Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 167: Diễm ngộ ở quán bar

Chương 167: Diễm ngộ ở quán bar

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

So sánh ra, Phó Cẩm Hành có chút mất hứng, hắn uống cạn rượu trong tay, nhấc tay trái lên nhìn đồng hồ.

“Cậu còn chưa đi à?”

Trong ấn tượng của hắn, Phó Cẩm Thiêm không phải là một người thích ở lâu trong quán bar. “Em vẫn muốn ngồi một lúc nữa. Mới hơn chín giờ thôi mà, vẫn còn sớm lắm, có phải là sợ chị dâu kiểm tra nên anh vội về sớm không?” Phó Cẩm Thiêm cưới hỏi, hời hợt nhắc đến Hà Tư Ca. “Lúc anh ra ngoài, cô ấy đã ngủ rồi, không biết anh đến quán bar.” Mặc dù không quan tâm có bị mang tiếng sợ vợ không, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn lựa chọn nói thật, dù sao hắn đi ra ngoài gặp Phó Cẩm Thiêm, lại không2phải là đi săn gái, cho dù bị Hà Tư Ca biết cũng không cần lo lắng gì. “Anh đúng là người chồng hai mươi bốn tốt. Giờ mới có mấy giờ, chị dâu đã nghỉ ngơi rồi, không phải là không thoải mái chứ? Nghe nói hôm qua mọi người tổ chức party ở nhà mới, nhất định rất vất vả.”

Phó Cẩm Thiêm quan tâm hỏi.

“Ừm, hơi một chút, bọn nhóc đó y như đám quỷ nhỏ, thật sự làm người ta đau đầu.” Phó Cẩm Hành thuận theo lời anh ta, không nhắc đến chuyện Tân Tân bị người ta bỏ thuốc.

Trong tiềm thức, hắn không muốn công khai chuyện này, cho dù là với Phó Cẩm Thiêm. Thói quen hình thành nhiều năm sẽ không dễ thay đổi, Phó Cẩm Hành rất khó8hoàn toàn mở rộng lòng với người khác, vĩnh viễn đều suy trì sự cảnh giác nhất định, bây giờ vẫn như vậy. “Ồ, vậy à.”

Phó Cẩm Thiêm gật đầu, không truy hỏi nữa.

Anh ta cũng không ngốc, tất nhiên nhìn ra được Phó Cẩm Hành đang cố ý che giấu điều gì đó. Nhưng nếu hắn không chịu nói, cho dù mình tiếp tục truy hỏi cũng không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì.

“Đi trước đây.”

Phó Cẩm Hành giơ tay vỗ vai Phó Cẩm Thiêm giống như lúc mới đến, còn không quên dặn dò một câu: “Uống ít thôi, đừng chơi muộn quá.”

Hắn đứng dậy, lúc đi ra ngoài, không ngờ lại gặp một người quen khác. Nói là người quen, không bằng nói là kẻ địch càng thích hợp hơn. Phó6Cẩm Hành không ngờ, Tưởng Thành Hủ lại xuất hiện ở Trung Hải. Đối với một người nơi khác mà nói, xác suất gần đây anh xuất hiện ở thành phố này thật sự quá cao. Trên cái sô pha cách đó không xa, một người phụ nữ ăn mặc hở hang diêm dúa đang định quyến rũ Tưởng Thành Hủ, đáng tiếc anh hờ hững như không, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, hình như Tưởng Thành Hủ phát giác ra gì đó, anh ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy suy ngẫm của Phó Cẩm Hành. Anh gần như theo bản năng đẩy người phụ nữ đang quấn lên người mình ra, tránh như tránh rắn rết, giống như cô ta là thứ gì đó không sạch sẽ. Nhìn3thấy một màn này, Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười, dứt khoát bước đến. “Ngại quá, anh ta hẹn nói chuyện với tôi, không bằng... tôi mời cô uống một ly đi.”

Hắn đi đến bên cạnh người phụ nữ kia, tiện tay nhét một xấp tiền hồng lớn vào cái rãnh ngực khoét sâu trước ngực cô ta, còn cười nhã nhặn với cô ta.

Người phụ nữ kinh ngạc, hình như không ngờ tới nay mình lại mất góc đông, lại thu được góc tây, cô ta lập tức nói cảm ơn, không mặt dày ở lại nữa, nhanh chóng rời đi. Đuổi những người thừa thãi đi, Phó Cẩm Hành ngồi xuống sô pha đối diện Tưởng Thành Hủ, còn bắt tréo chân, rất thoải mái dựa vào.

“Giám đốc Tưởng, một mình chạy đến nơi5tha hương đất khách, một mình mượn rượu giải sầu, không phải là quá xót xa sao? Đến Trung Hải rồi sao không nói với tôi một tiếng, anh thật là khách sáo.” Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn giống như có chút không vui.

“Cáo chúc tết gà, Phó Cẩm Hành, anh đến đây làm gì?”

Tưởng Thành Hủ khó chịu nói.

Anh không muốn bị người nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình, nhất là, người kia còn là Phó Cẩm Hành, là tình địch!

“Giám đốc Tưởng, cần gì phải tự mắng mình như thế.” Phó Cẩm Hành cố nén cười, nhướng mày: “Cho dù tôi thật sự không để ý làm cáo, anh cũng không thể là gà được.”

Nói xong, hắn rướn người về phía trước, cố ý lớn tiếng nói: “Nơi này ngược lại có rất nhiều gà" đấy nhỉ!”

Khóe mắt Tưởng Thành Hủ giật giật, suýt nữa nổi giận tại chỗ. Anh là một người dịu dàng hướng nội, luôn không thích so miệng lưỡi, so sánh ra cũng chỉ mấy câu nói mà thôi, Tưởng Thành Hủ đã bị Phó Cẩm Hành bỏ xa rồi. “Tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi ở đây một lúc, Phó Cẩm Hành, anh đừng ức hϊếp người quá đáng! Tôi biết, Trung Hải là sân nhà của anh, vậy thì thế nào, chẳng lẽ tôi không thể đến à?”

Tưởng Thành Hủ cầm ly rượu, sắc mặt bị ánh đèn màu sắc sặc sỡ chiều thành nửa sáng nửa tối, có chút đáng sợ.

“Anh Tưởng nói gì vậy, Trung Hải lại không phải là của riêng tôi, đương nhiên là chào đón nhân dân toàn thế giới rồi. Không phải có một bài hát, nhà tôi thường xuyên mở cửa, cởi mở chào đón đất trời sao?” Phó Cẩm Hành dịch lại gần hơn, còn lấy một cái ly không, tự nhiên rót một ly.

“Không ngại mời tôi uống một ly chứ?”

Trên cái bàn trà giữa hai người bày mấy bình rượu vang, xem ra, Tưởng Thành Hủ định tối nay không say không về, cho nên mới vung tay gọi nhiều rượu như vậy.

“Bây giờ tôi nói để ý, có phải là quá muộn rồi không?” Tưởng Thành Hủ có chút căm giận nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ngồi uống rượu với người đàn ông này, không bằng anh uống với người phụ nữ vừa rồi còn hơn, ít nhất vui tai vui mắt, sẽ không đầy một bụng tức! “Không sao, con người tới đây trời sinh da mặt đã dày.” Phó Cẩm Hành nhấp một ngụm, dương dương tự đắc nói. Vị trí số pha chỗ bọn họ ngồi tương đối đặc biệt, ở sau một cái cột nhà lớn, trừ phi đi đến cửa, nếu không sẽ bị khuất tầm mắt. Chính vì vậy, Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm ngồi ở quầy rượu nửa ngày, cũng không nhìn thấy Tưởng Thành Hủ, ngược lại lúc sắp đi, liếc mắt lại thấy anh. Phó Cẩm Hành nhìn về phía quầy rượu, phát hiện Phó Cẩm Thiêm vẫn ngồi một mình ở đó, cúi đầu xem điện thoại, hình như chưa có ý định rời đi. Thỉnh thoảng có người phụ nữ qua đó bắt chuyện, cũng đều bị anh ta dùng mấy câu đuổi đi. Rất hiển nhiên, anh ta chỉ muốn yên tĩnh uống một ly, không hề muốn xảy ra chuyện diễm ngộ gì cả. Thu hồi tầm mắt, Phó Cẩm Hành lại nhìn về phía Tưởng Thành Hủ, phát hiện anh đã trầm mặc uống hai ly rượu rồi. Thấy anh định rót ly thứ ba, Phó Cẩm Hành không nhịn được giơ tay ngắn lại: “Cần gì phải sốt ruột như vậy? Đàn ông ra ngoài chơi, có thời gian cả đêm, lại không vội mấy phút.” Nghe vậy, Tưởng Thành Hủ hạ tay xuống. Nhưng anh lập tức thấp giọng mắng: “Đồ cặn bã, anh xứng với Tư Ca à?” Ý là trách Phó Cẩm Hành không nên một mình đến quán bar chơi bời, bỏ mặc Hà Tư Ca ở nhà một mình. “Như nhau cả thôi, chắc hẳn bây giờ bà Tưởng cũng đang cô đơn một mình trong phòng, hơn nữa còn là xa xôi nghìn dặm.”

Phó Cẩm Hành cũng thu tay về, ngồi lại, cười lạnh chế giễu.

Có câu trước khi cười người khác dính phân trên mông, đừng quên cúi đầu nhìn mình đã, Tưởng Thành Hủ cũng đang ở trong quán bar thì không thể dùng chuyện này công kích Phó Cẩm Hành được.

Anh cũng là giận quá, cho nên mới nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ cơ bản.

“Tưởng Thành Hủ, có một vấn đề tôi luôn không hiểu, hồi đó anh cứu Hà Tư Ca, tại sao còn muốn tung những bức ảnh kia ra ngoài?”

Im lặng một lát, Phó Cẩm Hành không nhịn được hỏi. Chuyện này hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không hiểu, loại bỏ nhân tố Hà Tư Ca ra, mình và Tưởng Thành Hủ trước kia không oán gần đây không thù, tại sao đối phương phải mạo hiểm lớn, tung ảnh bất nhã ra ngoài như vậy? Nếu như lúc đó Tưởng Thành Hủ âm thầm cứu Hà Tư Ca, cất ảnh đi, đối với anh mà nói, mới an toàn hơn. Vì không để cho Phó Cẩm Hành tra ra được đầu nguồn truyền bá, chắc hẳn Tưởng Thành Hủ cũng tốn tâm tư và không ít tiền bạc và công sức.

Đối phó với một người xa lạ

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy làm vậy không đáng! Hơn nữa, Phó Cẩm Hành có thể cảm nhận được, Tưởng Thành Hủ luôn có lòng thù địch khó hiểu với hắn, nhưng anh đang gồng sức kiềm chế, không muốn bộc lộ ra ngoài.

“Tôi thích thể.”

Rất hiển nhiên, Tưởng Thành Hủ không muốn nói nhiều,

Thái độ không chịu hợp tác của anh khiến Phó Cẩm Hành cảm thấy rất không vui.

“Anh thật sự tưởng là tôi không tra được nguyên nhân à?”

Phó Cẩm Hành híp mắt lại.

“Nếu anh thật sự có thể tra được, cũng sẽ không ngồi ở đây hỏi tôi rồi.” Uống hai ly rượu, trái lại Tưởng Thành Hủ còn bình tĩnh hơn. Con người mà bình tĩnh, đầu óc cũng sẽ sáng suốt trở lại. “Rốt cuộc là tại sao?” Phó Cẩm Hành nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn trước khi mình và Hà Tư Ca gặp nhau, anh không hề quen Tưởng Thành Hủ. Cùng lắm là có nghe qua, nhưng chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Tưởng Thành Hủ lại chỉ mong hắn chết đi, thật sự rất kỳ lạ. Anh không nói câu nào, tiếp tục uống rượu. Tưởng Thành Hủ uống hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng hút một điếu thuốc, vẫn không nói một lời. Phó Cẩm Hành cau mày chặt hơn, cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc hắn đứng lên, xoay người định đi, sau lưng đột nhiên “rầm” một tiếng, hình như là thứ gì ngã xuống đất,

Phó Cẩm Hành quay đầu nhìn, không ngờ là Tưởng Thành Hủ ngã xuống đất, còn đang phát ra tiếng ngáy.

Say rồi?

Mấy cái chai trống không lăn lóc trên bàn, anh uống nhiều như vậy, lại uống gấp như vậy, không say mới là lạ!

Xung quanh ồn ào, vị trí của bọn họ lại tương đối khuất, không ai phát hiện ra.

Phó Cẩm Hành đi tới, giơ mũi chân đá Tưởng Thành Hủ, phát hiện anh không hề có phản ứng gì, chắc là say mèm rồi. Hắn chỉ đành đỡ Tưởng Thành Hủ từ dưới đất lên, không biết tại sao người say rượu ai cũng nặng trịch, mặc dù Phó Cẩm Hành còn cao hơn anh, cũng cảm thấy tốn công tốn sức. “Này, anh ta làm sao thế?”

Phó Cẩm Hành khó khăn đỡ Tưởng Thành Hủ đến cửa quán bar, đang định gọi một chiếc xe thì có một người phụ nữ trồng hơi quen ở bên cạnh đi đến.

“Là tôi, anh vừa cho tôi một nghìn tệ đó!” Người phụ nữ kéo áo khoác ngoài, lộ ra áo da báo bên trong, cười dễ thương với hắn. Phó Cẩm Hành liền nhớ ra, hóa ra là người phụ nữ vừa rồi quấn lấy Tưởng Thành Hủ.