Chương 165: Là ai đang giả thần giả quỷ
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Phó Cẩm Hành ốm vai Tư Ca, cùng cô đi về phía hoa viên. Dọc đường đi, cô không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn: “Mặc dù căn hộ trước đây hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không đến nỗi mua nhà lớn như vậy, chị Bình một mình trong Tân Tân đã rất vất vả rồi, bây giờ chúng ta lại còn phải thuê giúp việc, còn phải mời người chăm sóc hoa viên...” Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành ha ha cười lớn, chế cô không biết hưởng thụ.
Bận rộn nửa tiếng, cuối cùng năm người cũng thu dọn xong.
“Vậy chúng tôi đi trước đây, thuận tiện mang chỗ rác này ra ngoài vứt. Anh Phó, cô Phó, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tào2Cảnh Đồng xách hai túi rác lớn, cùng Lạc Tuyết rời đi.
Bận rộn nửa ngày, chị Bình đỡ cái lưng ê mỏi, nhìn xung quanh, chị ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Tân Tân đâu?” Chị ấy chỉ mải quét dọn vệ sinh, bây giờ dừng lại mới phát hiện nửa ngày không nhìn thấy đứa bé đâu. Hà Tư Ca ngẩn ra, cũng ý thức được vừa rồi Tân Tân nói muốn đi rửa tay, sau đó chưa thấy quay lại. Cô hơi hoảng hốt: “Em đi tìm xem!”
Phó Cẩm Hành ngược lại rất bình tĩnh: “Không sao, nó lại không thể chạy ra ngoài, trẻ con ham chơi, nói không chừng đi xem các phòng, vẫn ở trên tầng.”
Nghe lời này, chị Bình cũng cười nói: “Còn không phải sao,8vừa đến chỗ mới, chỗ nào cũng tò mò.”
Bọn họ đều thả lỏng lại, nhưng trong lòng Hà Tư Ca lại cảm thấy bất an.
Đó là trực giác đặc biệt của một người mẹ.
“Mọi người đi nghỉ trước đi, em đi lên tìm con.” Cô cau mày, bước nhanh rời khỏi hoa viên.
Thấy vậy, Phó Cẩm Hành cũng nhìn về phía chị Bình, khách sáo nói: “Mệt cả ngày rồi, chị mau đi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta không về, ở lại đây một đêm rồi nói sau. Phòng của chị ở bên cạnh phòng trẻ em, trong phòng thiếu cái gì chị cứ nói với tôi, tôi sai người đi mua.
Chị Bình luôn miệng nói cảm ơn, nói tất cả đều ổn thỏa, rất hợp với chị ấy.
Gật đầu, Phó Cẩm6Hành xoay người đuổi theo Hà Tư Ca.
Tìm khắp phòng trẻ em, phòng xem phim và phòng sách một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Tân Tân đâu, Hà Tư Ca không nhịn được lớn tiếng gọi: “Tân Tân, con đang ở đâu? Nghe thấy thì mau ra đi, con phải đi tắm rồi!”
Trong biệt thự trống trải cô vừa gọi, khắp nơi toàn đều vang lên tiếng vọng, không thể không nghe thấy. Nhưng cho dù Hà Tư Ca gọi thể nào, Tân Tân vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Phó Cẩm Hành cũng bắt đầu lo lắng. Hắn dùng sức đẩy cửa từng phòng ra, cũng bắt đầu gọi như Hà Tư Ca: “Tân Tần, đừng nghịch nữa, mau ra đây! Bây giờ không phải là lúc chơi trốn tìm, phải3tắm rửa đi ngủ rồi, ngày mai ba sẽ chơi với con!”
Chốc lát, hai người đã gặp nhau ở hành lang, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Nhận ra tình hình không ổn, ngay cả chị Bình cũng bắt đầu tìm kiếm ở tầng một. Tầng một và tầng hai đều đã tìm hết, vẫn không thấy. Hà Tư Ca dùng sức cắn môi, Phó Cẩm Hành đề nghị: “Đừng cuống, anh đến phòng sách xem camera...” Chỉ cần con không chạy ra khỏi nhà, vẫn ở nhà, tất cả đều dễ xử lý, đây là hy vọng cuối cùng của Phó Cẩm Hành. Không đợi hắn nói xong, hình như cô nghĩ ra điều gì, xoay người chạy đi, xông về phía phòng ngủ chính. Phó Cẩm Hành chỉ đành5đuổi theo cô trước, cũng đi vào phòng ngủ chính.
Sau khi vào phòng, Hà Tư Ca không dừng lại, xuyên qua căn phòng rộng rãi, chạy thẳng đến phòng treo đồ.
Cô vừa đẩy cửa ra đã thấy Tân Tân dựa vào tủ quần áo, ngồi dưới đất. Cậu bé gục đầu, hình như là chơi mệt quá cho nên ngủ mất rồi. “Nhóc con, lại trốn ở đây ngủ say...” Phó Cẩm Hành theo sát ở phía sau đương nhiên cũng nhìn thấy Tân Tân, hắn liền yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà cười lẩm bẩm.
“Tân Tân!”
Nhưng đến giờ Hà Tư Ca vẫn không hề yên tâm, chuyện liên quan đến Tân Tân, cô rất thận trọng, lập tức nghĩ đến một điểm then chốt nhất.
Cho dù chơi điên cuồng nửa ngày, không cẩn thận ngủ say, nhưng vừa rồi mình và Phó Cẩm Hành gọi to ở trong hành lang mãi, sao Tân Tân có thể không nghe thấy một tiếng?
Cho nên, cô lập tức xông tới, nâng đầu Tân Tân lên. Nhìn rõ trước mắt, Hà Tư Ca hít một hơi lạnh, cả người đều ngẩn ra.
Nhìn con trai rất yên ổn, hô hấp đều đặn, ngủ say sưa. Nhưng ở trên má nó lại có một vết son môi đỏ tươi. Giống y như cái cô nhìn thấy trước đó, ngay cả màu sắc cũng không khác chút nào! “Tân Tân, Tân Tân, mau tỉnh lại đi! Phó Cẩm Hành, gọi điện thoại, mau, mau tìm người đến giúp...” Hà Tư Ca lập tức hốt hoảng nói lớn, nghẹn ngào.
Bởi vì cô phát hiện, mặc cho mình lay hai vai Tân Tân thể nào, nó cũng không tỉnh, đây tuyệt đối không phải là ngủ bình thường!
Vô cùng giống với lần bị bắt cóc kia, lúc được bọn họ tìm thấy, lúc đó Tân Tân cũng đang trong trạng thái mê man bất tỉnh.
Nó ngủ đến tận lúc thuốc trong cơ thể hết tác dụng, cuối cùng mới tỉnh lại.
Mà trước đó, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy bó tay chịu trói với tình hình này, lại không dám tùy tiện dùng thuốc, tránh sinh ra phản ứng trung hòa.
“Đừng hoảng, bế con về giường trước, nếu như giống tình hình lần trước thì cứ để cho nó ngủ đi.” Phó Cẩm Hành ép mình nhất định phải bình tĩnh lại, việc khẩn cấp trước mắt là phải chắc chắn Tân Tân bình an vô sự, thứ hai là tuyệt đối không vội vàng rời khỏi phòng, để tránh mất manh mối quý giá nhất.
Nói xong, hắn khom người, cẩn thận bể Tân Tân lên. Vừa cúi đầu, Phó Cẩm Hành cũng nhìn thấy dấu son môi đỏ tươi in trên mặt Tân Tân. Cả người hắn chấn động, nhớ lại chuyện mấy hôm trước Hà Tư Ca đã nói với mình. Đặt Tân Tân lên giường, Phó Cẩm Hành lạnh giọng nói: “Em ở với con, đừng đi đâu, anh đi xem xem.”
Hắn xoay người, rút một cái gậy bóng chày ở góc tường, ước lượng mấy cái, cầm chặt trong tay.
Quay lại phòng treo đồ, Phó Cẩm Hành kéo từng cánh cửa ra, kiểm tra tất cả tủ quần áo một lần nhưng lại không thu hoạch được gì.
Còn tủ giày và ngăn kéo quá nhỏ, không thể nào giấu người, hắn tạm thời không quan tâm. Đứng tại chỗ, Phó Cẩm Hành cau chặt mày, hai tay nắm gậy bóng chày, nghiêm mặt quan sát các góc phòng treo đồ. Tân Tân mặc dù còn nhỏ, nhưng không thể nào tự uống thuốc, cách giải thích duy nhất là có người bỏ thuốc cậu bé, khiến cậu ngủ mê mệt. Còn bỏ thuốc ở đây hay là bỏ thuốc ở chỗ nào, lại đưa nó đến đây, Phó Cẩm Hành không biết. Có điều, phòng treo đồ sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết giằng co nào, hắn nghi ngờ rất có thể là Tân Tân bị người theo dõi vào lúc đi rửa tay.
Vừa nghĩ đến chuyện lại có người lẻn vào trong biệt thự, còn không làm kinh động đến bất cứ ai, cũng không gây ra báo động, trái tim Phó Cẩm Hành lập tức như rơi xuống hầm băng.
Hắn vốn muốn cho vợ và con một môi trường sinh hoạt tốt, cho nên mới đặc biệt dặn dò người của công ty giữ lại căn nhà tốt nhất, dày công sửa sang, chuẩn bị mất mấy tháng.
Không ngờ còn chưa chính thức dọn vào đã xảy ra chuyện thế này!
Trong không khí phảng phất có một mùi thơm cám dỗ, Phó Cẩm Hành theo bản năng hít mấy cái, phát hiện chắc là mùi nước hoa.
Vết son môi, nước hoa...
Rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ?
“Cho dù mày là ai, có bản lĩnh thì nhắm vào tao, cách xa vợ và con tao ra!”
Hướng về phía không khí, Phó Cẩm Hành mất khống chế quát lớn. Đến giờ phút này, hắn mới tin tưởng, Hà Tư Ca không nói linh tinh, càng không xuất hiện ảo giác. Xoay người quay lại phòng ngủ, Phó Cẩm Hành nhìn Hà Tư Ca trông coi ở cạnh giường, kiên quyết nói: “Anh bế con, em đi lấy một cái chăn đắp cho con, chúng ta không qua đêm ở đây!”
Trước đó không muốn khiến con đi qua đi lại vất vả, nhưng bây giờ xem ra, không rời đi không được.
Hắn vừa nói, vừa cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho cục trưởng Lưu, bảo anh ta sai người qua đây, lập tức khám xét cả ngôi biệt thự, xem xem có dấu vết xông vào không.
Chỉ cần có người đi vào, cho dù thủ đoạn có cao siêu thế nào cũng tuyệt đối không thể không để lại bất cứ dấu vết gì! Mắt Hà Tư Ca ngấn nước, cô gật đầu, tìm một cái chăn cẩn thận đắp lên người Tân Tân. Phó Cẩm Hành bể con đi ra ngoài. Đêm khuya, bọn họ cùng rời khỏi biệt thự, trở lại chung cư. Giày vò lâu như vậy, tiếp theo cũng nhất định là một đêm không ngủ, chị Bình lặng lẽ đến phòng bếp nấu một ít đồ, ép Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ăn. Bọn họ vẫn không biết lúc nào Tân Tân sẽ tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hai người ăn lót dạ qua loa, rồi mở to mắt trông chừng ở bên cạnh. Suy đoán của Phó Cẩm Hành là chính xác, Tân Tân không có bất cứ chuyện gì khác thường, ngược lại ngủ rất say.
Lúc sắp sáng, hắn nhận được điện thoại.
“Hệ thống an ninh bị cài virus, hình ảnh camera có mấy đoạn bị trùng lặp, cho nên về cơ bản có thể khẳng định, đúng là có người xông vào biệt thự, nhìn thời gian thì có thể thấy không chỉ một lần, nhưng tạm thời chúng tôi vẫn không biết là ai.”
Câu trả lời của cảnh sát làm máu toàn thân Phó Cẩm Hành chảy ngược lên, hắn tức giận siết chặt nắm tay, nhưng đến một câu cũng không nói ra được.
Mấy giây sau, hắn khàn giọng nói: “Cám ơn, tôi biết rồi, vất vả cho các anh rồi.”
Sau đó, Phó Cẩm Hành cúp điện thoại.
“Tư Ca, em nói không sai, anh nên sớm tin em mới phải, là anh sai rồi.”
Sự thật bày ra trước mặt, mặc dù kỳ lạ, nhưng hắn không thể không tin.
“Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì nữa? Em không trách anh, là em quá không cẩn thận, nếu như lúc đó em cùng con đi rửa tay..”
Hà Tư Ca tự trách mãi, viền mắt đỏ ửng.
“Nếu như em đi cùng con, sẽ là hai người xảy ra chuyện! Anh không nghĩ được là ai làm, ai cũng có khả năng. Bao nhiêu năm như vậy, anh thật sự đắc tội quá nhiều người, trước kia vẫn không mấy để tâm, bây giờ anh tha ban đầu mình tha cho bọn họ một con đường...”
Phó Cẩm Hành vuốt mặt, hình như còn hối hận hơn cả cổ.
Hắn là người thủ đoạn cứng rắn, liều lĩnh tàn nhẫn, chính vì vậy mà trên thương trường đã gây thù chuốc oán quá nhiều.
Nhất thời, Phó Cẩm Hành không nghĩ được là ai làm, ai cũng có khả năng là kẻ giật dây đằng sau! Hắn vốn không sợ những thứ uy hϊếp này, bên cạnh ngay cả một vệ sĩ cũng không dẫn theo. Có người tốt bụng nhắc nhở, Phó Cẩm Hành cũng chỉ cười cho qua chuyện, thậm chí còn muốn xem xem có ai dám to gan như vậy không. Nhưng mà, Tân Tân liên tiếp xảy ra chuyện, hắn thật sự đã sợ.