lần thứ ba nữa không, ai có thể nói cho em biết không?” Hà Tư Ca nắm tay Tân Tân, lẩm bẩm nói. Cô nhắm mắt lại, mấy giọt nước mắt lăn xuống, rơi lên mu bàn tay, dường như mang theo nhiệt độ bóng người. Nhìn Hà Tư Ca như vậy, trong lòng Phó Cẩm Hành cũng không dễ chịu.

Hắn yên lặng tiến lên, đặt một tay sau lưng cô, khẽ xoa, trấn an cô. “Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Trong màn đêm vô tận, chỉ có ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường, ánh đèn êm dịu giống như quầng sáng ấm áp,2Phó Cẩm Hành nhìn về phía trước, híp mắt lại.

Những lời này, hắn không chỉ là nói với Hà Tư Ca, càng là nói với chính mình.

Tân Tân ngủ đến tận sáu giờ tối ngày hôm sau mới tỉnh lại, tính thời gian, cậu bé đã ngủ khoảng hai mươi hai tiếng.

Thời gian xấp xỉ một ngày một đêm này, Hà Tư Ca gần như ở bên Tân Tân không rời nửa bước, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, cùng lắm chỉ nhấp một ngụm nước Phó Cẩm Hành đưa đến.

Cuối cùng, hắn cưỡng ép đè Hà Tư Ca cô ăn một bát cháo. “Mẹ, con đói quá.” Tân Tân vừa tỉnh lại đã giơ tay xoa cái bụng trống trơn, luôn miệng kêu: “Con muốn ăn bánh bao kim sa, cả bánh bao thịt heo nữa! Con muốn ăn ba cái!”

Hà Tư8Ca ôm lấy con trai, vô cùng vui mừng. Thằng bé chỉ ngủ rất lâu, nhưng nhìn qua tất cả đều bình thường, vẫn hoạt bát hiếu động, là một nhóc ăn hàng. Phó Cẩm Hành đi ra ngoài gọi điện thoại, mang máng nghe thấy tiếng, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa thấy Tận Tân đã tỉnh, hắn cũng vui mừng khôn xiết, sải bước đến đầu giường, nhấc Tấn Tân lên cao, chỉ muốn xoay thêm hai vòng.

“Mau đặt con xuống đi, con chưa ăn gì, sẽ choáng váng...”

Hà Tư Ca lo lắng hô lên.

Nhưng còn chưa đợi cô nói xong, Tân Tân đã cười ha ha, hưng phấn vung hai cánh tay, còn hô to: “Cao hơn nữa đi ba! Nhìn con cao chưa này! Giơ cao lên nữa ba ơi!” Xem ra, nhóc con vẫn không biết xảy ra6chuyện gì, không có một chút sợ hãi nào.

Thấy vậy, Hà Tư Ca thật không biết nên cười hay là nên khóc.

Đợi Tân Tân ăn no, nghỉ ngơi một lúc, chị Bình lấy quần áo đưa cậu bé đi tắm trước. Cuối cùng Hà Tư Ca cũng yên tâm, cả người thả lỏng, cô lập tức cảm thấy vừa đói vừa mệt, ngồi vào bàn ăn, ăn như hổ đói. Phó Cẩm Hành đau lòng nhìn cô: “Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn...”. Còn chưa dứt lời, Hà Tư Ca đã đặt đũa xuống, mặt đỏ bừng lên, lấy tay đấm ngực mình.

Hắn vội vàng rót một cốc nước, nhét vào trong tay cô. Uống một hơi hết nửa cốc, cuối cùng Hà Tư Ca cũng khôi phục bình thường, cô bị nghẹn không nhẹ, vừa mới dịu được lại bắt đầu nấc.

“Em...”

Phó Cẩm3Hành cũng không nhịn được nữa liền bật cười.

Hà Tư Ca tức giận nhìn hắn, vẻ mặt lúng túng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhếch nhác như vậy, nhưng chỉ vì một miếng ăn mà mất cả hình tượng!

Cô cảm thấy khó chịu trong lòng, lại lo lắng sợ hãi cả ngày, sống mũi cay cay, Hà Tư Ca lập tức khóc lớn: “Anh... anh còn cười em.” Càng nghĩ càng uất ức, cô tủi thân muốn chết, khóc không thở được, mặc cho Phó Cẩm Hành dỗ thế nào vẫn không dùng được. Cuối cùng, Hà Tư Ca khóc mệt rồi, được hắn bế về phòng ngủ, ngủ mê mệt.

“Mặt cũng không rửa.”

Phó Cẩm Hành nhìn đôi mắt sưng húp của cô, vừa không biết phải làm sao, vừa thương cô. Hắn xoay người đi lấy một cái khăn lông, thấm5nước nóng, lau mặt cho Hà Tư Ca. Cô rên lên khoan khoái, nhưng không hề tỉnh mà trở mình ngủ tiếp.

“Ngủ đi.” Phó Cẩm Hành đắp chăn cho cô, tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng trẻ em bên cạnh, Tân Tân đã thay quần áo ngủ sạch sẽ, cậu bé ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ một chút nào, đang ngồi trên giường nhỏ của mình lật một đống sách báo thiếu nhi. Đọc đến vui vẻ, cậu bé còn khoa tay múa chân mấy cái, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Phó Cẩm Hành bình tĩnh quan sát một lúc, xoay người rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng trẻ em, mặt Phó Cẩm Hành đã biến sắc. Lại dám ra tay với con trai hắn hết lần này đến lần khác, cho dù từ đây đối phương không xuất đầu lộ diện nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Bây giờ nghĩ lại, tai nạn xe ban đầu cũng chưa chắc hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Nói không chừng, chiếc xe kia đã ở đó từ trước, đợi cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, chuyện phát triển đến bước này, cũng khó trách Phó Cẩm Hành sẽ thần hồn nát thần tính, nhìn ai cũng khả nghi. Hắn đang suy nghĩ, điện thoại vang lên. Là Phó Cẩm Thiêm gọi đến, nghe giọng anh ta rất vui vẻ: “Anh, có rảnh không? Em đang ở quán bar trên đường Lâm Giang, hay là anh ra uống với em một ly đi?” Buổi tối chủ nhật, mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng trong quán bar đã vô cùng náo nhiệt. Phó Cẩm Hành cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ, hơi do dự một chút, hắn vẫn từ chối: “Anh không đi đâu, có chuyện gì, ngày mai đến công ty rồi hãy nói.” Hoàn toàn không ngờ hắn sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, Phó Cẩm Thiêm hơi khựng lại, lại thăm dò: “Là chuyện liên quan đến kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc, tối hôm qua em đi tham gia họp lớp cấp ba, bọn họ đều đang nói chuyện này...” Vừa nghe nói đến mấy chữ “kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc”, hình như vẻ mặt Phó Cẩm Hành lập tức hơi thay đổi. Hắn quay đầu nhìn phòng ngủ, biết Hà Tư Ca đang ngủ say, vì vậy, Phó Cẩm Hành gật đầu: “Được, em gửi địa chỉ cho anh, lát nữa gặp.” Mặc áo khoác vào, Phó Cẩm Hành vội vàng rời đi. Hắn không lái xe, mà gọi một chiếc xe đến quán bar nơi Phó Cẩm Thiêm đang chờ.

Lúc Phó Cẩm Hành đến nơi, Phó Cẩm Thiêm đã uống ly thứ hai rồi.

“Tâm tình không tệ nhỉ!”

Đi vào quán bar, nhìn qua là thấy ngay bóng lưng Phó Cẩm Thiêm, Phó Cẩm Hành sải bước đi tới, đập lên vai Phó Cẩm Thiêm một cái, cũng ngồi xuống cạnh quầy rượu. “Giống của cậu ấy.” Hắn vẫy tay với người phục vụ, chỉ ly rượu trong tay Phó Cẩm Thiêm.

“Cho tôi thêm một ly! Đương nhiên rồi, nhìn thấy nữ sinh năm đó em yêu thầm, tâm tình bây giờ của em cực kỳ tốt.” Phó Cẩm Thiêm giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. “Sao thế, còn đẹp giống như trước đây không? Để anh nghĩ xem nào, có phải cái người tên là Đình Đình đó không...” Phó Cẩm Hành vuốt cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm, cố ý trêu ghẹo. “Đẹp, đó là hoa khôi lớp đó, có thể không đẹp sao? Tìm một tên con nhà giàu, còn chưa học xong đại học đã sinh con cho hắn rồi, đứa đầu tiên là con gái, nhà chồng không vui, lại sinh một đứa con trai, bây giờ ở nhà làm vợ toàn thời gian, ha...”

Phó Cẩm Thiêm cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thương cảm.

“Loại tình tiết này.”

Phó Cẩm Hành nhướng mày: “Cậu không nhân cơ hội an ủi thiểu phụ cô đơn lạnh lẽo đó à? Không phải nói, rảnh rỗi thì họp lớp, chia rẽ hết đổi này đến đổi khác, tùy tiện ngủ với vợ người ta, xảy ra chuyện thì trách uống say sao?” Hắn thuận miệng đọc một chuỗi vè, cũng không biết nghe được ở đâu nữa.

Phó Cẩm Thiêm lập tức tỉnh táo lại, nghe ra ý cười nhạo của hắn, vội vàng nghiêm mặt lại: “Anh, sao em có thể làm loại chuyện đó được? Đến một câu em cũng không nói với cô ấy, là cô ấy và đám phụ nữ kia nói chuyện, em vô tình nghe thấy...”

Nhìn ra sự nghiêm túc của anh ta, Phó Cẩm Hành cảm thấy buồn cười: “Làm gì mà căng thẳng thế, anh trêu cậu thôi.”

Người phục vụ mang hai ly rượu đến, hai người mỗi người cầm một ly, cùng một cái.

“Anh, hồi anh đi học, trong lớp có nữ sinh xinh đẹp không?” Phó Cẩm Thiêm nhấp một ngụm rượu, có chút thương cảm hỏi.

Cầm ly rượu lóng lánh trong suốt, Phó Cẩm Hành thản nhiên hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy anh sẽ để ý đến loại chuyện này à? Chắc là có, nhưng anh căn bản còn chẳng nhớ bọn họ, người và tên đều không nhớ.” Phó Cẩm Thiêm không nhịn được gật đầu: “Đây đúng là phong cách của anh, em học sau anh mấy khóa, hồi đó cũng nghe nói anh là nhân vật phong vân trong trường học, biệt danh là "sát thủ mặt lạnh.”

Phó Cẩm Hành bật cười: “Anh thấy, là "sát thủ mặt lạnh Triều Tiên" mới đúng!”

Đối với sự hài hước của hắn, Phó Cẩm Thiêm rất nể mặt, liên tục cười lớn.

“Đúng rồi.” Cười nửa ngày, Phó Cẩm Thiên mới nói tiếp: “Anh, em nghe nói quy mô lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này rất lớn, đã phát thiệp mời rộng rãi cho các cựu học sinh trong ngoài nước, chào đón mọi người về trường cũ rồi, anh thì sao, có định về xem không?”

Với địa vị và danh vọng của nhà họ Phó, nếu như Phó Cẩm Hành đích thân đến, nhà trường nhất định sẽ sắp xếp chỗ ngồi khách mời danh dự. “Thiệp mời? Hình như có chuyện đó, trợ lý Tào đã từng nói một lần, anh bảo cậu ta chuẩn bị một phần quà, đến lúc đó lấy danh nghĩa Phó Thị đưa qua đó.”

Phó Cẩm Hành cau mày, thản nhiên nói.

“Anh không đi à?”

Phó Cẩm Thiêm có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Nghe nói đến họp lớp anh cũng không tham gia, chẳng lẽ không tò mò bạn bè năm đó bây giờ đã như thế nào rồi à?”

“Tại sao anh phải tò mò? Năm đó bọn họ đã không bằng anh, bây giờ cũng không thể vượt qua anh, giống như lúc tham gia chạy marathon, tại sao anh phải quan tâm người phía sau anh chạy đến đâu rồi?” Phó Cẩm Hành vẫn bá đạo và hờ hững như thường. Lời này cũng có lý, Phó Cẩm Thiêm lắc đầu, cảm thấy buồn cười: “Haiz, đáng tiếc.”

Phó Cẩm Hành nghi ngờ nhìn anh ta: “Đáng tiếc cái gì?”

“Nghe nói không ít bạn bè đều muốn gặp anh, mọi người còn tưởng là anh sẽ tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, xem ra bọn họ phải thất vọng rồi. Ngoài ra, nghe nói lần này có không ít người đặc biệt từ nước ngoài về, có lẽ thanh thế sẽ rất lớn, đã nhiều năm không gặp rồi, hiểm khi tụ tập lại, nhất định vô cùng náo nhiệt.”

Phó Cẩm Thiêm tặc lưỡi, nhìn xuống đất nói. Nghe có người từ nước ngoài về, vẻ mặt Phó Cẩm Hành hơi thay đổi.