Chương 153: Nếm trộm trái cấm
Nhìn dáng vẻ Hà Tư Ca, Phó Cẩm Thiêm có chút không đành lòng, anh ta lại đi đến trước mặt cô, cúi người nói: “Cô không sao chứ?” A” Cô giống như một người đuối nước, túm lấy cánh tay anh ta, siết chặt.
“Anh nói cái gì? Anh nhắc lại lần nữa đi!” Phó Cẩm Thiềm thở dài, lại ngồi xuống bên cạnh Hà Tư Ca. Anh ta nhìn cô một cái, đáy mắt2mang theo sự thương tiếc. “Tư Ca, cô bình tĩnh trước đã, thật ra thì tôi cũng chỉ tra được một chút manh mối, không dám hoàn toàn chắc chắn. Cô vừa nói, không cho tôi tra thêm nữa, thật ra tôi cũng không muốn tra thêm, bởi vì ở trong lòng tôi, anh tôi là một người đàn ông hoàn mỹ, tôi không hy vọng hình tượng của anh ấy bị phá hỏng hơn8ai hết...”
Phó Cẩm Thiêm phiền muộn nói, dừng hai giây, anh ta lại nói tiếp: “Nhưng có đối với tôi mà nói, không chỉ là chị dâu, mà còn là một người bạn. Tôi không mong mỗi lần xảy ra chuyện gì, cô đều là người cuối cùng biết.”
Những lời này như đâm vào trái tim Hà Tư Ca, cô thật sự quá chán ghét loại cảm giác đó!
Cả thế giới đều biết, chỉ có6một mình mình ngây ngốc vẫn bị che giấu, không biết gì cả. Những người đó sẽ nói, giấu cô là vì muốn tốt cho cô. Nhưng bọn họ chưa bao giờ biết, cảm giác bị giấu giếm không hề tốt. “Cẩm Thiêm, anh nói cho rõ ràng đi, đứa bé gì, rốt cuộc là chuyện gì?” Sau một lúc, Hà Tư Ca cũng tỉnh táo lại, cô dùng sức cắn môi một cái, đau3đớn ngược lại có thể khiến cô bình tĩnh, ít nhất không suy nghĩ linh tinh nữa, chuyên tâm nghe Phó Cẩm Thiêm nói.
“Trước đó chúng ta đã điều tra, Hoắc Tư Giai không được bất cứ trường đại học trong nước nào nhận vào, tôi nghĩ, với thành tích lúc đó của cô ấy, cho dù phát huy thất thường, cũng không thể ngay cả trường học hạng ba hoặc là trường dạy nghề5cũng không thi đỗ. Khả năng duy nhất chính là cô ấy căn bản không tham gia kỳ thi đại học năm đó!”
Nhìn Hà Tư Ca dần bình tĩnh lại, Phó Cẩm Thiêm cũng không do dự nữa, mà nói ra phán đoán của mình.
“Ba mẹ Hoắc Tư Giai đều là người bình thường, gia cảnh cũng bình thường, cô ấy nên rõ hơn ai hết, thi đại học là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình. Nếu không, ban đầu cô ấy cũng sẽ không cố gắng học như vậy. Một cô gái như vậy sao có thể bỏ qua kỳ thi đại học?”. Hà Tư Ca kinh ngạc, hiển nhiên là không dám tin tưởng suy đoán này.
Nhưng đúng là cô ấy không có thành tích thi đại học, tôi không tra được.” Phó Cẩm Thiêm nghiệm mặt nói.
Cô cũng trầm mặc.
“Ngoài ra, tôi liên lạc với mấy người bạn học trong lớp anh tôi và Hoắc Tư Giai năm đó, bọn họ đều không ở Trung Hải, đã đi nước ngoài định cư rồi, cho nên tôi chỉ có thể gửi email cho bọn họ, phần lớn là chưa trả lời, hoặc là bày tỏ không có ấn tượng gì với học sinh chuyển trường này. Nhưng có một nam sinh nói với tôi, anh ta đã từng gặp Hoắc Tư Giai ở một bệnh viện phụ sản tư nhân, mặc dù chỉ là nhìn lướt qua...”
Phó Cẩm Thiêm vừa nói, vừa lấy điện thoại, mở email ra, tìm mail bên trong.
Anh ta đưa cho Hà Tư Ca, ra hiệu cho cô tự xem. Nhưng cô lại ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Bệnh viện phụ sản tư nhân?” Phó Cẩm Thiêm do dự một chút, vẫn gật đầu. Qua rất lâu, Hà Tư Ca nhận lấy điện thoại, mở mail kia ra.
Hóa ra, ba mẹ của nam sinh kia khăng khăng muốn sinh hai con, sau khi anh ta tham gia thi đại học, từng đến một bệnh viện phụ sản tư nhân thăm người mẹ đang dưỡng thai của mình.
Không ngờ, anh ta ở trên ban công nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi gầy yếu lại cũng mặc quần áo phụ sản màu hồng nhạt đang đi tản bộ dưới tầng. Tò mò, nam sinh không nhịn được nhìn thêm mấy cái, nhưng phát hiện lại là Hoắc Tư Giai, học sinh chuyển trường đó!
“Tôi hỏi anh ta rồi, anh ta nói, anh ta và Hoắc Tư Giai căn bản không thân, còn chưa nói chuyện với nhau quá hai câu, huống hồ mình cũng là một người hướng nội, sắp phải ra nước ngoài học, không muốn xen vào việc của người khác. Nếu như không phải là tôi hỏi, có lẽ vĩnh viễn anh ta sẽ không nhắc đến cái chuyện cũ này.”
Phó Cẩm Thiêm nói như vậy.
Xem xong mail kia, mãi mà Hà Tư Ca không nói gì.
Cô tự nói với mình, phải giữ bình tĩnh, đừng vì kích động hoặc là tức giận mà mất đi khả năng suy nghĩ.
“Cẩm Thiêm, chi phí ở bệnh viện phụ sản tư nhân vô cùng cao, với gia cảnh của Hoắc Tư Giai, cô ấy không thể nào trả nổi. Hơn nữa, nào có cha mẹ nào tùy tiện để cho con gái mình sinh con khi còn nhỏ như vậy, trong này nhất định có vấn đề!”
Suy nghĩ mấy giây, Hà Tư Ca trầm giọng mở miệng, sau đó cầm điện thoại lên, tìm kiếm bệnh viện phụ sản tư nhân ở vùng này.
Đúng như lời cô nói, vì chi phí cao, cho dù dõi mắt toàn bộ Trung Hải cũng không có nhiều bệnh viện phụ sản tư nhân, chỉ có ba cái mà thôi. Hơn nữa, kết hợp với một số chi tiết nhỏ không đáng nhắc tới trong mail, không cần đi hỏi người đàn ông đó nữa, Hà Tư Ca cũng cơ bản có thể khẳng định, năm đó Hoắc Tư Giai ở bệnh viện phụ sản tư nhân Santa Maria Ann.
Kiến trúc nơi đó mang đậm phong cách văn hoá phục hưng Italia, cả bệnh viện giống như một vườn hoa thần bí, môi trường yên tĩnh.
Hơn nữa, phụ nữ có thai ở đó đều mặc quần áo màu hồng nhạt, một ngày năm bữa, kết hợp chay mặn, dinh dưỡng khoa học, đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày đều do chuyên gia phụ trách, còn có thể căn cứ theo hứng thú sở thích của mỗi người, hằng ngày lựa chọn hoạt động khác nhau, ví dụ như vẽ tranh, tập yoga. Nói tóm lại, đó là nơi dưỡng thai, ở cữ của rất nhiều người có tiền.
Nhìn giới thiệu vắn tắt trên màn hình, Hà Tư Ca cau chặt mày lại.
“Tôi xem xem.”
Phó Cẩm Thiêm giơ tay lấy điện thoại, cũng xem một lúc lâu.
Anh ta tin, cô không tìm sai chỗ, chắc là nơi đó. “Tư Ca, cô nói xem, đứa bé trong bụng Hoắc Tư Giai liệu có phải là...” Phó Cẩm Thiêm trả điện thoại lại cho Hà Tư Ca, ngập ngừng hỏi.
Cô ngẩn ra, hiểu ý anh ta. Năm đó, Hoắc Tư Giai chỉ là một cô gái bình thường, bởi vì thành tích xuất sắc nhất mới đặc biệt được nhận vào trường trung học trọng điểm, cô ấy mới đến, không có bạn bè, người duy nhất tiếp xúc tương đối nhiều, chính là Phó Cẩm Hành.
“Nhưng anh ấy nói với tôi, bọn họ chưa từng yêu nhau...” Hà Tư Ca theo bản năng không muốn tin tưởng đứa con của Hoắc Tư Giai có liên quan gì với Phó Cẩm Hành, cho nên, cô vô ý thức lắc đầu, nhưng ngữ khí nói chuyện lại không chắc chắn. “Không yêu, nhưng không có nghĩa là không nếm trộm trái cấm... không phải là tôi bôi nhọ trường cũ, chỉ có điều, học sinh trong trường học phần lớn không giàu thì sang, ai cũng trưởng thành sớm. Mấy năm tôi đi học ở đó thường xuyên nghe có người làm bạn gái có bầu, loại chuyện này thật ra thì cũng không ít thấy.” Phó Cẩm Thiêm cau mày, giọng nặng nề: “Điều bây giờ tôi lo lắng là, liệu có phải anh tôi bị người ta gài bẫy hay không, hoặc chính là Hoắc Tư Giai đó cố ý quyến rũ anh ấy, sau đó nhân cơ hội vơ vét tài sản?”
Anh ta to gan suy đoán, trong lòng Hà Tư Ca giống như treo một tảng đá lớn, dần dần hạ xuống, ép cho cô không thở nổi. Có điều, Hà Tư Ca không muốn thể hiện ra, cô chỉ đành gượng cười: “Cẩm Thiêm, anh cũng đừng nói dọa người quá thể. Cho dù thật sự bị anh đoán đúng, đó cũng là chuyện của hơn mười năm trước, lúc đó tôi còn chưa quen anh ấy.”
Ý nói, chính là cô không muốn truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này nữa, cho dù Hoắc Tư Giai thật sự từng có quan hệ thân mật với Phó Cẩm Hành, thậm chí có con, đó cũng là chuyện rất lâu trước kia, ít nhất, là trước khi ở bên cô.
Tư Ca, cô...”
Phó Cẩm Thiêm có chút lo lắng nhìn Hà Tư Ca, không biết nên an ủi cô như thế nào. “Mọi người đều là người lớn rồi, không thể nào yêu cầu ai cũng là một tờ giấy trắng. Phó Cẩm Hành là một người đàn ông bình thường, tôi không muốn dùng những quan niệm hà khắc đi phán xét quá khứ của anh ấy.” Hít sâu một hơi, Hà Tư Ca cố gắng bình tĩnh nói.
Thật ra thì, không phải cô nói cho Phó Cẩm Thiêm nghe. Cô đang nói cho mình nghe. Biết chuyện này, đối với Hà Tư Ca mà nói, đả kích rất lớn. Nhưng nội tâm cô lại rất mâu thuẫn, một mặt nghi ngờ Phó Cẩm Hành tìm bóng dáng Hoắc Tư Giai trên người mình, bù đắp tiếc nuối năm đó, mặt khác lại không thể không an ủi mình đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đó là chuyện quá khứ rồi.
“Cô nói đúng.”
Phó Cẩm Thiêm gật đầu, thở dài, nhưng anh ta lại lập tức truy hỏi: “Nhưng mà cô có từng nghĩ, nếu như đứa bé kia được sinh ra rồi, cho dù là nam hay nữ, nhất định đã không còn nhỏ, sớm muộn cũng phải nhận tổ quy tông không?” Câu này lập tức đánh trúng nơi yếu ớt nhất ở đáy lòng Hà Tư Ca, khiến cô không cầm nổi lòng run lên.
“Nhiều năm như vậy, Hoắc Tư Giai luôn không rõ tung tích, nói không chừng cô ấy trốn ở nơi nào đó nuôi con một mình, đợi một cơ hội trở về. Nhà họ Phó luôn có truyền thống thu nhận con riêng, mặc dù sẽ không cho mẹ của đứa bé sắc mặt tốt, nhưng chỉ cần khẳng định là huyết thống của nhà mình, đều sẽ hết lòng nuôi dưỡng, nuôi lớn thành người, riêng đời có đệm Cẩm chúng tôi cũng có mấy người, chắc là cô từng nghe nói rồi.”
Phó Cẩm Thiêm lo lắng nói: “Tân Tân còn nhỏ, cô có từng nghĩ, nếu như Hoắc Tư Giai đứa con cô ấy trở lại, sau này mẹ con hai người phải làm thế nào không?”
Không có một người làm ba mẹ nào không suy nghĩ vì con mình, Hà Tư Ca cũng không ngoại lệ. “Tôi... tôi không biết.” Cô run giọng nói.
Đúng là ý trời trêu người, mình và Phó Cẩm Hành vừa mới củng cố lại được tình cảm, đã xuất hiện một tai họa ngầm lớn như vậy!
Hơn nữa, không chỉ một, còn là có lớn có bé!
“Tôi rất hiểu tính anh tôi, ngoài lạnh trong nóng, nhìn lạnh lùng vô tình, thật ra trong xương cốt không phải là một người máu lạnh thật. Hơn nữa, tôi đoán chắc chắn anh ấy vẫn có một chút áy náy với Hoắc Tư Giai, ngộ nhỡ có chuyện gì, tôi lo lắng đến lúc đó...”
Phó Cẩm Thiêm có chút khó xử nhìn Hà Tư Ca, dè dặt nói nốt cầu trước đó còn chưa nói xong: “Vừa rồi tôi nói lo lắng, chính là cái này.”
Cô ngồi trên sô pha, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. “Cẩm Thiêm, tôi đột nhiên hơi đau đầu, anh về trước đi.”
Hà Tư Ca lấy tay ấn thái dương, nhẹ giọng nói. Chuyện đến nước này, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.
“Cô nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh.”
Phó Cẩm Thiêm vốn muốn ở lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hà Tư Ca thật sự mệt mỏi, anh ta vẫn không nói gì nữa, nhẹ nhàng rời đi, còn không quên đóng cửa phòng làm việc lại giúp cô.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cái loại yên tĩnh đó làm người ta nghẹt thở. Hà Tư Ca dựa vào sô pha, trong đầu giống như nhét một tảng chì, nặng nề khiến cô sắp không nhấc được đầu lên. Đau, tảng chì kia giống như đang cháy, thiêu đốt khiển đầu óc của cô sắp nổ tung! Đợi Lạc Tuyết cầm một phần tài liệu đến tìm Hà Tư Ca ký tên, đã là hơn nửa tiếng sau. Cô ấy gõ cửa, bên trong không có ai lên tiếng trả lời, Lạc Tuyết chỉ đành đi thẳng vào.
Sau đó, cô ấy thấy Hà Tư Ca ngã trên sô pha.